[SnB fanfic] Xin lỗi – Chương 1

Chương 1: Xin lỗi, nhưng tôi cần cô.

Nina rón rén bước lên tòa tháp vắng tanh. Cô đã ở vương đô được vài tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này. Cơ bản là vì cô chẳng có hứng thú gì với mấy thứ kiến trúc chẳng có gì ngoài đá tổ ong và rêu mốc như thế này cả. Nhăn mũi vì cái mùi rêu ngai ngái, cô gái trẻ nhìn quanh để tìm kiếm người hẹn.

Gì mà thời điểm đã đến chứ? Cái tên này toàn cố ra vẻ thần bí. – Cô hậm hực nghĩ.

Nếu không vì cái hẹn của gã, có thể giờ này cô đang được tung tăng dạo phố cùng Mugaro. Hai đứa sẽ tha hồ tận hưởng cái không khí náo nhiệt cả năm mới có một lần ở nơi này. Chưa kể, nếu may mắn…

Có khi còn được gặp Chris!

Cô gái nhỏ xấu hổ đỏ bừng mặt khi nhớ về điệu nhảy của hai người. Chris đã nói muốn nhảy lại với cô vào một ngày nào đó, liệu khi đó sẽ là lúc nào đây? Một ngày? Một tháng? Hay một năm?

Trái tim cô hơi chùng xuống khi ý nghĩ “một năm” xuất hiện. Nếu cô phải đợi lâu đến thế, có khi lúc ấy anh ấy đã có vợ rồi cũng nên… Khi đó thì cô làm gì còn cơ hội nữa… Mà nói đi cũng phải nói lại, Chris đúng là một chàng trai mà mọi cô gái đều mơ ước: đẹp trai, mạnh mẽ, hào hoa, chưa kể anh còn là một vũ công tuyệt vời!

Chẳng bù với tên nào đó…

Nina chán nản nhìn sang dáng người quen thuộc đang đợi mình.

Azazel đang vắt vẻo trên cái gờ nhìn ra ngoài của tháp, gương mặt điển trai đăm chiêu như đang phải suy nghĩ gì đó. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc bạch kim của gã hơi lay động, từng sợi tóc như thủy tinh phản chiếu ánh sáng bạc dịu dàng của trăng tròn buổi đêm. Hình ảnh đơn độc nhưng đẹp đẽ đó không khỏi khiến Nina ngơ ngẩn mất vài giây. Phải đến khi gã quay đầu lại để đối mặt với cô, Nina mới nhớ ra mình cần phải chào hỏi:

-Anh hẹn tôi có việc gì vậy, Azazel?

Gã ác ma lại dời tầm mắt về đoàn người nhộn nhịp bên dưới. Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy Azazel trầm ngâm, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên gã có vẻ nghiêm trọng đến vậy. Hắn đáp nhỏ:

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Thời cơ đã đến rồi.

-Thời cơ gì cơ? – Cô nghiêng đầu hỏi.

-Lại đây đi.

Thay vì trả lời cô, gã lại ngoắc tay ý bảo cô tiến lại gần.

Cô gái nhỏ hơi nhướng mày, tỏ ý hơi nghi ngờ; nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại ngoan ngoãn làm theo lời gã. Nina nhìn ra bên ngoài, con phố bên dưới đầy ắp người dân đang nhảy múa dưới những hàng đèn đủ màu. Bên lề đường, hàng quán san sát, dù ở trên tháp cao như thế này cô vẫn có thể nghe thấy tiếng rao bán hàng của những người bán đồ lưu niệm, hay tiếng lách cách của dao đĩa đến từ các quán ăn ven đường. Có lẽ ở đâu đó trong dòng người kia, Rita đang phải tất bật với món cánh gà của mình, còn Bacchus, Hamsa và Mugaro thì đang phải cố hết sức phụ giúp “bà chủ nhỏ” câu kéo khách hàng. Rita có bảo, họ cần phải bán hết sớm để còn kịp dọn dẹp trước khi đoàn diễu hành đi qua.

Chợt nhớ đến đoàn diễu hành mà mọi người đang bàn tán. Nina nghiêng đầu nhìn sang Azazel, tươi cười kể:

-Nghe nói một lát nữa sẽ có đoàn diễu hành đi qua đấy, chắc là sẽ nhộn nhịp lắm.

-Ừ, tôi biết.

Azazel – không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Nina – thì thầm vào tai cô, khiến cô gái nhỏ giật nảy mình. Trước khi cô kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng ôm lấy cô, cười khùng khục một cách đầy khoái trá:

-Và một lát nữa chúng ta cũng sẽ góp vui cùng bọn chúng.

-Hơ…

-Nào, Nina Drango, hãy cho tôi mượn sức mạnh của cô đi.

Hắn ôm chặt cô hơn để cô không thể phản kháng. Cơ thể hai người giờ đây gần nhau đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi ấm và tiếng tim đập khẩn trương của cô gái nhỏ. Gã ác ma toét miệng cười, chỉ ít phút nữa thôi, con rồng đỏ sẽ xuất hiện, và tên Charioce khốn kiếp cùng đội quân của hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra cho ma tộc!

Một khoảng lặng bao trùm hai người.

Nhưng lại chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Một phút trôi qua, vẫn không có gì.

Hai phút, vẫn chẳng có gì bất thường xảy đến.

Năm phút.

-Tại sao…?

Azazel lẩm bẩm trong khi nhìn Nina bằng đôi mắt không thể tin được.

Nina cũng nhìn lại chính mình. Cô vẫn hoàn tỉnh táo, cả thân thể cũng hoàn toàn bình thường. Dù tim cô có hơi đập mạnh một chút, nhưng cũng không đến nỗi có thể khiến cô biến thành rồng. Tại sao vậy? Cô vừa bị Azazel ôm mà?

-TẠI SAO? – Azazel gào lên, đồng thời nắm chặt lấy hai bả vai của cô gái nhỏ, sự điềm tĩnh cùng tự tin ban nãy hoàn toàn biến mất – Tại sao cô lại không biến thành rồng?

-T-T-Tôi cũng… – Hai bả vai của Nina bị nắm đến phát đau, cô gái nhỏ phải rất khó khăn mới có thể mở miệng trả lời – K-Không biết…

Azazel kéo Nina vào lòng mình một lần nữa. Lần này hắn cố gắng ôm cô thật chặt, nỗ lực hết sức để có thể biến cô thành rồng. Kế hoạch của ma tộc phụ thuộc rất nhiều vào Rồng Đỏ, nếu không có cô, mọi sắp đặt tối nay của bọn hắn sẽ tan thành mây khói, đó là còn chưa kể đến số lượng ma tộc tập trung tại vương đô đêm nay rất có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu họ bị Charioce phát hiện.

-A-Azazel… – Nina rên rỉ – Anh làm tôi đau…

Dù đã khiến cô gái đang ôm trong lòng đau đến ứa nước mắt, hắn vẫn không thể biến cô thành rồng.

Azazel chán nản buông cô ra, nhưng đôi bàn tay dường như vẫn còn muốn níu kéo một chút hi vọng, vẫn cố chấp đặt lên hai cái vai nhỏ nhắn còn đang ửng hồng dấu vết của mười ngón tay. Một hồi sau, hắn mới nhỏ giọng hỏi, giọng nói thều thào như một con thú đã kiệt sức:

-Tại sao chứ? Cô đã làm gì…?

-Tôi… không biết… – Nina thành thật trả lời. Một lát sau, cô mới lí nhí nói ra khả năng có thể nhất – Có thể là… Chris…

Azazel ngẩng phắt đầu, đôi lông mày trắng cau lại:

-Chris? Là ai?

-Là… Có lẽ… tôi… đã yêu…

Đã yêu Chris…

Azazel lặng im trong một lúc như để suy nghĩ chuyện vừa nghe được.

Vậy ra, cô ta đã biết yêu…? Chỉ trong vài ngày?

Rồi đột nhiên, gã ác ma một lần nữa ôm lấy cô. Hành động này khiến cô gái nhỏ co rúm người lại. Nhưng trái với dự tính của cô, cái ôm này lại cực dịu dàng – sự dịu dàng vừa quen lại vừa lạ, như thể cô đã từng trải qua, cũng có lẽ là chưa từng. Cái cảm giác mơ hồ này khiến cô gái nhỏ cảm thấy như bản thân đang lạc vào một biển sương mù vậy.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Azazel nới lỏng vòng tay. Nhẹ lướt những ngón tay thon dài trên gương mặt cô gái nhỏ, gã ác ma thì thầm:

-Xin lỗi Nina… Cô có thể sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng trong lúc này, tôi cần cô.

-Azazel?

Rồi chẳng để cô kịp phản ứng, những ngón tay ấy mạnh mẽ nâng cằm cô lên, Azazel nhanh chóng cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Không khí như đóng băng.

Cô nhìn thấy Azazel thật gần bên mình. Đôi mắt của gã đang nhắm nghiền, khiến cô không thể nhìn ra được tí ti cảm xúc.

Không, Azazel, buông tôi ra! – Nina muốn gào lên như thế, nhưng bao nhiêu âm thanh của cô đều bị gã ác ma kia nuốt sạch.

Azazel mở mắt. Đôi mắt tím đong đầy đau khổ cùng buồn bã.

Anh đau khổ cái gì?Anh buồn bã cái gì? Người đau khổ nhất phải là tôi đây!!!

Lửa giận của cô trong phút chốc bùng lên mạnh mẽ. Cô gái nhỏ khản cổ gọi tên hắn trong giận dữ:

-AZAZEL!!!

Nhưng những lời nói mà cô muốn nói ra, tất cả đều đã biến thành một tiếng gầm đến long trời lở đất.

Bình luận về bài viết này