[Onmyoji] [Kidomaru-Enmusubi] Quẻ Đại Cát trong miếu thần tài

Câu chuyện thứ 8: Quẻ Đại Cát trong miếu thần tài

Thi thoảng, Quỷ Đồng Hoàn sẽ tự hỏi vì sao mình lại có nhiều kiên nhẫn với vị thần minh phiền nhiễu này đến vậy. Đơn cử như lúc này, nàng đã nheo nhéo bên tai hắn suốt nửa ngày trời, ấy vậy mà phản ứng duy nhất của hắn với sự nhiễu sự của nàng chỉ là cái ngáp dài lười biếng:

“Tại sao lại phải đi cơ?”

“Tại vì, tại vì, hai ngày nữa là năm mới, mà năm mới thì phải đến miếu thần tài chớ!”

Duyên Kết Thần phấn khích trình bày. Đôi mắt xanh lam mở to, sáng lấp lánh, khó để không liên tưởng đến một đôi lam ngọc chứa bên trong ngàn ánh sao. Quỷ Đồng Hoàn nghiêng đầu, chống cằm, thích thú nhìn thiếu nữ trước mắt vẫn đang huơ chân múa tay, cố gắng dùng mọi lý lẽ để thuyết phục hắn đi cùng mình:

“Năm ngoái thu nhập không tốt lắm, chắc chắn là do tui đã không thể chen chân vào miếu thần tài để xin quẻ. Năm nay có cậu đi cùng tui, đố kẻ nào dám cản đường nữa!”

Cuối câu, cô nàng còn khoa trương đệm vào vài tiếng “haha” khoái trá. 

Quỷ Đồng Hoàn đảo mắt:

“Ta không thích nơi đông người.”

“Đừng lo, đừng lo nè!” – Nàng vội vã lên tiếng – “Bổn thần minh cũng biết cậu không thích nơi đông người, vì vậy đã đặc biệt tìm được một thần xã ít người qua lại của Ebisu!”

“Ebisu mà cũng có thần xã ít người qua lại sao?”

“Có! Có chứ!” – Nàng gật đầu như bằm tỏi, đôi lục lạc đính trên tóc đong đưa, kêu leng keng vui tai – “Bổn thần minh đã tìm được! Đó là một thần xã nhỏ cách đây chỉ ba dặm đường về phía đông.”

Gã tu la quỷ rũ mi. Trí nhớ bắt đầu hồi tưởng về hình ảnh một thần xã cũ nát đã lâu rồi không vang tiếng chuông thờ cúng. Đó là một thần xã bị bỏ rơi. Dù là thần xã được bảo hộ bởi Ebisu – một trong thất phúc thần, nhưng có vẻ như vị thần minh bận rộn đã sớm quên mất nơi nhỏ bé ấy, để mặc cho hàng tá tội ác xảy ra bên trong.

Đôi lông mày khẽ nhíu. Hắn đột nhiên khó chịu khi nghĩ con nhóc này vừa ghé qua một tụ điểm chẳng tốt đẹp gì. Sẽ ra sao nếu một hôm nào đó, mọi sự xảy ra không như dự tính của Duyên Kết Thần và hắn thì không kịp có mặt ở bên giải vây?

Hắn biết rằng lo lắng cho một vị thần minh đã chu du một mình hàng trăm năm là vô nghĩa. Nhưng biết đâu…

“Cậu sao đấy?”

Duyên Kết Thần tò mò hỏi, bàn tay nhỏ cũng chẳng yên phận mà chạm vào vị trí giữa hai chân mày của hắn, di di:

“Đừng nhăn nhó nhiều sẽ mau già đấy-”

Nàng ngay lập tức bỏ quên câu nói, sợ rụt cả cổ khi mắt lam ngọc vô tình chạm phải ánh nhìn sắc lẹm từ hắn. 

Cười giả lả để đánh lạc hướng, nàng thần minh bé nhỏ rời tay khỏi gương mặt điển trai của gã tu la quỷ, miệng thừa lúc hắn không chú ý mà lầm bầm:

“Hứ, đúng là đồ chướng khí mà.”

“Cô nói ai là đồ chướng khí?”

“Đâu có, đâu có, haha…” – Nàng cười khan, mắt xanh chột dạ láo liên – “Ý tui là… dạo này tu la quỷ vực nhiều chướng khí ghê á hahaha.”

Sự im lặng của gã tu la quỷ khiến nàng phần nào hiểu rằng hắn sẽ không bị mấy trò mèo của nàng lừa gạt. Nuốt khan, Duyên Kết Thần chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại trưng ra vẻ mặt nũng nịu như một con mèo nhỏ, to gan nắm lấy ống tay áo của hắn lắc lắc:

“Nha? Nha? Hai hôm nữa cậu đến thần xã đó cùng tui nhé?”

Xích quỷ đong đưa theo nhịp điệu của vị thần minh phiền nhiễu, hoà tiếng leng keng cùng lục lạc trên tóc của nàng.

Quỷ Đồng Hoàn nhìn nàng hồi lâu, một lúc sau thì thở dài.

Thôi thì… ai bảo nàng là thần minh duy nhất của hắn làm chi?

*

Duyên Kết Thần đến muộn.

Nhưng Quỷ Đồng Hoàn còn thức muộn hơn. 

Gã tu la quỷ ngáp dài, uể oải bước từng bước theo sau cô nàng thần minh đang bừng bừng sức sống. 

Họ khởi hành từ trưa, đến đầu buổi chiều thì đến nơi. Chủ yếu là vì Duyên Kết Thần cứ khăng khăng để mình dẫn đường, còn Quỷ Đồng Hoàn thì đang cảm thấy mình thừa hơi nhiều thời gian, dành ra một ít để đổi lấy vẻ mặt mếu máo vì lạc đường của nàng thần minh đoảng tính cũng chẳng thiệt gì.

Có vẻ như hai người là những vị khách duy nhất của thần xã, hoặc có lẽ người khác đã đến đây từ sớm và trở về lâu rồi. 

Mấy con tiểu quỷ cười khà khà chế giễu nàng, khiến gương mặt bánh bao đỏ lựng như gấc chín.

Nhân lúc nàng quê độ quay đi, gã tu la quỷ xấu tính giơ chân đạp cho chúng mỗi đứa một cái.

“Chao ôi?”

Duyên Kết Thần bày ra vẻ mặt ngạc nhiên khi trông thấy thần xã trước mắt, vẻ thất thiểu ban nãy hoàn toàn biến mất như nó chưa từng ở đó.

“Sao đó?”

Quỷ Đồng Hoàn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác đến giả dối. Hắn chớp mắt, nương theo ánh nhìn của Duyên Kết Thần, hướng về phía ngôi thần xã dù bé nhỏ nhưng vẫn rất sạch sẽ tinh tươm.

“Tui không nhớ nơi này lại sạch sẽ như vậy.”

“Có lẽ gần đây đã có người nhận ra nó rất tiềm năng chăng?”

Hắn nhún vai, làm ra vẻ mình cũng rất ngạc nhiên.

Phía đằng xa, bốn con tiểu quỷ bĩu môi. Chúng rầm rì với nhau bằng thứ ngôn ngữ chẳng mấy ai hiểu và rồi chỉ trỏ chủ nhân của mình. Hai trong số bốn con le lưỡi, làm ra động tác quét nhà một cách miễn cưỡng, hai con còn lại vỗ vai ra chiều cảm thông. Vẻ khinh miệt của chúng rõ ràng đến mức Quỷ Đồng Hoàn không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được. 

Hắn xoè tay, bốn sợi xích cốt xuất hiện. Nhanh như cắt, chúng trườn trong không khí, lanh lẹ quấn lấy bốn cái cổ nhỏ bé đáng thương. Bọn tiểu quỷ kêu lít chít xin tha, nhưng chỉ đổi lại được một cú ném văng xa ba thước, khi chủ nhân của chúng lạnh lùng vung xích.

Cơ thể của bốn con tiểu quỷ đánh vòng cung trong không khí, trước khi rơi đánh bịch xuống khoảng sân sạch sẽ. Chúng kêu rên thảm thiết. Khoa trương đến nỗi Duyên Kết Thần cũng phải chú ý đến sự bất thường của chúng:

“Tụi nhỏ bị làm sao đấy?”

Mắt hồng ngọc liếc nhìn đám tiểu quỷ. Sau khi chắc rằng đã doạ chúng sợ đến mức ôm lấy nhau mà run cầm cập, gã tu la quỷ mới hiền hoà đáp lại:

“Tiểu quỷ ngu ngốc, bước chân vấp phải nhau ấy mà.”

“Thế à…”

Duyên Kết Thần nghiêng đầu, có vẻ không tin tưởng lắm. Nhưng nàng vốn là loại người nghĩ ngắn, chắc chắn sẽ không dừng lại ở một vấn đề quá lâu. Sau khi chớp mắt vài cái, nàng thần minh bé nhỏ dường như đã không còn bận tâm về đám tiểu quỷ nữa. Nàng quay đầu, hăng hái bước vào thần xã, miệng còn không quên toe toét cười:

“Tiền tài- à không, thần tài, bổn thần minh đến với ông đây!”

Năng lượng của nàng thần minh bé nhỏ khiến thần xã lạnh lẽo chẳng mấy chốc đã sáng bừng sức sống những ngày đầu năm.

Và cũng thổi bùng hứng thú của gã tu la quỷ theo sau nữa.

Vì lý do nào đó, Quỷ Đồng Hoàn không thể ngừng nhếch môi. Bước chân lặng lẽ cứ thế theo sau vị thần minh bé nhỏ, thong nhả nhìn nàng ghé chỗ này, nghịch chỗ kia, như con chim nhỏ hứng thú với tất cả mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt.

Cuối cùng, nàng dừng lại giếng tẩy rửa, nghiêm túc làm sạch tay và miệng.

Quỷ Đồng Hoàn đi đến, đứng cạnh nàng, nhưng chỉ lặng im ngắm nhìn bóng của cả hai in trên mặt nước chứ không động tay đến gàu nước. 

Hắn không nghĩ nước từ cái giếng rách này có thể “tẩy rửa” cái gì của hắn. Mà quan trọng hơn, thật buồn cười khi tu la quỷ phải cố gắng làm sạch bản thân để xin được ý kiến từ một vị thần nào đó. Dù bản thân từng tự nhận mình là một tu la quỷ có tín ngưỡng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ tin mấy cái nghi thức vớ vẩn này.

Tuy nhiên, không phải là hắn không có điều bận tâm…

Mắt đỏ nhìn chằm chằm từng động tác của nàng thiếu nữ bên cạnh. Dù đã cố gắng, Quỷ Đồng Hoàn vẫn không thể giũ được suy nghĩ Duyên Kết Thần làm vậy là vì đã lỡ “tiếp xúc” với hắn. Một chút đắng chát dâng lên trong khoang miệng khi hắn bật ra câu hỏi trong vô thức:

“Tại sao cô lại cần tẩy rửa trước khi vào lấy quẻ?”

Nàng không phải là thần minh sao? Còn thứ gì trên đời có thể sạch sẽ hơn nàng?

Đột nhiên, Quỷ Đồng Hoàn hồi hộp. Ngay khi câu hỏi vừa thoát khỏi môi, gã tu la quỷ liền cẩn thận quan sát nàng. Hắn chờ nàng trả lời. Đồng thời cũng không bỏ qua từng cử chỉ, ánh mắt, đôi môi… bất cứ hành động nào, dù là nhỏ nhất của người đối diện, để chắc rằng bản thân sẽ không bị nàng đánh lừa.

“Tuân thủ quy tắc thôi, có khi Ebisu thấy tui tôn trọng ổng thì ổng cũng vui vẻ phù hộ thì sao.”

Nàng đáp. Mắt xanh trong veo như bầu trời không một gợn mây. 

Hắn “hả” một tiếng trước cả khi bản thân kịp nhận ra bản thân đang há hốc mồm.

Nàng đáp lại phản ứng của hắn bằng một biểu cảm khó hiểu. Mặt nàng như thể đang muốn nói “Cậu phản ứng vậy là sao? Có gì mà bất ngờ?”.

Một làn gió xuân thoảng qua, khẽ vờn vài sợi tóc đen nhánh, nhưng không đủ để khiến đôi mắt lam ngọc lay động.

Gã tu la quỷ chớp mắt, cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ một nhịp thở. Rồi rất nhanh sau đó, khi cảm giác hài lòng xâm chiếm tâm can, hắn mới nhoẻn miệng cười. Mắt hồng ngọc không rõ từ lúc nào cũng đã nhuốm một tầng ấm áp:

“Xin lỗi, ta quên mất cô là một vị thần minh như vậy.”

Thần minh độc nhất của ta. Tín ngưỡng duy nhất mà ta tôn thờ.

“Cậu hôm nay kì cục thật đó.”

Duyên Kết Thần nghiêng đầu. Vẻ mặt rõ ràng là chưa hiểu cái gì cả. Tuy vậy, nàng lại một lần nữa bỏ qua vấn đề. Múc một gàu nước, nàng nhắc nhở:

“Cậu cũng rửa mặt rửa tay đi. Lát nữa cũng bốc một quẻ thử nè.”

“Nước này không thể tẩy uế cho ta đâu.”

Lời ít ý nhiều, lần này có vẻ như đầu óc của Duyên Kết Thần không còn chậm chạp. 

Gương mặt xinh xắn trầm xuống trong một thoáng. Tuy nhiên, vẫn như mọi lần, nét ưu tư sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại lâu trên dung nhan cao quý ấy. Cười hề hề ngây ngốc, nàng bỏ gàu nước xuống, lại nhanh tay chộp lấy bàn tay của hắn, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn.

Quỷ Đồng Hoàn cảm thấy sau gáy chợt nóng rẫy.

Tiết trời mùng một vẫn vương cái lạnh cuối đông. Đôi tay của hắn tuỳ ý để trần vốn đã cóng đến tê dại, nhờ làn môi mềm của nàng mà nhanh chóng có lại cảm giác. Ấm áp từ bàn tay chầm chậm len lỏi đến đầu tim, dịu dàng bao bọc, sưởi ấm đến tận tâm can của gã ác quỷ.

Cũng vô tình thả ra con dã thú bên trong hắn.

Tay còn lại vẫn còn tự do khẽ động. Nội tâm gã tu la quỷ thét gào đòi cơ thể hắn phải hành động ngay, giam lấy người con gái này và chiếm hữu nàng mãi mãi.

Hắn bấm móng tay vào lòng bàn tay, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh khi buông câu hỏi cho nàng:

“Cô làm gì vậy?”

Mà nàng thần minh ngốc nghếch chẳng hề biết đến phong ba sóng ngầm, vẫn trưng ra nụ cười toe toét:

“Thanh tẩy cho cậu. Pháp lực trực tiếp của bổn thần minh chắc chắn hiệu nghiệm hơn nước trong giếng rồi!”

Ánh mắt đỏ rực chợt trở nên lạnh lẽo:

“Cô sẽ làm vậy với bất cứ ai cần thanh tẩy à?”

“Tất nhiên là không rồi, ai rảnh.”

“Vậy là cô chỉ làm vậy với ta?”

“Ừm.” – Nàng thật thà gật đầu – “Ai bảo cậu vừa là tín đồ, vừa là bạn tốt của tui chi.”

“Ồ? Thật là vinh hạnh…” – Hắn nhoẻn cười. Trước ánh nhìn ngạc nhiên của Duyên Kết Thần, gã tu la quỷ khẽ khom lưng, tay chỉ vào khoé môi cong cong của bản thân – “Ta cảm thấy tốt hơn thật, cô sẵn tiện có thể cho xin một ít pháp lực lên cả chỗ này không?”

“Cậu…”

Duyên Kết Thần hoảng hồn buông tay hắn ra, nhưng lại bị gã nhanh tay níu lại. Quỷ Đồng Hoàn nhìn chằm chằm nàng. Ánh nhìn như sợi xích vô hình, siết chặt nàng thần minh đáng thương, và rõ là hắn sẽ không có ý định buông tay cho đến khi nàng cho hắn một đáp án hài lòng. 

Đôi mắt lam ngọc bối rối đảo quanh. Nàng lùi một bước, muốn giữ khoảng cách với hắn. Nhưng cũng không thành công bởi bàn tay hư hỏng còn lại cũng đã đỡ lấy lưng nàng.

Quỷ Đồng Hoàn hài lòng nhìn vành tai nàng dần đỏ ửng đến trong suốt, rồi lại dời mắt đến đôi môi anh đào đang run rẩy lắp bắp:

“C-Cậu tính ăn thịt tui để lấy pháp lực hả? Nhưng nói trước tui xương to da dày, ăn không có ngon đâu á!”

Khoé môi cong cong chợt trở nên cứng đờ. Quỷ Đồng Hoàn cuối cùng cũng nhớ ra, thần minh của hắn vốn là một con nhỏ ngu ngốc! 

Dù vậy, hắn vẫn hùa theo suy nghĩ của nàng. Bày ra bộ dạng nghiêm túc, hắn liếm môi:

“Không sao, ta không có kén ăn.”

“…”

Mãi cho đến khi cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng thần minh trong tay đang thật sự run rẩy, hắn mới lặng lẽ buông tay, quá trình thu tay còn tiện đường gạt một ít tóc loà xoà trên vầng trán trắng mịn:

“Đùa thôi. Tiết kiệm thần lực một chút, ta thấy cô lại đang lùn đi rồi đó, thần minh ngu ngốc.”

Nhìn nàng vừa vuốt vuốt bộ ngực phẳng lì, vừa không ngừng cảm thán “cậu doạ chết tôi rồi.”, Quỷ Đồng Hoàn không khỏi cảm thấy, nếu thật sự mang cô nhỏ này ra ăn sạch, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi với chút đạo đức cuối cùng của mình mất. Thở dài, gã tu la quỷ khoát tay:

“Đi thôi, không phải cô muốn xin quẻ sao?”

“À đúng đúng đúng!” 

Cuối cùng cũng nhớ ra mục đích chính, Duyên Kết Thần lại vội vã tiến tới hộp gỗ gần đó, bỏ vào bên trong thùng công đức một đồng 100 yên. Sau khi thành tâm khấn vái chẳng khác gì một tín đồ thực thụ, nàng lắc lắc cái hộp bằng tất cả sức lực của mình, đến khi bên trong rơi ra một thẻ tre có đánh số. Nhặt lấy thẻ tre của mình, nàng vui vẻ đưa hộp gỗ cho hắn:

“Cậu cũng thử một quẻ đi.”

“Cô lấy cho ta luôn đi.”

“Vậy sao được? Quẻ phải là cậu tự lấy đó.”

“Ta sẽ không khấn cầu thần minh khác.”

Hắn nói gọn như vậy rồi nhẹ đẩy cái hộp về phía nàng, tiện tay cũng dúi cho nàng một đồng 100 yên.

Duyên Kết Thần tần ngần một lát, rồi cũng vui vẻ lặp lại các động tác ban nãy một lần nữa cho đến khi một thẻ tre khác rơi ra. Tiếng lạch cạch khô khốc vang lên khi mảnh tre rơi trên đất.

Hai tay cầm hai thẻ tre, nàng thần minh bé nhỏ nhảy chân sáo vào bên trong trước khi dừng lại và tìm kiếm hộc gỗ phù hợp. 

Khi Duyên Kết Thần mở quẻ, cũng là lúc Quỷ Đồng Hoàn vào tới bên trong. Nhìn nàng ti hí mắt, hồi hộp xem quẻ của mình, hắn không khỏi buồn cười. Thân là thần minh nhưng cũng đi cầu nguyện ở thần xã; vốn là kẻ phát quẻ cho tín đồ, nhưng chính mình cũng hào hứng bốc quẻ cho bản thân. Đi khắp thế gian này, chắc chắn chỉ có thần minh của hắn là kỳ lạ như thế. 

“AAAAAA!”

Tiếng hét phấn khích của nàng kéo hắn ra khỏi những nghĩ suy. Duyên Kết Thần đang vừa xem quẻ vừa nhảy cẫng lên thích thú, hành động quá khích đến nỗi Quỷ Đồng Hoàn cũng không nén được tò mò mà hỏi thăm:

“Quẻ thế nào?”

“Là quẻ Đại Cát đó! Tui rút được quẻ Đại Cát!”

“Ồ? Chúc mừng cô.” – Hắn cười cười đáp. – “Còn quẻ rút hộ ta thì sao? Cô xem chưa?”

“C-Chưa…” – Nàng đáp, đột nhiên lại tỏ ra không tự tin. – “Không hiểu sao tui lo quá, hay cậu tự xem quẻ đi?”

“Cô làm đi, hôm nay có vẻ cô đang có vận tốt.”

“Tốt thế nào cũng khó mà rút ra hai quẻ Đại Cát liên tục được.”

“Biết đâu đấy. Ta tin cô.”

Quỷ Đồng Hoàn nhướng mày cười.

Sau lưng hắn, bầy tiểu quỷ lại chỉ trỏ, rì rầm. Một con trong số chúng còn lấy ở đâu ra một xấp giấy dùng để viết quẻ bói, bắt chước cử chỉ chong đèn viết lách cả đêm hôm qua của chủ nhân chúng. Bọn còn lại cười phá lên khoái trá.

Một lát sau, người ta thấy có bốn con quỷ nhỏ bay vèo vào giếng nước. Dù chấp chới trong làn nước lạnh cuối đông, cả bốn con tuyệt nhiên đều không dám bò lên, chỉ đành ngâm mình trong nước cho đến khi Duyên Kết Thần ló đầu ra:

“Bốn đứa bị sao vậy?”

“Chắc tụi nó thấy nóng, đi tắm cho mát.”

“Thế à? Cảm giác của quỷ cũng khó hiểu ghê ha.”

“Cứ mặc kệ tụi nó.”

Duyên Kết Thần “ừ ừ” qua loa, tiếp tục hồi hộp mở quẻ kế tiếp.

Nàng nhắm tịt mắt, run rẩy kéo ra tờ giấy giải quẻ. Sau khi hít một hơi thật sâu, nàng thần minh thật thà mới khẽ mở mắt, để rồi lại hú lên vui mừng khi nhìn thấy chữ Đại Cát như rồng bay phượng múa đập vào mắt.

“Lại là quẻ Đại Cát nè!”

“Đấy, ta tin rằng cô đang có vận tốt mà.”

Hắn gật gù, hài lòng ngắm nhìn vẻ hạnh phúc của nàng.

“Đây có phải điềm báo năm nay tui sẽ phát tài không?” 

Dư âm hạnh phúc từ vận may liên tiếp theo nàng đến tận khi cả hai bước ra khỏi thần xã, nàng thần minh quên cả khoảng cách nam nữ, vui vẻ ôm lấy cánh tay của hắn, lắc lắc.

“Biết đâu đấy?”

Hắn cười híp mi, phối hợp đong đưa cánh tay theo nhịp điệu của nàng. Nhìn từ xa trông cả hai chẳng khác nào một đôi nam thanh nữ tú vừa đi lễ chùa nhân dịp năm mới.

“Phải đi ăn mừng thôi, đi nào, bữa ăn hôm nay tui đãi nhé!”

“Ừ, được.”

Cả hai vừa trò chuyện vừa thong thả dạo bước trên con đường đất. Hai bên đường, hoa xuân nở rộ, đón chào một năm mới ngập tràn sắc màu.

———————————————————————————————————-

Nguồn cảm hứng của fic này đến từ bài hát Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài của Hoàng Văn Văn. Mình nghĩ chủ đề viếng chùa đầu năm thật sự rất hợp với Đồng – Duyên nên đã phá lệ viết cho 2 bạn nhỏ về chủ đề này một lần nữa.

Nếu ai có hứng thú có thể nghe bài hát tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=TF_2JyhdDoY

Còn về lần xuất hiện trước, Đồng – Duyên không phải là cặp đôi chính, cả hai đã xuất hiện trong một câu chuyện khác mà mình viết làm quà tặng cho partner cùng OC của bạn, mọi người có thể đọc lại tại đây.

Bình luận về bài viết này