Về thăm gia đình… Chương 2 – 2

Bước ra khỏi thang máy ngột ngạt, Kougami Shinya thở phào. Đã lâu lắm rồi, anh mới có thể trải nghiệm cảm giác đứng chung thang máy với những người bình thường như một công dân bình thường. Thế nhưng, nếu phải đứng trong một căn phòng thang máy rộng hơn 200m2 với hơn mười cặp mắt luôn nhìn xoáy vào gáy mình bằng ánh mắt dành cho một tên lưu manh đang lợi dụng phụ nữ say rượu thì… tin anh đi, cảm giác bị mọi người xa lánh còn tốt hơn gấp nhiều lần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc một tên đàn ông bế một cô gái độc thân lên phòng đúng là rất dễ khiến người ta có những liên tưởng chẳng mấy trong sáng. Cái này nói anh là tự làm tự chịu cũng chẳng sai chút nào.

Anh nhìn xuống cô thanh tra bé nhỏ đang tựa vào ngực mình ngủ ngon lành, khẽ thở dài. Cô ta thì tốt rồi, uống say mèm rồi được đưa về nhà, trong khi anh sẽ chẳng thể trở về phòng của mình trong đêm nay vì cái luật “Chấp hành viên phải ra ngoài cùng với một thanh tra” ngu ngốc nào đó. Đột nhiên, anh phì cười, trong tình cảnh thế này mà một Chấp hành viên như anh lại chẳng hề có ý định cắt cổ cấp trên của mình rồi bỏ trốn, xem ra Kougami Shinya anh đúng là một con chó săn được huấn luyện tốt.

Anh lay nhẹ cô gái đang nằm gọn trong lòng mình, cố gắng nhỏ giọng để có thể vừa đánh thức cô Thanh tra, vừa không động chạm đến hàng xóm của cô:

“Thanh tra Tsunemori, thanh tra Tsunemori…”

Sau vài giây liên tục bị làm phiền lỗ tai, Akane mới ậm ừ đáp lại, nhưng cô thậm chí còn chẳng thèm mở mắt.

“Ưm?”

“Thanh tra Tsunemori, ID card của cô…” – Kougami vẫn kiên trì vừa lay vừa gọi. Nếu không có ID card của cô thì anh và cô sẽ cầm chắc kết quả ngủ ngoài hành lang. Thế nên, dù cho cấp trên vẫn chìm trong mộng đẹp, anh cũng phải mặt dày mà phá hoại một chút.

Akane lèm bèm vài từ vô nghĩa. Đôi mắt vẫn chẳng thèm hé mở, tay cô sờ soạng lung tung, cả trên người cô lẫn Kougami để tìm kiếm một thứ có hình dạng quen thuộc. Sau cùng, tay cô dừng lại ở túi áo trong của mình, lấy ra một tấm card ảo, huơ huơ trong không khí như thể muốn nói “Ai muốn lấy thì lấy đi”.

(Này thanh tra, việc làm của cô vừa nãy gọi là “quấy rối” đấy.)

Kougami lắc đầu ngao ngán. Cô ta xỉn tới mức này rồi sao? Thôi vậy, anh không chấp với người say.

Đặt cấp trên của mình xuống, anh cầm lấy chiếc thẻ đang lượn qua lượn lại trong không trung, nhưng chiếc thẻ vừa rời khỏi tay, cô nàng thanh tra đột nhiên mở hé đôi mắt nâu to tròn, nhìn xoáy vào anh.

“Thanh tra?” – Anh e dè hỏi. Nhìn thì có vẻ như cô ấy đã tỉnh, nhưng sao anh vẫn có cảm giác đôi mắt của cô ta có gì đó kỳ quái?

“Kougami-san!” – Cô trầm giọng như thể đang muốn ra lệnh cho anh.

“Tôi đây.” – Anh hạ thấp mặt mình ngang với mặt cô thể có thể dễ dàng nghe lời cô nói.

Đột nhiên, Akane túm lấy cổ áo anh, dùng lực kéo anh lại gần mình. Bị bất ngờ, Kougami chẳng còn cách nào khác ngoài tuân theo hành động của cô Thanh tra bé nhỏ. Giờ đây, mặt hai người gần nhau hơn bao giờ hết, cơ hồ cả chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy hình ảnh đôi mắt mình đang mở to đầy kinh ngạc phản chiếu trong đôi mắt nâu trong vắt của cô.

“Kougami Shinya, anh nghe cho kĩ đây!”

Kiểu nói ra lệnh và mạnh mẽ đến không ngờ của cô khiến anh chàng Chấp hành viên á khẩu. Kougami ngạc nhiên đến nỗi chẳng biết phản ứng thế nào ngoài việc giữ nguyên vị trí, để mặc cho hơi rượu nồng nặc phả vào mặt mình khi cô gái đối diện bắt đầu nói một tràng như súng liên thanh:

“Ngày mai đúng 7 giờ 30 tôi sẽ lên đường, anh liệu mà thu xếp đồ đạc, ăn mặc đàng hoàng rồi đi với tôi, cấm anh từ chối, đây là mệnh lệnh! Có rõ chưa hả?!”

Cô gầm gừ. Nhưng theo anh thì giọng cô chẳng hợp với cái kiểu đe doạ này chút nào. Trái lại, nó chỉ làm anh liên tưởng đến một con mèo nhỏ đang cố gắng bắt người ta phải nghe lời bằng cách giương mấy cái móng bé tẹo của mình ra. Điều này khiến anh cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười.

“Được rồi thanh tra.” – Anh cười nhẹ, khẽ đẩy cô ra xa một chút – “Thế chúng ta đi đâu?”

“Đi… hic…”

Tsunemori Akane nghiêng đầu tựa vào bức tường bên cạnh, ngủ thiếp đi trước khi kịp hoàn thành câu nói.

(Này thanh tra, cô không thể nói xong rồi mới ngủ tiếp sao?) – Kougami mệt mỏi luồn tay vào mớ tóc rối. Hôm nay cấp trên của anh rõ thất thường, đến cả say rượu cũng lúc mê lúc tỉnh – (Thôi đưa cô ta vào nhà đã).

Nghĩ là làm, anh đứng dậy mở cửa rồi bế cô vào phòng.

Kougami nhìn quanh. Sau khi xác định được vị trí của giường ngủ, anh liền lập tức muốn đưa cô đến đó.

“Akane, chào mừng trở về ~”

Giọng nói điện tử xa lạ khiến anh phải dừng bước.

Từ trên tường, một con sứa màu hồng theo phong cách hoạt hình xuất hiện.

(Một Holo giúp việc à?) – Kougami thú vị nghĩ. Thích thú nhìn con sứa bay vòng vòng quanh mình. Thời anh còn là thanh tra, Holo giúp việc là một thứ còn khá lạ lẫm và gần như chỉ dành cho giới thượng lưu, thật không ngờ chỉ mới có mấy năm mà nó đã phát triển đến mức có thể được nhìn thấy trong căn hộ của một cán bộ công chức nhà nước như thế này.

Nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu, vài giây sau, thiện cảm của anh đối với con sứa này lập tức mất sạch khi nó bắt đầu nhặng xị bay vòng quanh với tốc độ chóng mặt, miệng thì không ngừng phát ra tín hiệu cảnh cáo:

“Đề nghị đặt ngay Akane xuống và trình ID ra, nếu không tôi sẽ báo động cho drone của khu! Xin nhắc lại, đề nghị đặt ngay Akane xuống và trình ID ra, nếu không tôi sẽ báo động cho drone của khu!”

Chú sứa hồng Candy quay mòng mòng quanh người đàn ông lạ mặt, liên tục cảnh cáo bằng giọng cao vút. Một người đàn ông mà nó chưa gặp bao giờ đang bế cô chủ của nó tiến tới giường ngủ, xét trong bất kỳ tình huống nào, đây cũng là một tình trạng rất đáng báo động! Candy đầy tinh thần trách nhiệm đây sẽ không cho phép bất kỳ tên lưu manh biến thái nào chạm vào cô chủ của nó dù chỉ là một ngón tay!!!

“Mà thật ra anh có trình ID tôi vẫn sẽ báo cho drone!” – Candy tiếp tục liến thoắng không ngừng, mặc kệ người đối diện nó đang cau mày đầy khó chịu khi cố gắng mở thiết bị đeo tay của mình, rồi nó cao giọng – “Bớ có d…”

Nhưng rồi Candy đột ngột im bặt, trợn đôi mắt bằng hạt mè của mình nhìn chằm chằm vào ID của Kougami. Cuối cùng anh cũng đã có thể xoay xở mở được thiết bị đeo tay của mình kịp lúc. Nếu chậm hơn chút nữa có lẽ con sứa này sẽ báo động cho cả cái chung cư này mất!

“Được rồi chứ?” – Kougami hừ mũi. Anh nhanh chóng tắt màn hình ảo rồi bế Akane tiến về phía giường.

“Kou… ga… mi Shinya?” – Chú sứa hồng lặp lại tên trên màn hình ảo một cách đầy nghi hoặc, đôi mắt hạt mè chớp chớp, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng Kougami không bận tâm lắm. Anh nhẹ nhàng đặt Akane xuống chiếc giường trải grap trắng tinh, cẩn thận kê đầu cô bằng một chiếc gối mềm. Tuy nhiên, Akane dường như không được thoải mái cho lắm, cô lật người, bàn tay nhỏ sờ soạng tấm nệm như đang tìm kiếm cái gì đó.

Kougami suy nghĩ một chút.

Anh thử lấy cái gối ôm gần đó đặt vào tay cô.

Akane ghì lấy cái gối êm ái. Cô có vẻ thoải mái hơn nhiều, thậm chí cô còn dụi dụi vài cái vào thứ đang ôm trong tay, như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Hành động này khiến Kougami vô thức nở nụ cười nhẹ. Vì lý do nào đó, anh có cảm giác muốn nhéo má cô vài cái.

Giây thứ nhất, anh đưa tay ra…

Giây thứ hai, anh nhảy dựng cả lên bởi việc thay đổi đột ngột cấu trúc của căn phòng và tiếng reo hò phấn khích của con sứa holo:

“Xác định đối tượng hẹn hò, xác định đối tượng hẹn hò. Triển khai kế hoạch 381!!!”

“Đối tượng hẹn hò? Mà 381 là cái quái gì?”

Kougami khó hiểu hỏi, đồng thời, anh cũng nhìn lại khung cảnh xung quanh. Sau khi được phủ lên một lớp holo, căn hộ độc thân của thanh tra Tsunemori đã biến thành căn phòng  tình nhân lãng mạn. Ánh vàng của đèn và nến trải khắp căn phòng, khiến người ta có cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Giữa phòng, xuất hiện một bàn ăn trang nhã với những phụ kiện trang trí cầu kỳ mà anh chẳng thể biết tên.

“Ba từ, tám chữ, một ý nghĩa: I LOVE YOU.” – Candy trả lời, tám cái chân bận rộn sắp xếp thức ăn lên bàn, miệng vẫn không ngừng lải nhải – “Gấp quá, chẳng thông báo gì nên cũng không chuẩn bị kịp… Dao, nĩa, nến, rượu… Còn gì nữa nhỉ? À, hoa, đúng rồi!”

Chú sứa màu hồng tất tả bay qua bay lại, hoàn toàn không chú ý đến một người đang nhìn theo nó với ánh mắt khó hiểu. Candy vội vã lướt qua anh, rồi đột ngột quay lại:

“Kougami-san, anh có thể dùng tạm hoa bằng holo được không?”

“Hả?”

“Là như vầy nè.”

Một bó hồng chẳng biết từ đâu chui ra đột nhiên bay thẳng vào mặt Kougami.

“Anh biết đấy, thời gian gấp rút quá, tôi không chuẩn bị kịp.” – Candy vội vàng giải thích. Trước nay nó luôn là một quản gia tốt, việc cô chủ của nó đưa “đối tượng hẹn hò” về là chuyện nó chưa bao giờ ngờ tới nên không kịp ứng phó – “Giờ hai người cứ ăn uống trước, tôi sẽ đi mua gối…”

“Dừng!” – Kougami gằn giọng cắt đứt lời giải thích của Candy đáng thương. Anh cau mày khó chịu – “Mày nhìn thế nào mà nghĩ cô ta còn có thể ăn uống được?”

Anh vừa nói vừa tức giận chỉ tay vào cô gái đang cuộn tròn trên giường.

Candy giờ mới hiểu rõ vấn đề. Bất ngờ quá nên nó quên mất, nếu cô chủ của nó khoẻ mạnh thì đã không cần phải để “đối tượng hẹn hò” bế vào phòng. Đưa một cái xúc tu lên đầu để diễn tả hành động gãi đầu ngượng ngùng, Candy tội nghiệp cười ha ha đầy quê độ:

“A ha ha, xin lỗi, là do tôi vô ý.”

“Bỏ đi.” – Kougami đặt lại bó hoa lên bàn, tuỳ tiện ngồi vào một trong hai chiếc ghế đã chuẩn bị trước. Anh nheo mắt nhìn con sứa đang lơ lửng trước mặt mình, có vẻ cuối cùng anh đã có cơ hội làm rõ từng hành động kỳ quái của con sứa này.

“Này… sứa?”

“Xin lỗi chưa tự giới thiệu, tôi là Candy, holo giúp việc của Akane.” – Chú sứa màu hồng vỗ cái xúc tu lên trước ngực, giới thiệu đầy tự hào.

“Được rồi, Candy, mấy chuyện này là thế nào? Kế hoạch 381? Rồi cả “đối tượng hẹn hò”?”

Candy bắt đầu giải thích:

“Kế hoạch 381 là kế hoạch tiếp đón “đối tượng hẹn hò” của Akane dựa trên những mong muốn của Akane về buổi hẹn lý tưởng…”

(Vậy ra cô ta thích những kiểu như thế này?) – Kougami nhìn quanh căn phòng. Anh không ngờ một cô gái tính cách gan lỳ mạnh mẽ như thanh tra Tsunemori cũng có những mặt hết sức nữ tính và… có phần hơi mơ mộng.

Trong lúc đó, Candy vẫn tiếp tục giảng giải:

“Đối tượng hẹn hò của Akane là Kougami-san…”

“Khoan!” – Anh nhíu mày – “Tao là đối tượng hẹn hò?”

“[Ngày X tháng Y, ghi chú: Ra ngoài cùng với Kougami-san]” – Candy máy móc đọc ra một đoạn ghi chú – “Trước ngày hôm đó, Akane đã tốn hơn một tiếng đồng hồ, chọn ra bộ đồ đẹp nhất. Sau đó còn đặt hàng quần áo thật để đi với anh, không phải hẹn hò thì là gì?”

Kougami im lặng. Anh còn nhớ rõ, hôm đó là ngày anh đưa cô đến gặp Saiga-sensei, chẳng phải là hẹn hò gì cả. Phải chăng thanh tra Tsunemori đã quá lo lắng? Cơ mà khi biết cô đã bỏ thời gian ra như thế, tự nhiên anh cũng có cảm giác vui vui. Kougami không thể kiềm được mà hơi nhếch môi, nhưng ngay sau đó anh lại ngay lập tức đeo lại vẻ mặt cau có khi nhận ra bản thân đang hành động vượt quá tầm kiểm soát. Sau đó, anh thầm thở phào, thật may là hôm đó anh đã chú ý và dành tặng cho cô ấy lời khen, nếu không thì chẳng phải khiến cô thất vọng rồi sao?

(Hay thật, giờ thì mình đang suy nghĩ như một thằng nhóc trung học) – Kougami bối rối chống cằm, khó chịu nghĩ.

Anh rút một điếu thuốc, châm lửa. Xem ra đêm nay sẽ dài lắm đây…

Bình luận về bài viết này