[Tây Du] Xuyên không làm tiên tử (2)

Chương 2: Bước ngoặt

Thần điện của Đế Thích Thiên nằm ở ngoại ô thành Trường An, chiếm cứ một vùng rộng lớn.

Xe ngựa của chúng tôi bị chặn lại từ xa. Theo đúng quy củ, chúng tôi không được phép ngồi xe tiến vào. Tôi và phụ mẫu phải đi bộ, xếp hàng sau một hàng dài các tín đồ đang chờ đến lượt mình. Cảnh tượng đông đúc làm tôi không khỏi liên tưởng đến hình ảnh những đoàn hành hương trên hành trình trở về vùng đất Thánh.

Tôi khịt mũi. Ở xa như vậy vẫn có thể ngửi được hương khói, coi bộ có hơi khoa trương.

Tín đồ muốn đến được thần điện phải đi qua trăm bậc thang đá, tiến lên một cái sân lớn, trước khi bước vào sảnh thờ các Thiên Nhân.

Kim thân của Đế Thích Thiên uy nghi ở chính điện, hai bên là hai vị hộ pháp, Như Lai và Sát Tâm Quán Âm. Lần đầu tiên trong đời, tôi được nhìn thấy những bức tượng đúc bằng vàng ròng. Không hổ là kim thân của vị vương đứng đầu thiên thần, phần điêu khắc lại đặc biệt tinh xảo, sinh động. Tôi ngây ngốc nhìn mãi bức kiệt tác văn hóa này. Cổ đại thật là kỳ diệu, họ có thể họa ra một nhân vật thần tiên chi tiết đến vậy. Tỉ mỉ đến độ tôi phải nghi ngờ liệu Đế Thích Thiên có thật sự ngồi làm mẫu cho họ hay không. Đến cả một kẻ phàm tục, không có hiểu biết về nghệ thuật như tôi cũng có thể cảm thấy như bản thân đang thật sự đứng trước Đế Thích Thiên.

Đầu gối của tôi bỗng dưng có ham muốn quỳ xuống. Thật là lạ.

Tôi quỳ gối trước kim thân của Đế Thích Thiên mà không cần lời nhắc nhở nào. Có vẻ hành động ấy khiến cha mẹ rất hài lòng, tôi có thể cảm nhận được tiếng cười thầm của cha tôi trong bầu không khí im lặng này. Vị thần quan bên cạnh xem ra khá vừa mắt tôi, ông ta cũng vui vẻ khen ngợi:

– Vị tiểu cô nương này còn ít tuổi mà đã thật hiểu chuyện, chân thành trước Đế Thích Thiên như vậy.

Tôi kiềm nén không bĩu môi. Nói thừa, tất nhiên là hiểu chuyện rồi.

Tôi dâng ba nén hương, nhắm mắt làm ra vẻ đang cầu nguyện. Xong xuôi lại dập đầu rồi khấn ba cái trước khi dập đầu cái tiếp theo. Hồi còn ở thế giới cũ, mẹ tôi hay bắt tôi bái Phật, vậy nên mấy động tác này tôi làm rất lưu loát.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, gia đình chúng tôi ngỏ ý được ở lại dùng bữa. Theo lý giải của mẹ tôi là để “cho tròn công đức”. Tôi không có ý kiến gì về việc này. Dù gì cũng đã đến đây, ăn thêm một bữa cơm chay cũng chẳng có gì là trái khuấy.

Chỉ là, đến nhiều năm sau đó, sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng não nề, tôi lại tự trách bản thân tại sao khi ấy lại dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Bước vào Thần Điện cũng đâu có nghĩa là an toàn.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy tôi và mẹ vẫn đang dạo chơi ở hoa viên của Thần Điện. Trong chiếc áo được thêu mai trắng, tôi vui vẻ xoay tròn giữa những khóm hoa điểm xuyết vài nụ nhỏ. Mẹ tôi vẫn cười hiền hậu như mọi khi, nhắc nhở tôi đừng vì quá cao hứng mà làm hại đến mấy nụ hoa mỏng manh.

Lúc đó tôi đã bĩu môi.

Nếu như khi ấy tôi biết đó là lần cuối mình được nghe mẹ nhắc nhở, chắc chắn tôi đã không dám phản ứng như vậy.

Một cơn mưa thiên thạch đột nhiên nhắm thẳng Thần Điện mà lao tới. Chẳng ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đội quân A Tu La tiến vào như vũ bão. Cơn lốc màu lam nhanh chóng hòa cùng sắc đỏ của máu. Tộc nhân A Tu La – những kẻ tự xưng là chiến binh – ngất ngây đắm chìm trong mùi vị tanh tưởi của nơi mà chúng gọi là chiến trường.

Các thần quan, một số cầu cứu Thiên Chúng, một số phụ trách chống cự và di tản người dân, nhưng hai mẹ con tôi không nằm trong số người may mắn được di tản. Chúng tôi xui xẻo lại ở đúng nơi một quân đoàn A Tu La tấn công trực diện.

Tôi không rõ mẹ và mình đã nhờ phép màu nào mà có thể chạy xa đến vậy. Chúng tôi trốn vào một hòn giả sơn nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho hai người phụ nữ. Tôi cắn chặt bàn tay, cố gắng không để cho bất kỳ âm thanh sợ hãi nào thoát ra. Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng khiến tôi hơi buồn nôn, nhưng tôi biết mình cần phải kiềm lại thứ phản ứng sinh lý chết tiệt này lại nếu muốn toàn mạng.

Thế nhưng, A Tu La nào phải dạng tộc nhân có thể bỏ qua cho con mồi của mình. Chúng chẳng tốn quá nhiều thời gian đã tìm ra chúng tôi. Khe hở của hòn giả sơn quá nhỏ để chúng có thể trực tiếp tiến vào. Thay vào đó, chúng dùng những ngọn giáo, thương sắt nhọn lần lượt đâm vào. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình và mẹ như những con chuột bé nhỏ, chỉ có thể chọn giữa việc bị đâm chết trong cái khe nhỏ hẹp, hoặc chạy ra ngoài rồi bị giết chết bởi những kẻ ngoại tộc man rợ.

Ấy vậy mà, mẹ tôi đã chọn được cách thứ ba.

Đầu óc tôi trống rỗng khi cảm nhận được thân thể đè lên mình đang lạnh dần. Bọn A Tu La bên ngoài đưa tay vào trong, cố gắng lôi tôi ra khỏi cái khe hẹp. Nhưng tất nhiên là chúng không thể, vì mẹ tôi đã dùng chính cơ thể của mình để ngăn trở.

Đúng vậy, người phụ nữ mà tôi gọi là “mẫu thân” ở thế giới này đã dùng chính sinh mệnh của mình để đổi lấy cho tôi thêm một mạng sống nữa.

Tồn tại hơn ba mươi năm trên cuộc đời, mãi đến lúc này tôi mới hiểu được thế nào là “mẫu tử tình thâm”, mối liên kết dòng máu có thể khiến con người ta mạnh mẽ đến mức nào. Một tiếng “mẹ” chực trào ở bờ môi nát bươm, nhưng phần lý trí trong tôi lại không cho phép nó được bật ra.

Yếu đuối là chết.

Vậy nên, lựa chọn duy nhất của tôi chính là cắn chặt môi cho đến khi bản thân được một vòng tay ấm áp ra ngoài.

– Nữ hài đáng thương.

Chủ nhân của giọng nói rõ ràng là đứng bên cạnh, nhưng âm điệu lại như vang vọng lại từ tận trời cao. Người đàn ông uy nghiêm với mái tóc bạch kim được nhuộm vàng bởi ánh chiều tà. Trông hình dáng tuyệt mỹ vượt xa phàm nhân. Ngay từ giây đầu chạm mặt, tôi đã biết đây là một nhân vật không tầm thường.

Ông ta dễ dàng bế tôi lên bằng một tay, để tầm mắt của tôi được mở rộng.

Thần Điện chẳng còn lại gì ngoài đống đổ nát hoang tàn. Hàng chục xác A Tu La lẫn trong hàng trăm thân thể nhân loại. Từ trên trời cao, những vị tướng khôi giáp sáng ngời, tay cầm vũ khí, cưỡi trên chiến mã, bước xuống từ hành lang ánh sáng. Dẫn đầu bọn họ là một vị tướng quân thân cao tám thước, ngự trên cỗ chiến xa hoành tráng được kéo bằng hai con chiến mã thiện chiến. Khôi giáp của ông ta ánh lên sắc đỏ màu đồng thau, làm người ta không khỏi liên tưởng đến máu tanh nơi chiến trường. Cây kích trong tay linh hoạt xoay tròn. Mỗi lần vị tướng quân đó vung tay, lại có một tên A Tu La ngã xuống. Ánh kim loại lấp loáng trong ráng chiều, tạo nên một hỗn hợp màu sắc rợn người.

Vị tướng quân ấy thoáng thấy người đàn ông đang bế tôi thì khựng lại. Ông ta tiến nhanh về phía này, thi lễ trước người đàn ông tóc bạch kim. Ở cự ly gần thế này, tôi có thể thấy trên trán của ông ta có thêm một con mắt.

Vậy ông ta hẳn là Tam Nhãn Thần Tướng?

Mà người có địa vị cao đến mức có thể khiến Chiến thần Số một của Thiên Chúng hành lễ, chỉ có thể là…

– Bái kiến Đế Thích Thiên.

Tam Nhãn Thần Tướng cung kính hành lễ.   

Bình luận về bài viết này