Chủ nhân, xin yêu ta

Image

Tác giả: Thiên Thảo

Converter: ngocquynh520

Nguồn convert: diendanlequydon.com

Edit: ruakoan / Koharu Hatake

Số chương: Phần của Quy 10 chương, Lân 20 chương, Phượng [a.k.a Bá đạo thần thú phiền toái yêu] 20 chương, Long [a.k.a Long thuần dưỡng pháp tắc]13 chương, tổng cộng 63 chương, trong đó mỗi chương lại chia ra không dưới 3 phần @@

Thể loại: Huyền huyễn, hài, tình cảm, hiện đại.

Spoil: Rating sẽ nâng theo từng phần của mỗi anh, có điều yên tâm không cần chuẩn bị khăn giấy khi đọc hay bookmark để đêm lén lút mò lên đọc vì cam đoan không có cảnh [H]ay

P.s: vì phần của Quy và Lân mình không tìm được nên riêng (2 phần này được gộp chung với cả hệ liệt “Chủ nhân, xin yêu ta), nên mình chỉ tạm thời đặt tạm tên cho 2 phần, tên hiện tại đang dùng không phải tên riêng.

Cái này… lần đầu edit 1 bộ ngôn tình, nếu có sai sót nhờ mọi người góp ý vậy *cúi đầu cảm ơn trước*. Về tiếng Trung thì mình chỉ có thể nhận biết và đọc số từ 1 đến 10 thôi nên Pj này gần như hoàn toàn dựa vào bản convert, chắc chắn sẽ không được chính xác 100%, mong mọi người châm chước cho vấn đề này.

Giờ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Tiết tử

[Phương trình rùa thỏ]

[updating…]

*****

[Tứ thần Lân chi thiên]

[gạch – ing]

+

[Phiên ngoại thiên]

[Completed]

*****

[Bá đạo thần thú phiền toái yêu]

[gạch – ing]

*****

[Long thuần dưỡng pháp tắc]

[gạch – ing]

Advertisements

[SnB fanfic] – Xin lỗi chương 5

[SnB fanfic] – Xin lỗi – Chương 5
– Biết ngay là do cái tên đần đó mà!
Rita bực bội dằn mạnh từng bước.
Ngay từ cái lúc nghe được tin có một con rồng khổng lồ xuất hiện, cô đã đoán được chắc chắn tác giả lại là cái cặp đôi gây rối này rồi. Cô biết Azazel đã nung nấu một kế hoạch nào đó, nhưng cô không nghĩ hắn lại táo tợn đến mức chặn đường thằng nhóc Charioce, lại còn dám mang cả Nina theo nữa. Chẳng phải cô đã cảnh cáo hắn không được để cô nhóc này dính vào hay sao?
Hừm, lần này hắn đừng hòng mình nhẹ tay khi băng bó.
Rita thở phì phì tức giận.
Rồi đột nhiên, “bà cô trẻ” ngoái lại với cô gái phía sau:
– Lần sau không được giúp hắn nữa, rõ chưa?
Thề với đám thiên thần trên Thiên giới, cô và hai tên kia đã lo lắng đến chết đi được khi không thấy Nina, Mugaro lẫn Azazel-đầy-thương-tích trở về. May mà cuối cùng Nina cũng đã trở về vào lúc hoàng hôn, nếu không có lẽ cô và Bacchus sẽ xới tung cái vương đô này bằng cỗ xe của lão ta mất.
Rita thở dài, đã lâu lắm rồi cô mới lại cảm thấy khẩn trương như vậy.
– Được rồi mà Rita, chúng ta phải nhanh lên. Azazel… tôi sợ anh ta chịu khi.
– Hắn ta dai như gián ấy, không chết được đâu.
– Nhưng… – Nina nhìn xuống bàn tay của mình, nhớ lại nhiệt độ của Azazel lúc đó. – Lúc đó anh ta nóng lắm, như nồi nước đang sôi vậy, nếu là người bình thường thì đã có thể chết rồi.
Rita không trả lời ngay, chỉ ra hiệu cho Nina im lặng một chút vì đang có hai gã hiệp sĩ đi tới. Chờ đến khi hai tên đó đã đi khá xa, Rita mới tiếp tục cuộc đối thoại:
– Thiên thần vốn được tạo ra từ những ngọn lửa, nên nhiệt độ có phần cao hơn con người. Nếu sốt thì đương nhiên là phải rất nóng.
– Thiên thần? Nhưng A… – Cô gái nhỏ hạ giọng khi đi qua một trạm gác – Anh ta chẳng phải là…
– Nhóc nên bổ sung kiến thức một chút đấy. – Rita lườm – Đừng có mà cứ giao du với những người mà mình vẫn chưa biết rõ lai lịch.
– Anh ta chẳng phải là ác ma sao? – Cô gái nhỏ đưa hai tay lên đầu, làm ra vẻ như đó là một cặp sừng – Có thiên thần nào mà lại có sừng chứ?
Cô gái zombie thở dài:
– Có…
Cuộc nói chuyện lại tạm thời gián đoạn khi hai cô gái đến gần cổng thành. Đúng như Azazel nói, sau cuộc tấn công của Rồng Đỏ và Ma tộc, vua Charioce đã cho thắt chặt an ninh. Lính gác ở cổng thành cũng đã dày đặc hơn. Họ kiểm tra từng người ra vào thành, lật từng cái áo khoác và kiểm tra từng kiện hàng. Dù có hơi thô lỗ nhưng cách này đúng là có thể đảm bảo an ninh ở mức cao nhất. Giờ phút này, ngay cả một con ruồi cũng khó lòng mà vượt qua được trạm gác của cổng vương đô chứ đừng nói đến những kẻ nổi loạn.
Nina hít một hơi, cố gắng tỏ ra thật bình thường.
– Đừng có làm quá lên thế, họ sẽ nghi ngờ đấy. – Rita nhắc nhở.
Cô gái nhỏ gật gật đầu, bình tĩnh bước đến trạm gác, theo sau là Rita với gương mặt khó ở như thường lệ.
– Nina, cháu đi đâu vào giờ này vậy?
Một người lính già thân thiện chào hỏi cô gái nhỏ.
Nina chỉ mới đến vương đô vài tháng, nhưng sự vui vẻ và nhiệt tình của cô bé đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng, kể cả đối với những người lính gác cổng thành. Thi thoảng Nina mời họ vài quả táo dại khi có việc phải giao hàng bên ngoài thành, đổi lại, họ đôi lúc cũng cho Nina vài ổ bánh lót dạ mỗi khi cô trở về với cái bụng lép kẹp. Cô gái nhỏ cũng là một cô bé ngoan ngoãn và lễ phép, nên mọi người lính gác cổng đều rất có cảm tình với cô.
Trong khi Nina cười ha ha chưa biết giải thích thế nào thì Rita chỉ “chậc” một cái đầy phiền phức rồi nói luôn:
– Nhỏ này đi ra ngoài lấy ít thuốc với tôi.
– Ồ, cả Rita nữa này. – Người lính già niềm nở – Lâu lắm mới lại thấy nhóc ra ngoài đấy.
– Liên quan đến ông chắc? – Rita nheo mắt, trông thái độ chẳng có chút nào phù hợp với hình dáng của một cô bé.
– Con nhỏ này! – Một người lính trẻ hơn cáu kỉnh đe dọa, mũi thương hơi hạ xuống một chút. – Dám vô phép với đội trưởng sao?
– Rita… – Nina nhắc nhở.
Nhưng cô nàng zombie vẫn dửng dưng, như thể họ đang nói về một ai khác vậy.
– Haha, không sao không sao. – Người lính được gọi là đội trưởng cười to, rồi ông nháy mắt khi nhẹ nhàng gạt cây thương của cậu trai trẻ – Từ cái ngày tôi mới đứng đây gác cổng, cô bé đã có thái độ như vậy rồi. Hơi khó chịu vậy thôi nhưng cô bé là người tốt. Cảm ơn cô hôm trước đã chữa cho thằng nhóc ở nhà tôi nhé, Rita.
– Ừm. – Cô gái nhỏ đáp lại một tiếng ậm ừ vô thưởng vô phạt. – Thế giờ có cho bọn này ra không?
– Tất nhiên rồi. – Người lính già né sang một bên – Mờ-
– Đứng lại đó!
Một giọng nói ồm ồm đột ngột xuất hiện. Tiếp đó là tiếng lanh canh quen thuộc của những mảnh thép nặng nề va vào nhau theo từng bước chân, trộn lẫn trong đó còn có tiếng móng ngựa gõ trên nền đường lát đá.
Nina giật bắn mình, còn Rita thì lại “chậc” một tiếng.
Một gã hiệp sĩ mặc giáp đen tiến đến gần hai cô gái, hất hàm hỏi người đội trưởng già:
– Sao không kiểm tra họ?
– Thưa ngài, vì ở đây chúng tôi đều biết họ. – Người lính già lễ độ giải thích – Hơn nữa, ngài cũng thấy đấy, hai cô gái này đang ra ngoài với hai bàn tay không.
– Ta không nghĩ vậy. – Gã hiệp sĩ chỉ tay vào cái túi sau hông Nina – Cái túi này có thể đựng được ối thứ đấy chứ. Mở ra cho bọn ta xem.
– Không được! – Nina phản đối. – Ông có quyền gì mà lục túi của tui chứ?
– Quyền của hiệp sĩ hoàng gia.
Gã tuyên bố như vậy rồi đưa tay muốn giật lấy cái túi của cô bé. Nhưng Nina đã nhanh hơn một bước, lùi lại, tránh khỏi tầm tay của gã. Cô ôm cái túi sát bên mình, như thể bên trong có chứa thứ gì đó cực quan trọng đối với mình.
– Con nhỏ này… – Gã gầm gừ, rồi hất đầu ra hiệu cho cấp dưới vây quanh cô.
– Nina, cháu đưa cái túi cho ông ấy đi.
Người lính già khuyên nhủ. Ông không mong Nina gây chuyện với bọn hiệp sĩ này. Dù cho vua Charioce là một vị vua tốt, đám hắc hiệp sĩ của ngài ấy lại là một lũ hách dịch và đáng sợ, tốt hơn hết là đừng nên dây vào chúng. Cô bé có thể gây sự với các hiệp sĩ Orleans, nhưng bọn này thì không.
– Không. – Nina lè lưỡi.
Nhưng ngay lập tức đã có một gã hiệp sĩ nhanh tay giật lấy cái túi của cô rồi nhanh chóng trở về đội hình. Động tác của gã mau lẹ, hoàn toàn đối lập với hình dáng thô kệch bên ngoài.
– Mở nó ra. – Gã hiệp sĩ đen ra lệnh.
– Không đượ-
– Để họ mở.
Rita – nhân vật từ nãy đến giờ vẫn im lặng – lúc này mới lên tiếng. Trái với bộ dạng khẩn trương của Nina, cô gái zombie nhỏ nhắn chỉ lườm bọn hiệp sĩ đen đầy khinh thường rồi bình thản nhìn chúng mở cái túi.
Giây thứ nhất, cái chốt túi kêu một tiếng tách.
Giây thứ hai, một vài hắc hiệp sĩ nhảy dựng lên bởi một bàn tay xám ngoét thò ra từ trong túi.
Đúng vậy, là một bàn tay. Một bàn tay “mặc” tạp dề tí hon.
Rocky nhảy xổ ra từ trong cái túi nhỏ nhắn, năm ngón tay liên tục ngọ nguậy rồi “bước đi” như những cái chân tí xíu. Bàn tay zombie len lỏi trong những cái bờm ngựa mượt mà, cạ cạ một chút, khiến lũ ngựa lồng lên như phát rồ, hất cả chủ nhân của chúng xuống đất. Sau khi đã hài lòng với hỗn loạn mà mình gây ra, Rocky nhanh chóng buông mình xuống mặt đường, lon ton chạy trở về với vị bác sĩ tí hon đang ôm bụng cười nắc nẻ. Gương mặt khó ở quanh năm sáng bừng một cách tinh quái khi cô gái zombie nhỏ nhắn chế nhạo các vị hiệp sĩ hoàng gia:
– Đây là do các người tự chuốc lấy đấy nhé, hahaha.
– Con nhỏ hỗn xược! – Một tên hắc hiệp sĩ quát. Nếu lúc này mặt hắn đang lộ ra, hẳn đó sẽ là một bộ mặt hết sức tức cười.
– Lêu lêu ~
Lùi một bước ra sau lưng Nina, Rita tiếp tục chọc ghẹo bọn hắc hiệp sĩ. Hành động của “bà cô trẻ” lúc này chẳng khác đứa con nít là bao.
– Ngươi…
– Đủ rồi.
Một giọng nói uy nghiêm cất lên.
Một bộ giáp trắng sáng loáng đột ngột xuất hiện dưới ánh đèn, theo sau là đội hiệp sĩ Orleans cùng một vài hắc hiệp sĩ.
– Bệ hạ!
Toàn bộ hiệp sĩ cùng lính canh ở đó đồng loạt quỳ gối trước bóng người uy nghi vừa xuất hiện. Oai vệ trên lưng ngựa, được bao bọc trong bộ khôi giáp sáng ngời, đó chính là vị vua vĩ đại đã mang lại sự phồn vinh cho đất nước hiện tại: vua Charioce XVII.
Thấy hai cô gái vẫn đứng yên, vị lính già vội nhắc nhở:
– Hai đứa mau quỳ xuống!
Nhưng cả hai cô gái vẫn ngẩng cao đầu.
Dù cho Charioce XVII là một người vĩ đại trong mắt người dân, nhưng đối với Nina đó chỉ là một tên bạo chúa đối xử tàn nhẫn với các ác ma yếu đuối. Suy nghĩ đó khiến cô bé không thể quỳ gối trước vị vua này.
Còn đối với Rita, cô bé căn bản là không quan tâm lắm. Dù gì so với cô đó cũng chỉ là một thằng nhóc, tại sao cô lại phải quỳ gối trước nó?
Thái độ của cả hai người khiến một vài binh sĩ phẫn nộ. Nhưng ngay khi họ vừa định tiến lên, vua Charioce đã vung tay ý bảo họ lui xuống. Thúc cho ngựa tiến lên vài bước, Charioce nhìn chằm chằm hai cô gái trước mặt. Thực ra không ai rõ có phải là nhà vua của họ đang nhìn hay không, vì hiện tại cả gương mặt của ngài đều đã bị mũ sắt che kín. Không khí nặng nề bao trùm cả một vùng. Đùa giỡn với quân đội là tội lớn, bất kính với vua là tội chết. Giờ đây chỉ cần nhà vua ra lệnh, sẽ không ai có thể cứu được hai cô gái này nữa.
– Hai cô gái này có chút không hiểu quy tắc, mong bệ hạ xá tội.
– Ngươi quen họ sao, Kaisar?
Charioce cúi đầu nhìn vị Đội trưởng vừa ở đâu chạy đến và hiện đang quỳ xuống trước ngựa của mình. Giọng nói của nhà vua vẫn dửng dưng, không ai có thể đoán được suy nghĩ của ngài trong lúc này.
– Thưa đúng.
Kaisar cung kính trả lời, một giọt mồ hôi lạnh lăn trên thái dương. Anh không hiểu Rita và Nina đang có tính toán gì khi bảo anh ngay khi hết ca trực hãy mau chóng đến cổng thành để giải vây cho họ, nhưng có vẻ họ đã đi quá xa rồi. Nếu lúc này vua Charioce giáng tội xuống, một đội trưởng nhỏ nhoi như anh chắc chắn không thể gánh nổi cho hai cô.
Không gian tĩnh lặng trong vài giây.
Rồi đột nhiên vỡ tan trong tiếng “hừm” đầy hứng thú của vị vua trẻ:
– Không cần phải lo lắng. Hắc hiệp sĩ mới là những người cần bị trừng phạt vì dễ dàng để cho hai cô gái nhỏ xỏ mũi như vậy.
– Bệ hạ?
Kaisar kinh ngạc ngẩng đầu, hoàn toàn theo không hiệpp suy nghĩ của vị vua mà mình đang phục vụ. Đồng thời, trong lúc đó, toàn bộ những hiệp sĩ bị hai cô gái trêu ghẹo đều nhất tề quỳ xuống, đồng thanh:
– Xin bệ hạ thứ tội!
– Được rồi. – Vua Charioce khoát tay – Chúng ta còn nhiều việc cần làm hơn là ở đây tranh cãi với các cô gái.
Rồi vị vua trẻ quay ngựa, ra lệnh cho các nhóm hiệp sĩ tiếp tục nhiệm vụ. Sau khi binh lính của mình đã vào vị trí, trước khi xuất phát đến địa điểm tiếp theo, Charioce còn đặc biệt dừng lại bên các cô gái một chút:
– Trời đã tối, các cô nên cẩn thận thì hơn.
Nói xong mới thúc ngựa bỏ đi.
Khi bóng dáng nhà vua cùng quân đội đã khuất sau những con hẻm, người lính già mới thở phào:
– Hai đứa may mắn đấy. May mà nhà vua là một người độ lượng.
Rita ậm ừ cho có, nhìn theo Kaisar lúc này cũng đã đi theo quân đội của nhà vua. Cô nhóc tự hỏi không biết có gặp rắc rối gì không. Tên ngốc, thấy cả vua đến mà còn dám ra mặt, thường thì phải biết thân biết phận mà tự né đi chứ, thân ốc mà còn đòi vác cọc cho rêu.
Nina thì hơi ngạc nhiên một chút trong khi nhìn theo bóng lưng vị hoàng đế loài người. Cách cư xử của ông ta có vẻ rất khác với vị vua đã bắt các ác ma yếu đuối để đe dọa Azazel vào ngày hôm đó. Cô gái nhỏ nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc thì đâu mới là vua Charioce XVII? Một vị vua hiền từ, hết lòng vì dân; hay là một gã hung tàn, sẵn sàng bất chấp tất cả để đạt được mục đích?
Trong khi Nina còn đang chìm đắm trong mớ bòng bong của mình, Rita đã nhanh chóng hồi phục ý thức về nhiệm vụ, lên tiếng thúc giục:
– Đi thôi, Nina.
– Ừ…
Tạm quẳng những thắc mắc không có lời giải đó qua một bên, Nina chào những người lính gác cổng rồi chạy theo Rita. Nói gì thì nói, Azazel lúc này vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Sau khi ra khỏi cổng thành, hai cô gái sẽ phải đi bộ một khoảng khá dài để đến được chỗ của Azazel và Mugaro. Tuy nhiên, họ không đến căn nhà trú ẩn ngay lập tức mà lại hướng đến một cái cối xay gió bỏ hoang cách cổng thành tầm một cây số. Rita đá ba cái vào cái xe kéo mục nát, hai nhanh một chậm, tạo thành một loại tín hiệu chỉ có người đã được giao ước sẵn mới có thể hiểu.
– Hừm, hai cô chậm quá đấy, quạc!
Hamsa phàn nàn trong khi lạch bạch bước ra từ cái cối xay gió tối tăm, cái cổ mảnh dẻ đáng thương vẫn còn đang phải kéo lê một hộp thuốc bằng cả thân người mình. Con vịt thần nheo nheo mắt nhìn hai cô gái, tỏ ý rất không hài lòng. Nhưng Rita thì lại chẳng thèm chú ý đến thái độ của nó, cô bé chỉ đơn giản trả lời:
– Có một số việc không mong muốn xảy ra. Nhưng cũng có sao, vậy càng tạo điều kiện cho mi vượt cổng thành còn gì.
Rồi cô nhóc zombie cứ thế bỏ mặc những lời tru tréo của Hamsa sang một bên, thản nhiên với lấy hộp thuốc, đeo về bên hông rồi lập tức hướng về phía căn nhà trú ẩn – nơi có tên bệnh nhân đầu rỗng quen thuộc đang đợi.
– Đi thôi Nina, Rocky, đến giờ chữa bệnh rồi.

[SnB fanfic] Xin lỗi – chương 4

Chương 4: Hãy đảm bảo an toàn

Nina Drango vắt vắt cái khăn thấm nước, cẩn thận lau mồ hôi cho Azazel. Cách đây một giờ, tình trạng sức khỏe của hắn lại chuyển biến xấu và lúc này đây, gã ác ma đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nina bất lực nhìn Azazel. Gã lại đang lên cơn sốt, nhưng cô lại chẳng thể làm gì ngoài việc lau đi mồ hôi lạnh trên trán gã. Cô nhớ ngày xưa mình cũng đã từng lên cơn sốt và mẹ cô đã làm như thế này để giúp cô hạ nhiệt. Cô không rõ thể trạng của một ác quỷ thì có giống mình hay không nhưng đây là việc duy nhất cô nghĩ mình có thể làm cho hắn.

    – Để chị chạy về gọi Rita đến đây.

Nina nói với Mugaro và nhận được cái gật đầu đồng ý của cô bé. Từ nãy đến giờ Mugaro cũng đã nhấp nhỏm không yên, gương mặt vốn luôn tươi cười của cô bé giờ đây cũng đã nhăn dúm đầy lo lắng. Gật đầu một cái nữa để xác nhận, Nina nhanh chóng đứng lên chuẩn bị chạy về thành.

    • – Không được. – Gã ác ma đột ngột lên tiếng. Hắn đã tỉnh, hoặc ít nhất là đang cố gắng để tỉnh táo hơn. Giọng nói tuy có phần mơ hồ nhưng có vẻ như là hắn biết mình đang nói gì.

 

    • – Anh tỉnh rồi? – Nina vui mừng kêu lên, ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Azazel, đặt bàn tay của mình lên trán hắn để kiểm tra. Nhiệt độ của gã ác ma truyền qua tay cô khiến cô gái nhỏ rùng mình. Hắn sốt cao quá, nếu cứ để như vậy, khéo cả cái mạng cũng khó mà giữ được. – Không đi sao được? Anh đang lên cơn sốt đó… Chỉ một chút thôi, tôi sẽ mang Rita đến.

 

    • – Nếu đi vào lúc này… – Azazel ngừng một chút để thở, rõ ràng bây giờ đối với hắn, cả việc nói chuyện cũng đã là khá khó khăn – Rất có thể sẽ gây sự chú ý cho quân lính… Charioce hẳn là đã cho phong tỏa cả thành.

 

    • – Cũng đúng… nhưng vừa nãy Mugaro cũng đã có thể đi về lấy quần áo mà.

 

    • – Quần áo khác một bác sĩ.

 

    • – Nhưng…

 

    • – Hãy chờ đến tối.

 

    • – Nhưng… – Nina nhìn lại Azazel một lượt, cảm thấy không nên kéo dài tình trạng này.

 

    – Tôi chịu được, không sao… Hãy đảm bảo an toàn, cho cả Mugaro lẫn cô, không được mạo hiểm nữa.

Không biết là vô tình hay cố ý, bàn tay của Azazel khẽ đặt lên tay Nina, hơi siết lại như vừa là một lời dặn dò vừa là lời an ủi cô đừng quá lo lắng. Hành động này của hắn thật sự khiến Nina bối rối. Lần đầu tiên cô thấy hắn dịu dàng như vậy đối với mình. Bẽn lẽn rút tay khỏi bàn tay nóng hổi của hắn, Nina khẽ gật đầu. Đoạn, cô gái nhỏ lại thấm ướt mảnh vải, đắp lên trán hắn để hạ nhiệt. Vừa làm, cô vừa nhắc nhở:

    – Nếu thấy khó chịu anh phải nói ngay cho tôi hoặc Mugaro biết đấy.

Mugaro ở bên cạnh gật đầu đồng tình.

Gã nhìn cô, rồi lại nhìn Mugaro, “ừm” một tiếng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Ngồi lại bên Mugaro, Nina lo lắng hỏi nhỏ:

    – Mugaro-chan, em nghĩ anh ta sẽ chịu nổi chứ?

Cô nhóc buồn bã cụp mắt. Dù không nói gì nhưng cô gái nhỏ cũng cảm thấy câu trả lời của cô bé là “Không”. Nhẹ ôm lấy cô gái bé nhỏ, Nina nhỏ giọng động viên:

    – Không sao đâu, rồi sẽ ổn cả thôi. Anh ta dù gì cũng là một ác ma mạnh mẽ mà.

Mugaro khẽ cười buồn, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cô. Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau, hai đôi mắt không hẹn mà cùng hướng về phía gã ác ma đang nằm im lìm. Azazel đang ngủ, nhưng gương mặt nhợt nhạt cùng cái cau mày lại thể hiện rằng giấc ngủ của hắn chẳng hề yên bình.

Anh phải cố lên đấy, Azazel.

*

Lần kế tiếp khi Azazel tỉnh lại, các vì sao đã giăng đầy trên bầu trời đen kịt. Mugaro đang ở bên cạnh gã, nhẹ nhàng chấm đi từng giọt mồ hôi lạnh trên vầng trán nhợt nhạt của gã ác ma. Đã một thời gian rồi không gặp, cậu nhóc của hắn vẫn vậy, vẫn ngoan ngoãn, dịu dàng, trên môi lúc nào cũng không thiếu nụ cười. Có đôi lúc, hắn tự hỏi, liệu có phải nụ cười này chính là thứ đã giúp hắn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã hay không?

Azazel hơi cong môi mỉm cười với cậu bé rồi nhìn xung quanh. Bóng dáng của cô gái tinh nghịch đã không còn ở gần đó nữa.

Gã giật thót mình, bật dậy.

Nhưng rồi chợt nhớ lại những gì đã nói với cô, gã lại ôm lấy vết thương vừa bị động mà chảy máu, nằm trở về chỗ cũ. Để yên cho Mugaro vuốt mớ tóc bạch kim đang lòa xòa trước trán, gã hỏi:

    – Cô ta đã vào thành rồi à?

Cậu nhóc gật gật đầu.

    – Hi vọng cô ta động não một chút, không làm gì chộn rộn.

Gã lẩm bẩm, hơi khịt mũi khinh thường. Cô ta lúc nào cũng là một con ngốc. Mọi thứ cứ đến gần cô nhóc đó là lại rối tinh rối mù cả lên. Từ lúc gặp cô ta đến giờ, chẳng có việc nào của hắn suông sẻ cả. Nếu nói Mugaro là thiên thần… à nhầm, ác quỷ hộ mệnh của hắn thì Nina Drango hẳn chính là thiên thần mang đến sự xui xẻo.

Nhưng nếu không có cô ta, có lẽ mình đã chết lâu rồi.

Gã ác ma thầm thừa nhận.

Hắn không có sự lý giải thỏa đáng nào cho những hành động của cô gái kỳ lạ đó. Nina Drango là một cô gái ngẫu hứng đến mức mới hôm trước còn đòi bắt hắn đem nộp để đổi lấy tiền thưởng, hôm sau đã có thể mạo hiểm để có thể cứu lấy hắn. Thậm chí, nhỏ còn có thể không ngần ngại mà tiết lộ bí mật của mình cho một ác ma là hắn. Cô gái nhỏ ấy đột ngột bước vào cuộc sống của Azazel, cuốn hắn ra khỏi kế hoạch do chính hắn vạch ra và mang lại cho hắn cả tá rắc rối, nhưng cuối cùng lại là nhân tố chính cứu mạng hắn. “Mạnh mẽ, nhiệt tình và khó đoán như một cơn bão nhỏ” – có lẽ đây chính là hình ảnh chính xác nhất để miêu tả cô gái này. Tuy số lần gặp gỡ không nhiều, nhưng hắn chắc chắn, bản thân mình luôn ghi nhớ rõ mỗi lần chạm mặt với cô gái kỳ lạ mang tên Nina Drango.

Cơ mà, có lẽ mình và cô gái đó sẽ không còn có thể gặp lại.

Lại một lần nữa, nhờ vào Nina và Mugaro mà hắn đã may mắn thoát chết. Nhưng dù có như thế, ác ma tên Azazel tốt hơn hết vẫn là nên biến mất khỏi thế giới của họ. Dù hắn chưa biết sắp tới mình sẽ làm gì nhưng hắn biết rằng con đường phía trước của hắn chắc chắn sẽ tăm tối và khó khăn hơn. Đối với những tâm hồn non nớt và trong sáng như Mugaro hay Nina, hắn không nên vấy bẩn chúng.

Bất giác, gã ác ma đưa tay chạm lên môi mình. Mùi son môi lạ lẫm đột nhiên ùa về trong tâm tưởng khiến má gã không tự chủ được mà hơi phiếm hồng. Đây không phải lần đầu hắn hôn… à không, không, không, cái đó không thể tính là hôn… phải nói là, phải nói là… đúng vậy, là “xâm phạm” một thiếu nữ khi chưa được phép. Dù cho đã không còn là thiên thần, đây vẫn là một trong những điều “đạo đức” cuối cùng mà hắn còn giữ lại.

Nếu còn tiếp tục giao du với con nhỏ đó, không biết rồi sau này mình sẽ làm tới cái gì nữa…

Gã không để ý rằng, cậu bé bên cạnh đã thu hết hình ảnh xấu hổ đầy hiếm hoi của hắn vào đáy mắt. Khóe miệng Mugaro khẽ cong. Cậu thật không nghĩ đến sẽ có ngày nhìn thấy Azazel bối rối vì một ai đó.

    – À, nhân tiện, Mugaro, sao em lại mặc váy vậy? – Azazel thắc mắc.

[SnB fanfic] Xin lỗi – Chương 3

Chương 3: Azazel! Bỏ tôi ra! Bỏ ra nhanh lên!

Kế hoạch của hắn tính toán có kẽ hở.
Không chỉ là về việc Nina Drango không thể hóa rồng chỉ với một cái ôm mà còn cả việc quân đội hoàng gia đã phục kích các ác ma từ sớm. Chúng – bọn kị sĩ trong bộ giáp đen – đã dùng đám kị sĩ Orleans làm bình phong che mắt các mật thám của Ma tộc, còn bản thân chúng thì chia nhau thành những nhóm nhỏ, lặng lẽ giải quyết vài toán ác ma ở các cứ địa và dùng các điểm tập trung đó để chờ đợi bọn Azazel xuất kích.
Nếu hắn có thể phát hiện chuyện này… Không, chỉ cần hắn chú ý hơn về đồng phục của đám kị sĩ đuổi theo hắn và Rồng Đỏ sớm hơn một chút, thì có lẽ kết quả đã đổi khác. Ngay khi nhận thấy điểm bất thường, hắn đã bay nhanh hết sức có thể đến nơi tấn công nhưng hắn đã quá muộn.
Tử thi thành gò, máu chảy thành sông.
Lần đầu tiên kể từ khi trở thành ác ma, hắn cảm thấy mùi máu thật kinh khủng.
– Azazel – sama!
Belphegor đã gọi tên hắn vào khoảnh khắc trúng một mũi tên của kẻ địch. Hắn gạt được cho cô một mũi tên, trước khi ôm cô bay vút lên cao, tránh khỏi tầm tấn công của bọn golem khổng lồ.
– Azazel – sama, cuối cùng anh cũng tới. – Nữ ác ma vui mừng nói ngay khi hắn đặt cô xuống một cái lũy kiên cố trên thành.
Nhưng hắn không hề vui.
Hắn tới, nhưng không có biện pháp cải thiện tình hình.
Azazel nhìn xuống bên dưới, Dante và một toán ác ma vẫn còn đang bị bao vây bởi thứ ánh sáng xanh kì dị đã phá hủy cả Ma đô. Gã ác ma tóc bạch kim cắn môi. Hắn phải làm thế nào bây giờ?
Thêm ba ác ma nữa ngã xuống.
Hắn biết rằng mình không thể chỉ đứng đó suy nghĩ.
Sau khi bỏ lại một câu “Cô hãy trốn đi”, đôi cánh đen lại một lần nữa tung bay giữa bầu trời bạc ánh trăng. Hắn lao xuống nơi đồng bọn đang bị bao vây. Việc làm của hắn lúc này là tự sát. Hắn biết. Nhưng hắn không còn lựa chọn. Kế hoạch này là của hắn, nếu họ chết, đó sẽ là trách nhiệm của hắn, là tội lỗi của hắn. Chỉ vì hắn mà họ sẽ phải mất đi cả sinh mạng – thứ cuối cùng mà loài quỷ còn giữ được.
Vung tay triệu hồi hàng chục con rắn đen để mở đường, hắn lao vào lũ kị sĩ như một con quạ đen đơn độc. Lũ rắn của hắn tất nhiên không đủ sức để đảo ngược tình thế, nhưng cũng đủ để khiến bọn kị sĩ ấy rối trí, nới lỏng vòng vây cho các ác ma bỏ trốn.
– Đi đi, ta muốn các người sống!
Hắn gào lên như vậy trước khi vung lên thanh kiếm đen, chém bay đầu một tên kị sĩ.
Hắn thoáng thấy Dante nhìn hắn đầy kinh ngạc, nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều đến phản ứng của người khác. Một gã kị sĩ khác lại xông lên, theo sát bên hắn còn là một mũi tên với ánh sáng vàng rực. Azazel lanh lẹ lách mình né tránh cả mũi tên lẫn đường gươm của tên kỵ sĩ, vòng ra phía sau hắn. Một tiếng lách cách vang lên, con dao nhỏ của tên ác ma đã len vào khe hở của bộ giáp, cắt đứt động mạch chủ của tên kỵ sĩ to lớn.
Nhún người nhảy lên một tên khác, Azazel lại nhanh tay đâm xuyên thanh gươm đen vào một tên bên cạnh, đường kiếm loang loáng lạnh lùng phản chiếu ánh đèn rực rỡ. Hắn nhảy, hắn né, hắn đâm. Gã thiên thần sa ngã như đang điên cuồng khiêu vũ dưới một vùng trời màu đỏ. Mùi máu hòa cùng mùi thép lan trong không khí, tạo thành một thứ mùi kinh tởm khiến bất cứ kẻ nào cũng phải rợn người.
Nhưng “bất cứ kẻ nào” đó không bao gồm Charioce XVII.
Bình tĩnh đến lạnh lùng, vị vua mang đến sự hưng thịnh của đất nước, không một chút biến sắc trước cơn mưa máu kinh hoàng.
Cho lệnh tập trung binh lính, vua Charioce XVII khoan thai bước lên chiến tuyến. Đôi mắt hoàng kim bình thản đặt ánh nhìn trên tên ác ma toàn thân một màu đỏ máu. Rút gươm, Charioce từ tốn nói:
– Nào, ác ma xác ướp, hãy giải quyết tất cả trong một lần.
Azazel nghiến răng. Sự kiêu ngạo của tên vua loài người khiến hắn buồn nôn. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được sức mạnh vượt trội mà mình khó có thể đánh bại.
Mình sẽ chết.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua óc gã thiên thần sa ngã.
Nhưng không hiểu sao, hắn lại không thấy sợ hãi.
Một tiếng cười khẽ vang, gã ác ma nhanh chóng rời khỏi vị trí, phóng người đến mục tiêu nhanh như một con chim cắt.
Hai mũi tên sượt qua má và tóc hắn, nhưng hắn vẫn không nao núng. Gã ác ma lao mình về phía trước, cùng hắn là ý nghĩ phải kéo kẻ địch chết cùng. Thanh kiếm đen vung lên, lấp loáng dưới ánh đèn.
– Ngu ngốc.
Charioce nhẹ nhàng buông lời nhận xét.
Ngay sau đó, một tia sáng xanh nhanh chóng bao bọc lấy thân thể của Azazel, cố định gã trên không như một con bướm vướng vào mạng nhện. Gã giãy dụa, miệng không ngừng chửi rủa, nhưng tình hình tất nhiên chỉ càng tệ thêm.
Nghiêm nghị nhìn gã ác ma đang bị treo trên không trung, Charioce lạnh lùng ra lệnh:
– Lấy đầu hắn, hãy để lễ hội hôm nay thêm phần náo nhiệt.
Ngay lập tức, một con golem với thanh đại đao trong tay, từng bước tiến đến gã ác ma tóc bạch kim.
Vậy là kết thúc sao? – Hắn nghĩ.
Hình bóng một cậu bé câm xinh đẹp chợt lướt qua óc hắn. Cậu bé đang cười với hắn. Mugaro, vậy là từ giờ hắn sẽ không thể bảo vệ cho cậu bé nữa. Cũng may là hắn đã để cậu bé lại cho con nhỏ zombie Rita kia, chắc chắn con nhỏ đó sẽ chăm sóc tốt cho Mugaro thôi.
Nhắc đến Rita, gương mặt cáu kỉnh của một cô bé chợt hiện lên, nhìn hắn đầy bực bội. Bao nhiêu năm quen biết nhau, con nhỏ đó chẳng bao giờ nói được một câu tử tế ngoài “Vết thương lại hở miệng bây giờ!” hoặc “Ta sẽ không chữa cho ngươi nữa.” Đúng là phiền nhiễu, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn còn sống được đến giờ này là nhờ con bé đó.
Thanh đao vung lên.
Hắn thở dài.
Mình sẽ chết.
– Anh như vậy sẽ chết đó!
Hắn chợt như vừa nghe lại được giọng nói của cô gái nào đó.
A… Nina Drango… con nhỏ kỳ dị tối hôm trước còn đòi bắt hắn, tối hôm sau đã muốn cứu mạng hắn. Nếu nhỏ thấy được hắn lúc này, nhỏ sẽ làm gì đây?
Azazel ngước mắt nhìn thanh đao đang hạ xuống. Sắc đen như tràn ngập trong mắt hắn.
Rồi đột nhiên sắc đỏ rực rỡ bùng lên mạnh mẽ.
Ngọn lửa nóng bỏng lướt qua mắt hắn, thiêu chảy con golem được tạo nên từ thuật giả kim. Từ đằng xa, bóng Rồng Đỏ dần hiện lên. Mạnh mẽ, tàn bạo – một phiên bản thu nhỏ của cơn ác mộng mười năm trước. Nặng nề hạ cánh, con rồng đỏ nhìn khắp một lượt, đôi mắt hoàng kim to cộ sáng lên trong đêm phản chiếu trong đó là gương mặt sợ hãi của hàng chục binh lính bên dưới.
Sự xuất hiện của Rồng Đỏ khiến bọn lính đang sử dụng ánh sáng xanh xao nhãng, tạo cơ hội cho Azazel thoát khỏi vòng vây. Hắn mở rộng cánh, định bụng sẽ bay khỏi tầm tấn công của thứ ánh sáng kì dị ấy. Hắn đổi ý rồi, nếu giờ đã có một cơ hội để sống, tại sao không nắm bắt lấy?
Một mũi tên được phù phép xé toạc không khí, xuyên qua đôi cánh đen. Sự đau đớn bất ngờ khiến Azazel rên lên một tiếng.
Hắn không ngờ, vẫn còn một kẻ có thể giữ được sự điềm tĩnh trước sự xuất hiện của Rồng Đỏ.
Đứng giữa các binh sĩ hỗn loạn là Charioce XVII với cái nỏ trong tay. Một vòng tròn ma pháp vàng rực chắn trước mặt gã, không ai có thể nhìn ra biểu cảm của gã lúc này.
Vài tiếng “vụt” vang lên, thêm ba mũi tên vàng rực nữa được bắn đi, lao về phía Azazel. Gã ác ma nghiến răng, đồng thời xoay người né đi những mũi tên đoạt mạng. Tuy nhiên, đến cuối cùng hắn vẫn không kịp tránh né đường kiếm xuyên thủng mạn sườn phải đến từ một tên kị sĩ vô danh nào đó. Nắm chặt con dao găm trong tay, Azazel bật người về phía trước, nhằm thẳng Charioce mà đâm tới. Hắn có thể sẽ chết, nhưng nếu có thể kéo được cả đối thủ chết chung, thì tại sao hắn lại không thử một lần?
Thế nhưng, một tiếng gầm đau đớn vang lên, khiến Azazel sững người lại.
Nina!
Hắn đổi hướng, chạy gấp về phía con rồng đỏ đang bị quân lính bao vây. Dù có lợi thế cả về kích thước lẫn sức mạnh, nhưng “Nina” cũng không thể nào một mình chống chọi với cả đội quân hoàng gia, chưa kể bọn chúng dường như cũng đã có sự chuẩn bị cho sự xuất hiện của Rồng Đỏ. Giờ đây “Nina” đang bị trói bởi những sợi xích yểm bùa. Trên vai trái được bọc bởi những cái vảy đỏ lóng lánh, lộ ra một phần của ngọn giáo đã bị găm lút cán. Từng giọt máu đỏ đặc quánh và nóng hổi rơi xuống theo từng chuyển động của “Nina”, mỗi giọt rơi xuống lại như một hòn đá lọt thỏm vào bao tử của hắn.
Đạp lên một gã lính, Azazel phóng người lên trên, đồng thời biến ra thanh kiếm đen, lập tức chặt đứt một sợi xích đang quấn quanh chi trước của Rồng Đỏ.
– Xin lỗi, Nina, đã để cô bị thương rồi. – Hắn bay bằng đôi cánh đang rỉ máu, vỗ vỗ lên cái cổ đỏ rực của cô, nói nhỏ, mặc kệ cô lúc này có hiểu những lời hắn nói hay không.
Cắn răng rút vội mũi tên vẫn còn ghim trên cánh, gã ác ma nhanh chóng bay quanh Rồng Đỏ, cố gắng chém đứt những sợi xích đang bó buộc cô. Ngay khi sợi xích cuối cùng bị chặt đứt, hắn vội đu lên lưng cô. Bám chặt vào một cái gai to cộ trên người Rồng Đỏ, hắn dùng hết sức bình sinh mình mà hét lên:
– Đi mau!!!
Hắn có thể chết, nhưng cô thì không.
Dường như hiểu được những gì hắn nói, “Nina” vươn cánh, từ từ nâng thân thể nặng nề của mình rời khỏi mặt đất. Một số xích sắt và tên yểm bùa đuổi theo hai người, nhưng chúng không là gì với những con rắn đen của Azazel và từng đợt gió mạnh do “Nina” gây ra.
– Cảm ơn cô, Nina… – Khi cả hai đã đạt đến độ cao an toàn, hắn nằm rạp xuống, ôm chặt lấy cổ cô, mệt mỏi nói – Cô lại cứu mạng tôi, một lần nữa.
– Azazel! Bỏ tôi ra! Bỏ ra nhanh lên!
Tiếng Nina vang lên khiến Azazel giật bắn mình, tỉnh giấc.
Hóa ra là hắn nằm mơ.
Tuy nhiên, gọi đó là giấc mơ cũng không hẳn, vì đó thật sự là việc đã xảy ra. Thở ra một lượt để đầu óc tỉnh táo hơn, gã ác ma tóc bạch kim đưa mắt nhìn quanh: Hắn vẫn đang ở trong ngôi nhà nọ, chỉ khác một chút là lúc này đã là quá trưa, ánh sáng mặt trời chói chang đang chiếu thẳng vào căn nhà, khiến nó sáng bừng đầy sức sống. Trông không còn giống nấm mồ như lúc hắn thiếp đi nữa. Đảo mắt xuống ngực mình, hắn nhìn chằm chằm cô gái đang ép sát vào mình như một con nhái bén ôm thân cây:
– Cô đang làm cái gì thế? Như con nhái vậy.
Nina phồng má, gương mặt đỏ au hiện rõ nét không hài lòng. Đấm nhẹ một cái vào ngực hắn, cô gái nhỏ lèm bèm:
– Tôi mới là người hỏi anh đấy, bỏ tay ra được chưa? Đồ dê xồm!
– Hả? – Hắn chớp chớp mắt, thử cử động ngón tay. Ban nãy không để ý nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được da thịt mềm mại của con gái dưới đầu ngón tay và sức ép từ trọng lượng của cô trên ngực mình. Hóa ra chính hắn là người đã ôm chặt Nina, khiến tư thế của hai người trở nên kì dị như vậy. Nhận thức được điều này khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ, gương mặt đầy vết thâm tím dần nóng lên một tẹo – Ừm…
Hắn muốn giải thích một chút, đại để nội dung đơn giản là “hắn nằm mơ nên vô ý ôm cô chứ hoàn toàn không có ý định xâm hại gì cô đâu”. Nhưng chẳng hiểu vì sao, đầu óc hắn lại xoay mòng mòng, câu chữ loạn hết cả lên, thành ra hắn cứ ú ớ như thế trong vài giây và hoàn toàn chả giải thích được cái quỷ gì cả.
– Buông tôi ra đã. – Nina lặp lại, mặt cô bé giờ phút này đã đỏ như trái gấc chín. Nói cho chính xác hơn, mặt cô lúc này vừa đỏ vừa nóng. Cô có cảm giác mặt mình như trái bom nổ chậm, sẵn sàng nổ bùm bất kỳ lúc nào vậy.
– À… ừ…
Gã ác ma tóc bạch kim lúng búng, đôi tay vốn đang ôm khư khư Nina vội vã mở ra, chừa cho cô một khe hở để lăn ra ngoài.
– Anh mơ cái gì mà kinh khủng vậy?
Cô gái nhỏ phủi phủi đám bụi dính trên người trong khi nhớ lại phản ứng khi nằm mơ của Azazel. Gã ác ma ấy đột nhiên túm lấy rồi ôm chặt cô như thể hắn đang xem cô như một cái gối không xương… à đúng là gối thì không có xương, nhưng nói chung là hắn siết cô rất mạnh, chưa kể còn lẩm bẩm những chữ rời rạc đến khó hiểu như “khốn khiếp”, “Charioce” hay “xin lỗi” gì gì đó.
Chưa kể…
Cô gái nhỏ nhìn lại ngón trỏ của mình – nơi đã quệt đi một giọt nước mắt của gã.
Azazel đã khóc.
Cô nghĩ đó hẳn không phải là một giấc mơ tốt lành. Nếu thế thì cô muốn chia sẻ với hắn. Trước nay mẹ đều nói với cô, không nên để những điều phiền não trong lòng. Nếu có gì không vui thì cứ chia sẻ với bạn bè và người thân, vấn đề khó khăn thế nào nhất định cũng sẽ có thể giải quyết.
– Không có gì. – Hắn lạnh lùng đáp, rồi nhanh chóng đổi chủ đề – Sao cô còn quay lại đây?
Câu trả lời của hắn khiến lòng Nina hơi chùng xuống, nhưng sau đó cô vẫn đáp lại câu hỏi của hắn:
– Tôi gặp Mugaro trên đường và em ấy muốn đến chỗ anh. May là Mugaro có mang theo vải để băng bó, nếu không anh sẽ mất máu đến chết đấy.
Nina vừa nói vừa chỉ vào vết thương bên hông của gã. Cứ nhìn thấy nó là cô lại bực bội. Azazel là một tên ác ma ngốc nghếch. Hắn có thể không muốn nói về cơn ác mộng nhưng cô không ngờ hắn cũng không nói gì về vết thương của mình. Nếu lúc đó cô không quay lại, thế thì chẳng phải hắn sẽ chết chắc sao? Tại sao tên ác ma này cứ không biết giữ gìn sinh mạng của mình như vậy?
– Mugaro? – Azazel hỏi lại, đồng thời cố gắng ngồi dậy.
– Anh nằm đó cho tôi!
Nina tức giận nhấn Azazel nằm bẹp xuống sàn một lần nữa, khiến hắn đau đớn rên lên một tiếng. Để tránh việc tên ác ma này lại làm trò ngu ngốc, cô gái nhỏ trèo lên người hắn, đè xuống, hoàn toàn khóa Azazel xuống sàn đất. Thở phì phò vì tức giận, cô quát hắn:
– Anh còn cử động vết thương sẽ lại há miệng đó, anh có biết phải khó khăn lắm mới cầm máu cho được cho anh không hả?
Gã ác ma kinh ngạc nhìn Nina, lần đầu tiên từ lúc gặp nhau hắn thực sự nhìn thấy cô tức giận, lại còn là tức giận vì lo lắng cho hắn. Đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoàng kim long lanh ánh nước, như thể nước mắt đang chực chờ trào ra bất kỳ lúc nào. Biểu hiện của cô khiến hắn khó hiểu, nhưng hắn biết rằng lúc này không nên trái ý cô thì hơn. Hoàn toàn chịu thua trước sức mạnh của cô gái nhỏ (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), hắn thả lỏng, rồi chuyển chủ đề:
– Vậy Mugaro đâu?
– Ừm… – Nina nhìn ra bên ngoài, gương mặt đột nhiên đỏ ửng – Em ấy đang về lấy hộ tôi bộ quần áo…
Nina nói trong khi ngượng ngùng kéo kéo cái áo đang mặc trên người.
Azazel hơi cau mày.
Hiện phần thân trên của Azazel đang không có gì ngoài đống băng gạc thấm máu.
Còn Nina thì đang mặc một cái áo bó bằng da có cổ áo tím thẫm.
Phát hiện này khiến Azazel thật không biết phản ứng như thế nào ngoài việc há hốc mồm và ư a mấy tiếng rời rạc.
Phải sau chừng chục giây, hắn mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc. Dù vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng ít ra hắn cũng đã có thể ngậm được mồm vào, lựa chọn từ ngữ rồi từ tốn hỏi:
– Ờm… Cái áo cô đang mặc là của tôi, đúng chứ?
Ánh mắt của hắn quét từ trên xuống dưới, đến khi chạm phải cái phần nhô ra bất thường nào đó trên người cô gái trẻ, hắn ngượng ngùng đánh mắt sang chỗ khác. Trời ạ! Cô ta còn đang không mặc áo lót…! Áo của hắn được làm theo kích cỡ của nam giới nên tất nhiên Nina mặc vào sẽ bớt phô những phần nhạy cảm, nhưng tất nhiên là hắn vẫn không thể nào bình thản mà nhìn vào một cô gái không mặc đồ lót đang tung tẩy trong cái áo bó của hắn được.
Nina gật gật đầu. Rồi chợt thấy phản ứng của hắn, cô vội vàng giải thích:
– A-A-Anh biết đó, k-k-khi n-nãy l-là anh lên c-cơn sốt… n-n-nên là… là t-tôi phải đi ra ngoài t-tìm chút thảo dược… vì… vì là không thể mang anh v-vào phố được đó… mà… mà t-tôi không thể quấn m-một cái áo trùm rồi t-t-trầ…
– Được rồi. – Hắn ngắt lời của cô – Tôi hiểu, tôi hiểu. Giờ…
Hắn nhìn lại cô một cái rồi lại vội vã nhìn sang nơi khác:
– Tôi sẽ không ngồi dậy. Nhưng cô có thể ra khỏi người tôi được không? Cô biết đấy… Lúc này thì… à… đồ lót…
– Đồ biến thái!
Không đợi hắn nói hết câu, Nina lập tức đưa hai tay lên che ngực, vội vàng lăn khỏi người Azazel, chui tọt vào góc của căn nhà.
– Này, có cần phản ứng như vậy không?
Azazel bực bội bật dậy, hoàn toàn quên bẵng lời hứa nằm yên của hắn. Hành động của cô khiến gã ác ma cảm thấy hơi bị oan ức. Hắn chỉ nói những gì hắn thấy, cô có cần phải phản ứng dữ dội vậy không? Làm như hắn sắp giở trò với cô vậy!
– Anh đừng có qua đây đó!!! – Nina gào lên, thu người như một con chuột trong góc nhà. Tên ác ma biến thái, cái gì không nói sao lại nói về đồ lót? Bộ hắn tưởng đi lại trong khi chỉ có một cái áo và miếng vải tạm bợ làm váy như lúc này thì sung sướng lắm chắc?
Chết rồi! Nãy giờ anh ta có nhìn những chỗ không nên nhìn không vậy??? – Nina hoảng loạn nghĩ, càng ngày càng thu người lại.
– Này, bình tĩnh đi. – Azazel cố gắng giải thích – Tôi… Mugaro?
Ánh nhìn của hắn đột ngột chuyển sang bóng hình của một cậu bé đang đứng ở hiên nhà, tay ôm một bộ đồ màu kem. Mugaro xoay trái, rồi lại xoay phải, hết nhìn cô gái đang chui trong góc nhà rồi lại nhìn chàng trai đang trong tư thế như đang chồm tới. Cậu cau mày.
– Oi, Mugaro, không như nhóc nghĩ đâu. – Azazel càng thêm lúng túng – Thật đấy… ta không làm gì sai trái đâu… chỉ là cô ta hơi hiểu lầm ta một chút.
Đứa trẻ tóc đen nhìn vào Azazel một hồi, chớp chớp mắt, rồi lại quay sang Nina lúc này đã mon men bò ra khỏi góc tối. Mugaro cau mày suy nghĩ một chút, rồi như nhận ra điều gì đó, cậu mỉm cười.
– Oi, Mugaro, bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi, nhé!
Cả hai người không hẹn mà cùng kêu lên.

[SnB fanfic] Xin lỗi – Chương 2

Chương 2: Thế thì hãy nhấc mông lên và tự đến chỗ con nhỏ zombie đi, định ở đây nằm vạ với tôi đấy hả?

Nina thường không bao giờ nhớ được những gì mình đã làm khi biến thành rồng, nhưng cô biết rằng, mỗi khi biến hình, việc cô làm giỏi nhất chính là phá hoại.

Vậy nên cô gái nhỏ cũng không quá ngạc nhiên khi vừa tỉnh lại, đập vào mắt đã là quang cảnh hoang tàn xa xa. Gần nơi cô đang nằm có một cái lỗ khá to, từ đó cô có thể thấy ở đằng xa, một góc vương đô sầm uất đã hoàn toàn bị đưa về thời kỳ sơ khai với hàng chục tòa kiến trúc đổ sập, xen kẽ vào đó là một vài con golem bự chảng giờ chẳng còn là gì ngoài một đống sắt vô dụng. Khói bốc lên từ đống đổ nát, có thể vào lúc này vẫn còn có vài đốm lửa nhỏ chưa kịp dập. Nina nhăn mày. Thiệt hại lần này cô gây ra không phải là nhỏ.

-Cô tỉnh rồi hả?

Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng bay vào tai cô.

Nina nhướng đôi mắt hoàng kim về phía giọng nói, nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng quay đi. Cô gái nhỏ vùi mình sâu hơn vào cái áo choàng màu đen bẩn thỉu, cố gắng che kín thân thể trần trụi của mình, không thèm để ý đến cái gã khốn kiếp đang ngồi bên cạnh.

Azazel thở ra một hơi, không bình luận gì, cũng chẳng nổi giận. Hắn biết đây chính là phản ứng tất yếu, nhất là sau những việc hắn đã làm.

Hai bên cứ im lặng như vậy một lúc lâu, trong góc tối của căn nhà, cho đến khi không còn có thể chịu được sự tĩnh lặng nữa, Nina mới lên tiếng:

-Thế… cuối cùng anh đã làm gì? Và tôi đã làm gì?

-Giúp ma tộc phá hoại buổi diễu hành của loài người, dẫm nát hai, ba căn nhà và đạp bẹp một con golem. – Gã đáp.

Nina rúc sâu hơn vào cái áo trùm. Mùi bụi đất khiến cô khó chịu nhưng cô gái cứng đầu vẫn cố chấp cuộn mình trong đó. Qua lớp áo, cô hỏi nhỏ:

-Vậy… có ai bị thương không?

Không có tiếng trả lời.

-Anh vui rồi chứ? – Cô hỏi, giọng run run. Cô gái nhỏ tự hỏi trong số những người bị thương liệu có những người mà cô quen biết hay không, ví dụ như bác bán thịt đầu chợ này, hay là cô bán trang sức vẫn hay mời gọi cô nữa… Sẽ như thế nào nếu họ bị cô làm bị thương? À, cả hội Rita nữa, không biết họ có lánh đi kịp không, đột ngột quá mà…

-Không phải lỗi của cô. – Hắn đáp.

-Nói dối.

Azazel dùng móng cọ nhẹ vào lớp áo choàng:

-Tôi không nói dối. Có lẽ chỉ là vô thức, nhưng cô chỉ tấn công các tòa nhà và golem, thậm chí đến cả binh lính cô cũng không động vào.

Ngừng một chút, hắn nói tiếp:

-Bọn kị sĩ kia cũng đã kịp sơ tán người dân, cô không làm hại ai cả.

Nina lúc này mới he hé cái áo choàng để nhìn ra ngoài, đôi mắt hoàng kim chớp chớp:

-Thật chứ?

-Thật.

-May quá…

Cô gái nhỏ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong vô thức cô cũng duỗi người ra khỏi lớp áo bẩn. Nhưng ngay khi thấy cơ thể “lành lạnh”, cô bé lại hốt hoảng co người lại, rúc sâu hơn vào cái áo choàng đen, chỉ để hở ra đôi mắt để quan sát xung quanh.

Hai người lúc này đang ở bên trong một căn nhà gạch cũ kĩ với nền nhà phủ đầy đất và bụi. Nhìn vào độ hư hại thì chắc chắn là đã lâu rồi chẳng có ai sống ở đây nữa. Nhà có hai khung cửa sổ, nhưng cánh cửa sổ thì chỉ còn có một nửa, kẽo kẹt đong đưa mỗi khi có một cơn gió thoảng qua. Nhờ vào hai khung cửa sổ trống hoác và cái lỗ đủ để hai con người lọt qua trên nóc, căn nhà không cần phải đốt ngọn đèn nào vẫn có đủ ánh sáng để nhìn thấy được mặt người.

Azazel đang ngồi bên cạnh cô, người dựa vào vách nhà bẩn thỉu nhưng đôi mắt thì chăm chăm hướng vào cánh cửa gỗ đóng kín, hoàn toàn không thèm để ý gì đến sự bối rối của Nina. Ánh sáng mờ mờ buổi sớm tràn vào qua khung cửa, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của gã. Một vệt máu khô kéo dài từ đâu đó bên dưới lớp tóc bạch kim đến khuông cằm hơi nhọn lôi kéo tầm mắt của Nina.

-Anh bị thương kìa. – Cô ngồi dậy, vươn tay khều khều vết máu trên mặt hắn rồi lại nhanh chóng rụt tay về như phải bỏng khi nhận ra mình đang ở quá gần Azazel.

-Ừm… – Hắn đáp. Bàn tay lơ đãng quệt quệt vệt máu đã đổi màu – Đã khô rồi.

Giọng điệu của hắn bình thản, như thể đây chỉ là chuyện bé xíu. Mà đúng là so với những vết thương trước đây của hắn mà cô đã từng thấy, đây chỉ là một vết xước không đáng để nói tới.

-Vậy còn việc mà ma tộc làm ban nãy, có thành công không? – Cô tò mò hỏi tiếp.

Hắn lặng im không đáp.

Cô xem như đó là câu trả lời “không”. Tầm mắt của Nina di chuyển tới lui, cố gắng xem thử xem hắn còn bị thương chỗ nào không. Nếu cuộc tấn công thất bại, hẳn là số máu đổ ra phải nhiều hơn như thế này.

-Đừng có nhìn tôi chòng chọc như vậy.

Hắn quay sang cô, khó chịu nói.

Động tác này của hắn làm ánh mắt cô vô tình rơi vào bờ môi màu tím. Một cử chỉ nhỏ cũng làm cho khoảng kí ức xấu hổ nọ đột ngột ùa về, khiến Nina đáng thương càng cuộn sâu hơn vào cái áo, như một con nhộng thà chết cũng không chịu phá kén chui ra.

Cô nhớ cằm mình đã bị hắn nắm chặt, còn đôi môi nhỏ thì bị môi hắn chiếm giữ, không chừa một khe hở nào. Azazel không làm gì hơn ngoài một cái chạm môi, nhưng cái chạm của hắn lại mạnh mẽ và đầy ý chiếm hữu, khiến cô gái nhỏ không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi và choáng ngợp. Đó là còn chưa kể…

Đó là nụ hôn đầu của mình! – Cô run rẩy nghĩ.

Dù trước nay cô luôn hạn chế tiếp xúc với các chàng trai trẻ, cũng ít khi dám có ý nghĩ rồi một ngày mình sẽ có người yêu, nhưng cũng như bao cô gái khác, Nina cũng mong muốn có một nụ hôn ngọt ngào, đặc biệt là nụ hôn đầu, nó lại càng phải là một khoảnh khắc ý nghĩa. Chứ không phải là một nụ hôn ép buộc, lại còn chẳng có một tí ti cái gọi là “tình yêu”.

Nina len lén nhìn sang Azazel. Gã vẫn chẳng thèm nhìn sang chỗ cô lấy một lần. Có vẻ như gã cũng chẳng có chút khái niệm nào về cảm giác tội lỗi cùng trách nhiệm với nụ hôn của cô cả.

Anh ta chỉ muốn biến mình thành rồng thôi.­ – Cô nghĩ, một chút đắng chát dâng lên trong khoang miệng.

Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, gã ác ma lên tiếng hỏi:

-Cô lại nhìn gì vậy?

-Không gì. – Nina cộc cằn đáp, lạnh lùng quay đi. Hắn không để ý đến cô, cô cũng sẽ không để ý đến hắn.

Hành động kỳ lạ này của cô gái nhỏ khiến gã ác ma nhướng mày khó hiểu. Dù biết cô đang tỏ ý thù địch, nhưng hắn vẫn tiếp tục đoạn đối thoại không đầu không cuối của hai người:

-Cô đã có thể đi lại được rồi chứ?

-Được, sao? – Cô gái vẫn đáp lại bằng cái giọng cộc lốc.

Giọng điệu này của cô bắt đầu khiến gã cảm thấy khó chịu. Đồng ý là cô đang giận hắn vì bị cưỡng hôn, nhưng hắn cũng không thích bị cô đối xử như vậy. Dù gì thì hắn cũng đâu có còn lựa chọn nào.

Nhấn nhấn ngón tay vào má cô, gã tiếp tục:

-Thế thì hãy nhấc mông lên và tự đến chỗ con nhỏ zombie đi, định ở đây nằm vạ với tôi đấy hả?

Nina gạt phắt tay gã ra, to tiếng đáp lại:

-Anh đối xử như thế với người vừa giúp anh hả?

-Ờ.

-Anh…

-Giờ thì đi đi. – Hắn nhắm mắt, như thể đang muốn nghỉ ngơi.

-Anh được lắm! – Cô gái nhỏ thét vào mặt gã như vậy rồi ngồi nhổm dậy, bước phăm phăm ra ngoài. Từng bước chân của cô dậm thình thịch xuống nền đất, như thể mặt đất hiền hòa vừa đắc tội gì với cô vậy.

Azazel dựa lại vào tường, thở ra một hơi dài. Rồi gương mặt gã đột nhiên nhăn dúm lại vì đau đớn.

-Vết thương chết tiệt.

Gã lẩm bẩm. Tay trái vô thức giữ lấy vết chém sâu hoắm bên hông phải. Giờ đây gã đã không thể di chuyển, nếu thật sự quân đội của loài người tìm đến, gã sẽ chết chắc.

Mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, làm mấy lọn tóc bạch kim dính bết vào hai bên má và một phần trán. Gã ác ma nghiến răng nhịn đau, âm thầm đếm thử xem mình còn sống được bao lâu nữa trên cõi đời này.

Ít nhất, cô ta cũng có thể tránh được rắc rối này.

Kí ức cuối cùng của cô về hắn chẳng có chút tốt đẹp nào nhưng ít nhất cuộc sống về sau của cô cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn nhẹ nhõm nghĩ như thế trước khi thả cho bản thân lịm sâu vào bóng tối.

[SnB fanfic] Xin lỗi – Chương 1

Chương 1: Xin lỗi, nhưng tôi cần cô.

Nina rón rén bước lên tòa tháp vắng tanh. Cô đã ở vương đô được vài tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này. Cơ bản là vì cô chẳng có hứng thú gì với mấy thứ kiến trúc chẳng có gì ngoài đá tổ ong và rêu mốc như thế này cả. Nhăn mũi vì cái mùi rêu ngai ngái, cô gái trẻ nhìn quanh để tìm kiếm người hẹn.

Gì mà thời điểm đã đến chứ? Cái tên này toàn cố ra vẻ thần bí. – Cô hậm hực nghĩ.

Nếu không vì cái hẹn của gã, có thể giờ này cô đang được tung tăng dạo phố cùng Mugaro. Hai đứa sẽ tha hồ tận hưởng cái không khí náo nhiệt cả năm mới có một lần ở nơi này. Chưa kể, nếu may mắn…

Có khi còn được gặp Chris!

Cô gái nhỏ xấu hổ đỏ bừng mặt khi nhớ về điệu nhảy của hai người. Chris đã nói muốn nhảy lại với cô vào một ngày nào đó, liệu khi đó sẽ là lúc nào đây? Một ngày? Một tháng? Hay một năm?

Trái tim cô hơi chùng xuống khi ý nghĩ “một năm” xuất hiện. Nếu cô phải đợi lâu đến thế, có khi lúc ấy anh ấy đã có vợ rồi cũng nên… Khi đó thì cô làm gì còn cơ hội nữa… Mà nói đi cũng phải nói lại, Chris đúng là một chàng trai mà mọi cô gái đều mơ ước: đẹp trai, mạnh mẽ, hào hoa, chưa kể anh còn là một vũ công tuyệt vời!

Chẳng bù với tên nào đó…

Nina chán nản nhìn sang dáng người quen thuộc đang đợi mình.

Azazel đang vắt vẻo trên cái gờ nhìn ra ngoài của tháp, gương mặt điển trai đăm chiêu như đang phải suy nghĩ gì đó. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc bạch kim của gã hơi lay động, từng sợi tóc như thủy tinh phản chiếu ánh sáng bạc dịu dàng của trăng tròn buổi đêm. Hình ảnh đơn độc nhưng đẹp đẽ đó không khỏi khiến Nina ngơ ngẩn mất vài giây. Phải đến khi gã quay đầu lại để đối mặt với cô, Nina mới nhớ ra mình cần phải chào hỏi:

-Anh hẹn tôi có việc gì vậy, Azazel?

Gã ác ma lại dời tầm mắt về đoàn người nhộn nhịp bên dưới. Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy Azazel trầm ngâm, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên gã có vẻ nghiêm trọng đến vậy. Hắn đáp nhỏ:

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Thời cơ đã đến rồi.

-Thời cơ gì cơ? – Cô nghiêng đầu hỏi.

-Lại đây đi.

Thay vì trả lời cô, gã lại ngoắc tay ý bảo cô tiến lại gần.

Cô gái nhỏ hơi nhướng mày, tỏ ý hơi nghi ngờ; nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại ngoan ngoãn làm theo lời gã. Nina nhìn ra bên ngoài, con phố bên dưới đầy ắp người dân đang nhảy múa dưới những hàng đèn đủ màu. Bên lề đường, hàng quán san sát, dù ở trên tháp cao như thế này cô vẫn có thể nghe thấy tiếng rao bán hàng của những người bán đồ lưu niệm, hay tiếng lách cách của dao đĩa đến từ các quán ăn ven đường. Có lẽ ở đâu đó trong dòng người kia, Rita đang phải tất bật với món cánh gà của mình, còn Bacchus, Hamsa và Mugaro thì đang phải cố hết sức phụ giúp “bà chủ nhỏ” câu kéo khách hàng. Rita có bảo, họ cần phải bán hết sớm để còn kịp dọn dẹp trước khi đoàn diễu hành đi qua.

Chợt nhớ đến đoàn diễu hành mà mọi người đang bàn tán. Nina nghiêng đầu nhìn sang Azazel, tươi cười kể:

-Nghe nói một lát nữa sẽ có đoàn diễu hành đi qua đấy, chắc là sẽ nhộn nhịp lắm.

-Ừ, tôi biết.

Azazel – không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Nina – thì thầm vào tai cô, khiến cô gái nhỏ giật nảy mình. Trước khi cô kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng ôm lấy cô, cười khùng khục một cách đầy khoái trá:

-Và một lát nữa chúng ta cũng sẽ góp vui cùng bọn chúng.

-Hơ…

-Nào, Nina Drango, hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô đi.

Hắn ôm chặt cô hơn để cô không thể phản kháng. Cơ thể hai người giờ đây gần nhau đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi ấm và tiếng tim đập khẩn trương của cô gái nhỏ. Gã ác ma toét miệng cười, chỉ ít phút nữa thôi, con rồng đỏ sẽ xuất hiện, và tên Charioce khốn kiếp cùng đội quân của hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho ma tộc!

Một khoảng lặng bao trùm hai người.

Nhưng lại chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Một phút trôi qua, vẫn không có gì.

Hai phút, vẫn chẳng có gì bất thường xảy đến.

Năm phút.

-Tại sao…?

Azazel lẩm bẩm trong khi nhìn Nina bằng đôi mắt không thể tin được.

Nina cũng nhìn lại chính mình. Cô vẫn hoàn tỉnh táo, cả thân thể cũng hoàn toàn bình thường. Dù tim cô có hơi đập mạnh một chút, nhưng cũng không đến nỗi có thể khiến cô biến thành rồng. Tại sao vậy? Cô vừa bị Azazel ôm mà?

-TẠI SAO? – Azazel gào lên, đồng thời nắm chặt lấy hai bả vai của cô gái nhỏ, sự điềm tĩnh cùng tự tin ban nãy hoàn toàn biến mất – Tại sao cô lại không biến thành rồng?

-T-T-Tôi cũng… – Hai bả vai của Nina bị nắm đến phát đau, cô gái nhỏ phải rất khó khăn mới có thể mở miệng trả lời – K-Không biết…

Azazel kéo Nina vào lòng mình một lần nữa. Lần này hắn cố gắng ôm cô thật chặt, nỗ lực hết sức để có thể biến cô thành rồng. Kế hoạch của ma tộc phụ thuộc rất nhiều vào Rồng Đỏ, nếu không có cô, mọi sắp đặt tối nay của bọn hắn sẽ tan thành mây khói, đó là còn chưa kể đến số lượng ma tộc tập trung tại vương đô đêm nay rất có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu họ bị Charioce phát hiện.

-A-Azazel… – Nina rên rỉ – Anh làm tôi đau…

Dù đã khiến cô gái đang ôm trong lòng đau đến ứa nước mắt, hắn vẫn không thể biến cô thành rồng.

Azazel chán nản buông cô ra, nhưng đôi bàn tay dường như vẫn còn muốn níu kéo một chút hi vọng, vẫn cố chấp đặt lên hai cái vai nhỏ nhắn còn đang ửng hồng dấu vết của mười ngón tay. Một hồi sau, hắn mới nhỏ giọng hỏi, giọng nói thều thào như một con thú đã kiệt sức:

-Tại sao chứ? Cô đã làm gì…?

-Tôi… không biết… – Nina thành thật trả lời. Một lát sau, cô mới lí nhí nói ra khả năng có thể nhất – Có thể là… Chris…

Azazel ngẩng phắt đầu, đôi lông mày trắng cau lại:

-Chris? Là ai?

-Là… Có lẽ… tôi… đã yêu…

Đã yêu Chris…

Azazel lặng im trong một lúc như để suy nghĩ chuyện vừa nghe được.

Vậy ra, cô ta đã biết yêu…? Chỉ trong vài ngày?

Rồi đột nhiên, gã ác ma một lần nữa ôm lấy cô. Hành động này khiến cô gái nhỏ co rúm người lại. Nhưng trái với dự tính của cô, cái ôm này lại cực dịu dàng – sự dịu dàng vừa quen lại vừa lạ, như thể cô đã từng trải qua, cũng có lẽ là chưa từng. Cái cảm giác mơ hồ này khiến cô gái nhỏ cảm thấy như bản thân đang lạc vào một biển sương mù vậy.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Azazel nới lỏng vòng tay. Nhẹ lướt những ngón tay thon dài trên gương mặt cô gái nhỏ, gã ác ma thì thầm:

-Xin lỗi Nina… Cô có thể sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng trong lúc này, tôi cần cô.

-Azazel?

Rồi chẳng để cô kịp phản ứng, những ngón tay ấy mạnh mẽ nâng cằm cô lên, Azazel nhanh chóng cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Không khí như đóng băng.

Cô nhìn thấy Azazel thật gần bên mình. Đôi mắt của gã đang nhắm nghiền, khiến cô không thể nhìn ra được tí ti cảm xúc.

Không, Azazel, buông tôi ra! – Nina muốn gào lên như thế, nhưng bao nhiêu âm thanh của cô đều bị gã ác ma kia nuốt sạch.

Azazel mở mắt. Đôi mắt tím đong đầy đau khổ cùng buồn bã.

Anh đau khổ cái gì?Anh buồn bã cái gì? Người đau khổ nhất phải là tôi đây!!!

Lửa giận của cô trong phút chốc bùng lên mạnh mẽ. Cô gái nhỏ khản cổ gọi tên hắn trong giận dữ:

-AZAZEL!!!

Nhưng những lời nói mà cô muốn nói ra, tất cả đều đã biến thành một tiếng gầm đến long trời lở đất.

[Fic viết] [Shingeki no Bahamut] Xin lỗi

Tên fic: Xin lỗi

Anime: Shingeki no Bahamut: Virgin soul

Author: ruakoan/Koharu

Couple: Nina Drango/Azazel

Genre: comedy, romance, supernatural, magic, fantasy

Disclaimer: Tôi hoàn toàn không sở hữu các nhân vật cũng như bối cảnh của SnB, tất cả đều thuộc về dàn staff của Cygames và MAPPA.

Status: on going

Warning: OOC

Summary:

Tôi xin lỗi, Nina.

Xin lỗi, Azazel.

Xin lỗi Chris.

Một cái fic với đầy những chữ “Xin lỗi”. Họ “xin lỗi” vì đã làm tổn thương đối phương, nhưng bản thân họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù cảm thấy có lỗi, nhưng họ vẫn phải tiến lên phía trước để giành lấy cái kết hạnh phúc cho riêng mình.

Note: Fic được viết trước khi tác giả xem được episode 7 của series nên chắc chắn sẽ có những chi tiết lệch so với nguyên tác. Dù gì mình cũng cóc quan tâm khi mà mình chèo thuyền AzaNina nhưng suốt ngày cứ có nguy cơ chìm. =))

Chapter list

Chương 1: Xin lỗi, nhưng tôi cần cô.

Chương 2: Thế thì hãy nhấc mông lên và tự đến chỗ con nhỏ zombie đi, định ở đây nằm vạ với tôi đấy hả?

Chương 3: Azazel! Bỏ tôi ra! Bỏ ra nhanh lên!

Chương 4: Hãy đảm bảo an toàn

Chương 5

Chương 6: WIP

Chương 7: WIP

[Fic viết] [ArcherRin drabbles] Câu chuyện thứ 4: Ngày chủ nhật mưa bay

[Archer x Rin drabbles]
Rating: Không giới hạn

***

-Rin, cô chắc chắn gã đó sẽ đến chứ?

Archer hỏi trong khi  lấy ra chiếc áo khoác đỏ mà Master của hắn thích nhất, khoác lên cho cô gái pháp sư đang lặng lẽ ngắm nhìn mưa rơi.

Rin quay đầu, nhìn hắn với đôi mắt mở to. Trong đôi con ngươi xanh da trời phảng phất sự âu lo hòa cùng chút vui vẻ:

-Archer, anh đến à…?

Rin đã bảo hắn không cần đến để phiền đến hai người, nhưng thật sự hắn không thể cứ thế bỏ mặc Master của mình cho một kẻ hắn chưa từng thấy mặt được. Ngồi phịch xuống cái ghế gỗ cọt kẹt, hắn lẩm bẩm:

-Tôi không thể không đến.

Archer không vui nhìn ra màn mưa trắng xóa. Có vẻ như hắn đã đúng khi đến đây. Mưa càng lúc càng nặng hạt và không có dấu hiệu kết thúc, càng tệ hơn nữa là dù với đôi mắt của cung thủ, hắn vẫn không tài nào nhìn ra hình bóng ai đó đến đây trong lúc này. Việc này khiến hắn nôn nao. Ngày chủ nhật ẩm ướt với cơn mưa bất chợt – một yếu tố bất ngờ có thể phá hủy bất kỳ buổi hẹn hò nào.

-Rin… – Hắn lên tiếng sau một hồi quan sát – Chúng ta nên về thôi.

Rin không trả lời, cô vẫn còn đang bận ngẩn ngơ ngắm nhìn những hạt mưa nhảy nhót trên những hố nước nhỏ, đáp lại hắn chỉ là tiếng lộp bộp của những hạt nước rơi trên mái ngói đầy rêu.

-Rin! – Hắn lặp lại, cả bằng âm thanh lẫn phép truyền âm.

-Hả? Sao vậy Archer? Anh muốn ăn khoai tây hả?

Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô gái trẻ ngơ ngác hỏi lại. Tất nhiên chủ đề chẳng ăn nhập gì đến việc hắn vừa nói. Nhìn động tác cô lúi húi lấy ra món khoai tây hầm từ trong giỏ thức ăn, hắn hơi tức giận, rốt cuộc gã đó là ai mà lại có gan bắt Master của hắn chờ đợi như thế này chứ?

Vẫn với ngữ điệu bực dọc, hắn cộc cằn nói:

-Rin, chúng ta nên về thôi.

-Tại sao?

-Gã đó sẽ không đến đâu. Tôi đã xem thử, không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ có người đến cả.

-Anh cảm thấy tức giận sao?

Rin đột ngột xoay người lại, bình tĩnh đến lạ thường. Kể cũng thật lạ, nếu là Rin của ngày thường, hẳn là cô đã làm ầm lên và chạy thẳng đến nhà tên khốn nạn kia và cho hắn một bài học rồi. Archer bối rối. Chẳng lẽ Rin thích tên đó đến thế? Từ lúc nào mọi chuyện đã tiến triển đến mức này?

-Trả lời tôi, Archer.

Rin giục, giọng nói xem ra có phần nghiêm túc. Thậm chí cô còn hơi chồm về phía hắn, trong đôi mắt trong veo không hề che giấu vẻ háo hức. Biểu hiện khác thường này của cô khiến hắn có chút không thể hiểu được.

-Cô có vấn đề hả, Rin? – Hắn cau mày hỏi.

-Cứ trả lời đi đã.

Nuốt bối rối cùng tức giận vào trong, hắn thận trọng đáp:

-Tất nhiên. Chúng ta đang tốn một ngày chủ nhật chỉ để chờ đợi một gã thất hẹn, thật không đáng chút nào.

-Ể… – Rin kéo dài giọng, rồi lại quay ra nhìn bầu trời xám xịt. Cô gái trẻ vừa đưa tay vuốt vuốt mấy hạt nước đang vương trên suối tóc đen huyền, vừa bình thản đáp – Anh nói cũng đúng, gã đó đã khiến tôi mất cả một buổi sáng chờ đợi.

Đột nhiên, cô cười nhẹ.

-Nụ cười của cô là thế nào vậy? – Gã cung thủ khó hiểu hỏi. Hôm nay Rin rất khác thường ngày, trông cô có vẻ trưởng thành hơn, gương mặt ưu tư như đang suy nghĩ điều gì đó – Không phải lụy tình quá đến mức phát điên rồi chứ?

-Có anh phát điên đấy. – Cô chanh chua đáp.

Archer mỉm cười, nhún vai. Cô vẫn còn phản ứng với lời châm chọc của hắn, xem ra vẫn chưa đến mức quá tệ. Gác tay một tay lên thanh chắn, hắn nhướng người sang Master của mình, tay còn lại của hắn kéo cái áo khoác đỏ của Rin hơi cao hơn, đủ để che cho cô khỏi những hạt mưa long lanh như thủy tinh:

-Vậy cô quyết định như thế nào? Có trở về không?

Cô gái trẻ chống cằm nhìn màn mưa. Đôi môi của cô hơi chu ra như thể đang phải suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này.

“Vẫn còn muốn đợi sao?” – Archer khó chịu nghĩ.

Một cảm giác cồn cào đột nhiên trỗi dậy trong người hắn, tựa như có một con quái vật đang gào thét bảo hắn phải ngay lập tức đưa Rin về, sau đó tìm cho ra và giết chết tên cặn bã đó.

Phải đến một lúc sau, cô gái pháp sư mới mở miệng đáp:

-Đã đến đây rồi thì ở thêm chút nữa. Sẵn tiện…

Tohsaka Rin đột ngột bỏ cái áo khoác ra rồi chồm đến chỗ của Archer, tự nhiên nằm gối lên đùi của hắn. Mặc kệ ánh mắt thảng thốt của gã cung thủ, cô thoải mái chỉnh chỉnh đầu, đồng thời đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên bụng mình:

-Tôi đang muốn ngả lưng, anh làm gối cho tôi một lát.

-Cô…

Đáp lại hắn chỉ là cái cười mỉm đầy khoái trá. Có vẻ như cô rất vui khi có thể đẩy hắn vào tình trạng như thế này. Archer mở miệng, rồi lại khép miệng. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì, thành thử ra hắn chỉ có thể ngồi im nhìn Rin thoải mái nằm trên đùi hắn, xem hắn như một cái gối cực thoải mái. Thở dài, gã cung thủ lặng lẽ ngắm nhìn cô thiếu nữ đang nhắm mắt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

Vài hạt mưa bắn vào tấm lưng rộng của hắn, nhưng gã cung thủ vẫn chẳng hề nhúc nhích. Hắn chỉ lẳng lặng với tay lấy cái áo ban nãy Rin đã bỏ ra, đắp lại cho vị nữ chủ nhân của mình. Ngón út của hắn nhẹ vén phần tóc mái đang rũ trên trán của cô gái trẻ. Đây là hành động vô tình hay cố ý, e là chỉ có mỗi mình hắn biết.

– Archer – Rin mở miệng, nhưng mắt vẫn tuyệt nhiên không mở ra – Tôi muốn ăn khoai tây hầm của mình.

Hắn lèm bèm vài tiếng rồi tìm cách với lấy cái giỏ tre, gắp ra một viên khoai tây nhỏ thơm nức mũi. Cô gái đang nằm trên đùi hắn khẽ há miệng, hắn liền khéo léo đút viên khoai tây vào cho cô, động tác thuần thục như thể hắn đã từng thực hiện nhiều lần trước đó.

-Ưm… không tệ – Rin lẩm bẩm sau khi đã giải quyết hết viên khoai – Anh cũng thử đi, Archer.

-Thật ra cô đang nghĩ gì vậy Rin? – Archer EMIYA khó hiểu hỏi. Hành động của cô đang ngày càng kỳ lạ.

-Cứ thử đi. – Rin mở mắt, mỉm cười với hắn – Xong rồi tôi sẽ giải thích cho anh.

Dù chưa hiểu gì nhưng hắn vẫn làm theo lời Rin nói. Gắp một viên khoai, hắn cho vào miệng. Mùi vị quen thuộc từ từ tan ra trong miệng hắn. Đây là món mà Archer đã hướng dẫn cho Rin, dù chưa thật hoàn hảo nhưng hắn vẫn phải công nhận là cô đã tiếp thu khá tốt. Nuốt viên khoai, hắn nhận xét:

-Khá tốt, có thể cho cô tám điểm.

-Ừm… – Cô hài lòng đáp. – Cúi xuống một chút đi, Archer…

Archer bối rối cúi xuống, đôi lông mày khẽ nhướng lên một cách khó hiểu:

-Rin, cô đ…

Không đợi hắn nói hết câu, đôi bàn tay nhỏ xinh của Rin đã nhẹ nhàng chạm vào má hắn, khiến hắn kinh ngạc đến độ phải bất động trong vài giây. Cô gái trẻ cười tinh quái:

-Anh biết không, Archer. Người tôi muốn hẹn hò không thất hẹn, gã ta đã đến rồi.

-Hả? – Archer ngơ ngác, bỗng dưng cảm thấy cơ thể Anh linh của mình như vừa bị một dòng điện xẹt qua. Phải mất vài giây sau, hắn mới có thể lắp bắp – H-Hắn ở đâu chứ?

Rin mỉm cười, hơi nghiêng đầu một chút:

-Nào, hãy suy nghĩ đi, Archer. Servant của tôi đâu có kém cỏi đến vậy, đúng chứ?

Trong giây lát, dường như không gian đã đông cứng lại, ngay cả tiếng mưa cũng dần trở nên nhạt nhòa. Trước đôi mắt xám bạc đầy kinh ngạc lẫn bối rối, người thiếu nữ ấy tươi cười.

Aa… Archer của cô khi lúng túng thật là…