[Fic viết] [Họa địa vi lao – Fate series fanfiction] Xin chữ đầu năm (và sự cameo của thần minh – tín đồ nào đó)

Tên fic: Xin chữ đầu năm

Thể loại: comedy, slice of life, magical, AU

Disclaimer: Không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fic. Tất cả đều thuộc về TYPE MOON, game Onmyoji và cô Di.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Summary:

Năm mới đầu tiên của cặp vợ chồng hờ Makiri Yuryu và Tohsaka Rin.

Một món quà năm mới cho con trai của cô Di, nhân tiện cũng muốn Đồng – Duyên được quay trở lại, chủ yếu để lấy động lực tiếp tục câu chuyện còn dở :))

Các bạn có thể xem fanfic gốc tại trang cá nhân của cô Nhạc Vũ Phiến Di nhé :3

Ngàn lần cảm ơn cô Di về ảnh bìa của truyện. :))

***

– Yuryu – sama không phải rất bận rộn hay sao? Vì sao hôm nay lại hạ cố đi cùng thiếp thế này?

Makiri Yuryu tự hỏi có khi nào nàng chừa lại cho hắn một chút mặt mũi hay không. Dù chỉ là trên danh nghĩa, nàng và hắn cũng có thể gọi là phu thê, có cưới hỏi đàng hoàng. Trần đời liệu có thê tử nào lại đi nói với phu quân mình như thế khi hắn ngỏ ý muốn đi dạo cùng nàng nhân dịp đầu năm như vậy?

Rõ ràng là không.

Đáng lẽ nàng phải vui vẻ đón nhận hắn, cười tít mắt và cảm thấy biết ơn vì hắn đã thu xếp công vụ để đi dạo đầu năm cùng nàng, đó mới là phản ứng của một người người thê tử bình thường!

Nhưng Yuryu phải thừa nhận, thê tử của hắn là một người không bình thường. Và đó chính là điểm khiến hắn bị nàng thu hút. Nếu nàng chỉ là một người phụ nữ mừng quýnh khi nhận được sự quan tâm từ hắn, có khi hắn đã không quan tâm đến nàng nhiều đến vậy.

Nặn ra một nụ cười để đối phó với sự lạnh nhạt từ nàng, hắn nhã nhặn:

– Người dân trong lãnh địa đều đang nô nức đón mừng năm mới. Chẳng có lý do gì mà lãnh chúa như ta lại không chung vui cùng họ.

– Thấy ngài có ý thức hòa đồng như vậy, thiếp cũng mừng lây.

Nàng bỏ lại cho hắn một câu như vậy rồi duyên dáng vào kiệu của mình, hoàn toàn chẳng thèm nhìn lấy hắn một lần.

Như thường lệ, hắn lại cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ các hạ nhân, nhưng chúng nhanh chóng biến mất khi hắn đưa mắt quét qua họ một lượt. Băng giá trong đôi mắt đen huyền khiến vài người trong số họ run rẩy, một số khác lại chột dạ cúi đầu. Phản ứng như vậy khiến hắn hài lòng, phần lạnh lẽo còn lại hắn chôn sâu vào đáy mắt.

Sau khi phất tay ra hiệu cho các hộ vệ ẩn thân, hắn mới thong thả vào kiệu của mình. Một buổi sáng với khởi đầu chẳng mấy hay ho, nhưng hắn vẫn còn cả một ngày để mong chờ, hi vọng hôm nay sẽ không phải là một ngày phí công.

*

Phải thú thật, hắn trước nay chưa từng ghé đền thờ nhân dịp đầu năm bao giờ. Ngoài lý do hạn chế cơ hội cho bọn ám sát bắt được hành tung, cá nhân hắn cảm thấy thật vô nghĩa khi phải chen chúc ở một nơi ngột ngạt trong khi người ta hoàn toàn có thể dùng thời gian đó để làm nhiều điều có ích hơn.

Vậy nên, hắn thật sự rất tò mò, không biết nàng định làm gì khi lặn lội đến một ngôi đền xa xôi đến như vậy.

– Ta đến xin chữ.

Nàng đã đáp như vậy khi hắn hỏi. Khi chỉ có hai người, nàng lại càng lạnh lùng hơn, chủ yếu là vì cũng chẳng cần phải diễn kịch cho ai xem nữa. Tất cả người hầu đều đã bị đuổi ra, chỉ có nàng và hắn đi sâu vào hơn bên trong. Lý do nàng đưa ra là vì không muốn quá khoa trương, còn hắn thì chỉ thấy đây là một sự bất cẩn. Chẳng ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra trong một ngôi đền vắng vẻ như thế này cả.

Trước vẻ suy nghĩ của hắn, nàng chỉ đơn giản mỉm cười:

– Ngài cứ yên tâm, ngôi đền này trung lập với tất cả các thế lực.

Dừng một chút, nàng thêm vào:

– Nếu kẻ thù của ngài đuổi theo ngài đến cả nơi hẻo lánh đến thế này, xem ra ngài đã làm quá nhiều việc mờ ám rồi đó.

– Nàng cũng thừa biết ta không có nhiều sự lựa chọn. – Hắn đáp, đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ không hài lòng – Dù chỉ là một ngôi đền rách thì cũng…

– Ai da da, ai nói thần xã của ta là đền rách vậy hả?

Người chưa xuất hiện mà giọng nói lanh lảnh đã vang lên khắp chốn. Tiếng lục lạc nhỏ vang theo từng bước chân, dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn len qua khách viếng, người thiếu nữ trong trang phục vu nữ chẳng tốn quá nhiều thời gian để đến chỗ hai người. Nàng ta chống nạnh, hất cằm nhìn hắn trước tiên, mày liễu nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Sau khi quét mắt trên dưới, dường như đã đánh giá hắn xong, giọng điệu của nàng mới ngọt ngào hơn:

– Vị quan nhân này, dù thần xã của ta không được sung túc cho lắm, nhưng trước khi thử qua, mong ngài khoan hãy xem thường chúng ta.

Yuryu hơi nhướng mày. Bộ dáng nịnh nọt không khác gì bọn tiểu thương lừa đảo của nàng ta khiến hắn lười trả lời.

Đúng lúc này, Rin mới lên tiếng chào hỏi:

–  Đã một năm rồi không gặp lại nhau nhỉ.

Vu nữ chanh chua lúc này mới nhận ra sự hiện diện của nàng. Đôi mắt xanh màu trời của nàng ta hơi nheo lại, tựa như đang cố gắng nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai. Mãi một lúc sau, nàng vu nữ ấy mới cười toe toét:

– À tiểu thư nhà Tohsaka! Đúng đúng đúng! Thời gian nhanh thật, mới đây đã một năm rồi đấy!

Nàng ta ngó nghiêng một chút rồi làm ra vẻ thần thần bí bí nói nhỏ với Rin:

– Cái người năm ngoái không đi cùng tiểu thư ư?

Lông mày của hắn khẽ giật. “Cái người năm ngoái” mà nàng ta nhắc đến đó, hắn có cảm giác là đang nói tới kẻ mà hắn không thích cho lắm.

Vẻ mặt của Rin hơi cứng lại, mắt đẹp thoáng chút bối rối nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng nặn ra một nụ cười:

– Hắn… năm nay lười biếng quá, chỉ lo ngủ mà không thèm đi cùng ta.

– Vậy sao?

Nàng vu nữ hơi nghiêng đầu. Ánh mắt của nàng hướng về phía Rin như đang muốn đánh giá nàng. Nhưng điều làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là, thay vì nhìn vào một cử chỉ hay biểu cảm nào đó của đối phương, nàng ta lại như đang nhìn… những thứ xung quanh Rin. Hành động của nàng vu nữ này khiến hắn không khỏi cảm thấy nàng ta là người có thể nhìn thấy những thứ vô hình xung quanh một người để đánh giá họ.

Một lát sau, nàng ta liền mỉm cười:

– Hai vị vẫn tốt đẹp thì ta cũng yên tâm. Hi vọng năm sau có thể nhìn thấy hai vị đến đây. Tâm trạng vui vẻ hơn thì cúng dườ… à ha ha, ta lại nói nhảm rồi, hi vọng tiểu thư đừng để tâm.

– Không sao, đây cũng không phải lần đầu tiên.

Hai nữ nhân tíu tít trò chuyện, hoàn toàn không thèm để ý đến tâm trạng của Yuryu đang ngày một xấu đi. Hắn vốn biết mình không nên hi vọng, nhưng hắn cũng không ngờ nàng lại có thể thản nhiên hoàn toàn gạt đi sự tồn tại của người phu quân như hắn như vậy. Dù chỉ là phu thê trên danh nghĩa, hắn nghĩ mình vẫn có cái quyền khó chịu khi thê tử của mình nhắc đến người nam nhân khác với cái giọng điệu tràn đầy tình cảm như vậy.

Mặc kệ việc mình có đang thất lễ hay không, hắn ngang nhiên chen vào cuộc trò chuyện của hai nàng:

– Thê tử, chẳng phải nàng nói đến đây để xin chữ sao?

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “thê tử”. Tất nhiên hắn không muốn phá hỏng bầu không khí đầu năm, nhưng hắn nghĩ vẫn cần nhắc cho nàng nhớ, một người thê tử, dù là trên danh nghĩa, thì nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình một chút.

Không khí vui vẻ đột nhiên rơi tõm xuống đáy hồ băng.

Tohsaka Rin nhướng mày nhìn hắn. Yuryu cũng bình thản đối mắt với nàng.

Chớp mắt một cái, nàng lại khôi phục vẻ lạnh lùng:

– Đúng vậy.

– Hai người…?

Vu nữ tròn mắt hết nhìn hắn rồi lại nhìn đến nàng, cái miệng mở to gần như có thể nhét vừa một quả trứng gà.

– Nhờ cô dẫn đường đến bàn xin chữ đi.

Thấy Rin tỏ ý không muốn giải thích, vu nữ cũng không hỏi thêm gì mà chỉ lúng túng hướng dẫn hai người đến một cái bàn được đặt sâu trong đền.

Ngồi trước bàn là một nam nhân trẻ, độ hơn hai mươi. Trái với không khí vui vẻ của ngày đầu năm, hắn tiếp khách với thái độ chán chường và mệt mỏi. Không cần phải quá thông minh cũng có thể đoán được việc hắn ngồi đây là không tự nguyện.

Hắn chỉ tay vào một cái thùng, giọng đều đều:

– Ba mươi yên.

Trong lúc Yuryu vẫn chưa hiểu gì, Rin đã nhanh nhẹn lấy ra một nắm xu lẻ, thả vào thùng.

Gã nam nhân lười đến mức chẳng thèm đếm xem nàng đã bỏ vào bao nhiêu. Một tay chống cằm, một tay hắn chỉ về phía cái kệ sau lưng:

– Hai cuộn.

Nàng gật đầu, tiến đến cái kệ chất đầy những cuộn giấy. Nàng đưa tay đặt nhẹ lên cằm theo thói quen, bắt đầu lướt mắt qua từng hàng cuộn giấy được xếp ngay ngắn. Cùng lúc đó cũng không quên hướng dẫn hắn:

– Ngài cũng chọn một cuộn đi, nhớ là chỉ được mở ra sau khi đã trở về. Lấy rồi cũng sẽ không được hoàn trả đâu.

Yuryu nhíu mày. Hắn không phải là chưa từng thấy người ta đi xin chữ, dù gì đây cũng là một phong tục năm mới khá lâu đời. Tuy nhiên, hắn phải thừa nhận đây là lần đầu tiên có kiểu xin chữ lạ lùng như thế này.

– Không phải xin chữ là sẽ nhờ người ta viết chữ mà mình muốn sao?

– Bình thường là vậy…

Nàng đáp trong khi rướn người muốn lấy một cuộn giấy ở tầm cao hơn. Tầng đó chỉ còn duy nhất một cuộn nên hắn cũng nhanh tay giúp nàng lấy xuống. Nhìn cuộn giấy trong tay hắn, nàng có vẻ hơi suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng nhận lấy. Sau đó lại tiếp tục giải thích:

– Nàng ấy đã thay đổi quy tắc xin chữ ở nơi đây. Chữ sẽ được viết sẵn và rút ra ngẫu nhiên, người xin chữ hoàn toàn không biết được chữ của mình là gì cho đến khi mở cuộn giấy ra. Nghe rất thú vị có đúng không?

Nếu là bình thường, hắn sẽ bảo là “không”, nhưng lúc này, dòng suy nghĩ của hắn đang rối loạn.

Khi nói như vậy, khóe miệng nàng như có hơi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười.

Makiri Yuryu có chút thất thần.

Không phải điệu cười châm chọc mà nàng vẫn thường dành cho hắn, mà là nụ cười vui vẻ của một cô gái trẻ. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy có chút lấp lánh trong đôi mắt xanh, lóe lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ mà đã lâu rồi nàng không thể hiện trước mặt hắn.

Chỉ là một trò may rủi nhỏ nhoi mà lại có thể mang lại cho nàng niềm vui mà hắn chưa bao giờ có thể làm được cho nàng. Nữ nhân có đôi lúc thật khó hiểu.

Rồi nàng chợt nhận ra hắn vẫn chưa chọn được cuộn giấy cho mình, bèn lên tiếng nhắc nhở:

– Ngài vẫn chưa chọn chữ cho mình.

Hắn ậm ừ, tiện tay rút bừa một cuộn giấy.

Dù gì cũng là một con chữ mà thôi, cần gì phải chọn lựa quá khó khăn làm gì?

Sau đó, đúng theo ý nàng, hắn bỏ thêm một ít tiền vào thùng gỗ của đền. Nàng vu nữ kia có vẻ rất vui, không ngừng cảm ơn sự hào phóng của hắn và nàng, lại còn rất nhiệt tình mời hắn trở lại vào năm sau, có vẻ như đã hoàn toàn quên mất việc chỉ mới vài canh giờ trước, nàng ta vừa ở trước mặt hắn nhắc về người nam nhân của thê tử hắn. Thái độ bần hàn của nàng khiến hắn thật sự nghi ngờ liệu nàng có đúng là một vu nữ hay không. Không phải vu nữ đều là những trinh nữ thuần khiết và nghiêm trang sao? Một người như nàng ta thật sự có thể chăm sóc một ngôi đền à?

– Không đến lượt ngươi nghi ngờ năng lực của nàng. – Gã nam nhân lười biếng ban nãy không biết từ khi nào đã tiếp cận hắn, đôi đồng tử đỏ rực khiến hắn không khỏi liên tưởng đến sói già khát máu. Nếu nàng vu nữ kia hắn gọi là nghi ngờ, thì gã này, hắn có thể chắn chắn là không thuộc về nơi này – Thần xã có ngày hôm nay chính là nhờ nàng.

– Ta cũng chưa nói mình có nghi ngờ gì.

Hắn đáp, không hứng thú vướng vào tranh cãi.

Gã ta vừa mở miệng định nói thêm cái gì đó thì nàng vu nữ kia đột ngột xuất hiện:

– Bạn tốt, bạn tốt, cậu mau mau trở về viết thêm chữ đi, có một đoàn quan khách vừa tới kìa!

Vừa nói nàng vừa kéo tay gã lôi đi. Trong khi vẫn đang bị nàng ta lôi lôi kéo kéo, tầm mắt của gã lại vô tình chạm phải cuộn giấy mà Yuryu vẫn cầm trên tay, rồi chẳng biết vì sao, khóe miệng gã khẽ nhếch:

– Ngươi lấy được một cuộn giấy thật thú vị.

Lúc đó, Yuryu đã không hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì.

Đến khi trở về, hắn mới biết tại sao gã nam nhân kì lạ đó lại có thái độ châm biếm đến thế.

Bút pháp nổi bật trên nền giấy trắng ngà, lả lướt nhưng vẫn mạnh mẽ, rõ ràng, thảo ra một chữ “Báo” (報).

Kĩ thuật rất tốt, chỉ có nội dung thì…

Makiri Yuryu càng nhìn càng thấy đau đầu.

Ai mà lại viết chữ này vào dịp năm mới cơ chứ?

–  Hahaha, Yuryu-sama… – Rin đưa tay quệt bớt nước mắt vì lỡ cười quá nhiều, hoàn toàn không thèm để ý đến biểu cảm của hắn đang dần trầm xuống theo thời gian cười của nàng – Nghe nói ở đền cũng có nhận tổ chức lễ giải nghiệp, liệu ngài có cần ta…

– Nàng đánh giá cao khả năng nhẫn nhịn của ta quá rồi đó.

Hắn lườm nàng một cái.

Muốn hắn quay lại đó ư? Nếu là quay lại để dỡ bỏ cái đền đó thì có khi hắn còn suy nghĩ.

(Ban đầu vốn dĩ là muốn Yuryu xin được chữ “Nghiệp” trong nghiệp báo mà mình hay dùng, nhưng sau đó tra Hán tự lại không có “nghiệp” trong nghiệp báo, nên cuối cùng đành chọn chữ “Báo” https://hvdic.thivien.net/hv/b%C3%A1o )

Bình luận về bài viết này