[Đồng Duyên] Tái tục tiền duyên (2)

Chương 2: Ngày mang em trai đi làm

Trong hai năm, Kết Duyên đã tập được thói xấu không ra khỏi giường trước 9 giờ sáng ngày chủ nhật.

Nhưng đó chỉ là khi cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm của cô không có ở đây thôi.

– Dạo này chị tiến bộ nhỉ? Ăn nhiều, ngủ cũng nhiều.

Đồng Hoàn vừa nói vừa khều khều bụng cô, nhấn nhẹ. Cậu không dùng lực nhiều, chỉ vừa đủ để cô cảm thấy nhột mà lăn người ra chỗ khác.

Chỉ là, cô đã quên mất bây giờ diện tích giường chỉ còn phân nửa. Sau một vòng lăn, cô nữ sinh khốn khổ đã lao thẳng xuống nền nhà bên dưới. Một tiếng “bịch” vang lên rõ kêu.

Kết Duyên, mười tám tuổi, đón chào buổi sáng cuối cùng của kỳ nghỉ hè bằng một cú tiếp đất chẳng hề nhẹ nhàng.

Còn thủ phạm, Đồng Hoàn, thì lại trông như chẳng hề có vẻ gì hối lỗi. Cậu nhàn nhã nằm nghiêng trên giường, khuỷu tay chống lên vùng nệm vẫn còn hơi ấm của cô, dùng lòng bàn tay đỡ lấy đầu. Mắt cậu ngập ý cười, nhẹ quét trên người cô gái mặc bộ pyjama hồng phấn đang uốn éo như một con mèo. Ừm, dù đã hai năm rồi không được thấy lại, nhưng xem ra dáng vẻ buổi sáng của cô vẫn vậy, chẳng có chút thay đổi nào.

Kết Duyên lơ mơ, xoa xoa cái mông rồi bò dậy, với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường.

Mới có bảy giờ.

Cô liếc cậu một cái rồi chán nản nằm uỵch xuống giường. Kết Duyên của buổi sáng thường không thể suy nghĩ nhiều, cô chỉ đạp nhẹ cậu một cái rồi nắm lấy tay cậu, muốn tiếp tục ngủ. Trong cơn mơ màng, cô gái nhỏ còn không quên lèm bèm:

– Ngủ đi, đừng quậy.

Kết Duyên nhắm mắt, hai bàn tay theo thói quen xoa xoa những nốt chai trên tay thiếu niên rồi lại đan tay mình vào tay cậu.

Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ quá thân mật, nhưng xin đừng hiểu lầm, hai người không phải kiểu quan hệ người yêu hay gì đâu. Đối với cô, đây chỉ là hành động công ích, giúp cho kẻ khác không gặp xui xẻo mà thôi.

Đồng Hoàn trong mắt người khác có thể là một thiếu niên lịch thiệp, nhưng thằng bé vốn không phải là một đứa trẻ tốt tính. Từ sự việc ngày hôm qua cũng có thể thấy, bản chất đó của cậu vẫn vậy. Vẫn là một người khó đoán, vui buồn thất thường, dễ nổi nóng, lại có phần gian xảo. Đồng Hoàn trong trí nhớ của cô, chính là dạng người có thể tùy ý bẻ gãy tay một đứa nhỏ chỉ vì nó dám tùy tiện chạm vào sợi dây đeo trên cổ của cậu, hoặc cậu cũng sẽ có ngày ném một trong bốn con tiểu quỷ của mình lên không trung rồi cứ để mặc cho chúng rơi tự do chỉ với lý do “nhìn vui mắt”.

Nghe rất đáng sợ phải không?

Nếu phải so sánh, cô sẽ so sánh thằng bé với một quả bom nổ chậm. Bình thường thì lầm lầm lì lì, nhưng chẳng biết khi nào sẽ phát nổ.

Ấy vậy mà một đứa nhỏ nguy hiểm như thế lại bị chứng mất ngủ. Tinh thần mệt mỏi khiến cho tâm trạng của Đồng Hoàn cực kỳ kém. Nghe nói trước khi gặp được cô, thiệt hại mà cậu gây ra còn kinh khủng gấp mấy lần hiện tại. Vì thế nên khi biết cô là người có thể giúp cậu ngủ ngon, nhà Ma Thương đã đưa ra một giao dịch: Gia đình nhà cậu sẽ bảo hộ cho cô tránh khỏi tầm mắt của yêu quái, đổi lại cô sẽ phải trở thành “phương thuốc” để chữa chứng mất ngủ cho Đồng Hoàn, sẵn tiện có thể trông chừng không để cậu gây ra chuyện gì tày đình.

Vì vậy mà từ đó Đồng Hoàn gần như cắm rễ ở nhà cô, còn cô thì bắt đầu với việc dỗ trẻ ngủ.

Một mối quan hệ bắt đầu từ lợi ích đôi bên.

Nhưng điều đáng sợ chính là cô càng làm càng nghiện. Không biết từ lúc nào, cô đã xem việc trông chừng và dỗ cậu ngủ là bổn phận của mình mất rồi. Thậm chí khi cậu rời khỏi thành phố này, cô vẫn không ngày nào là không nhắn cho cậu một tin chúc ngủ ngon.

Trong lòng cô, cậu nhóc này dù đáng sợ nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, cần có một người chị như cô để mắt đến.

Chỉ là, thằng nhóc này càng lúc càng bố láo nha.

Cô đã không chấp nhất việc cậu chọc cô rơi xuống giường, bây giờ lại còn nhéo má cô?

Kết Duyên mở bừng mắt, tức giận nhìn thẳng vào cậu nhóc đang tỉnh bơ đưa bàn tay tự do nhéo gò má bánh bao của cô:

– Không ngủ thì đi ra nha!

Cô buông tay cậu, quay người sang chỗ khác rồi trùm chăn che kín mặt để ngủ tiếp.

Đôi mắt đen như mực trong một thoáng hiện rõ tia tiếc nuối. Trước sự giận dỗi của cô, cậu thiếu niên chỉ ngồi dậy, thở dài một cái rồi kéo cái chăn ra:

– Dì Tuyết gọi chị xuống ăn cơm.

Hai chữ “dì Tuyết” vừa lọt vào tai, Kết Duyên liền ngồi nhổm dậy. Cô tùy ý đá cái chăn qua một bên:

– Mẹ chị nãy giờ có vào phòng hả?

 Đồng Hoàn lắc đầu:

– Em gặp dì ở dưới nhà.

Nhận được câu trả lời của cậu, Kết Duyên thở phào. Cũng đúng, nếu mẹ nhìn thấy cô và thằng nhóc này ngủ chung thì làm gì có chuyện cô còn được nằm trên giường vào giờ này. Như đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cô gái nhỏ mặc kệ chăn gối lung tung, vội vã nhảy khỏi giường để trình diện mẹ trong thời gian sớm nhất, không hề để ý đến cậu thiếu niên đang nhìn theo bóng dáng lanh lợi của cô. Đến khi cô khuất dạng, cậu quay lại gấp chăn và sắp xếp gối cho cô. Sau khi xong xuôi mới theo cô xuống lầu.

Mùi sa tế cay cay xộc vào mũi khiến cậu hơi cau mày. Xem ra Kết Duyên lại đổ hết nửa lọ sa tế vào cái gì rồi.

Đồng Hoàn rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn. Người mà cậu gọi là “dì Tuyết” – cũng là mẹ của Kết Duyên, đẩy cho cậu một dĩa trứng ốp và lát bánh mì. Chỉ có vài hạt mè và một ít tương phủ bên trên phần trứng chín tái, nhưng đây chính là khẩu vị của cậu. Ba chữ “cảm ơn dì” bật ra khỏi miệng Đồng Hoàn trước khi cậu yên lặng ăn sáng.

Không khí giữa ba người cực kỳ hòa hợp, không hề có cảm giác người ngoài.

Dì Tuyết nhìn cậu thiếu niên chậm rãi ăn, rồi lại ngao ngán nhìn đứa con gái của mình đang hấp tấp liếm liếm phần sa tế bị dính ra tay. Dù có nhìn bao nhiêu lần, bà cũng không thể hiểu nổi, hai đứa nhỏ này đã ở cùng với nhau lâu như vậy, sao Kết Duyên nhà bà lại chẳng học được phần thanh lịch nào của Đồng Hoàn vậy nhỉ?

Bữa sáng của họ diễn ra lặng lẽ và mau chóng. Đến khi Đồng Hoàn đứng lên dọn chén dĩa, dì Tuyết mới mở lời:

– Đồ đạc của con được chuyển thẳng tới trọ hả Đồng Hoàn?

– Dạ.

Cậu đáp lời trong khi bỏ mấy cái dĩa vào bồn rửa rồi bắt đầu lấy nước rửa chén:

– Một chút nữa con sẽ sang trọ để gỡ đồ. Cảm ơn dì và chị đã cho con ngủ lại.

Kết Duyên lén lút bĩu môi. Trước mặt người lớn thì thằng nhóc này lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn cả.

– Có gì đâu có gì đâu. – Dì Tuyết xua xua tay, đôi mắt hoa đào cong cong thành vầng trăng non – À phải rồi, lát nữa để Kết Duyên qua phụ con sắp xếp đồ đạc đi!

– Hả? – Kết Duyên đang lau bàn ăn thì ngẩng đầu kháng nghị – Sao con phải qua đó?

– Dạ, đúng rồi, không nên làm phiền chị, mấy việc này con có thể tự lo được.

Kết Duyên không kiềm được mà bắn về phía Đồng Hoàn một ánh mắt nghi ngờ. Chẳng phải trước giờ thằng nhóc này vẫn luôn tìm đủ mọi cách để bám dính lấy cô sao? Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, tại sao lại bênh vực cô nhỉ?

Không phải nó lại định đi làm cái gì mờ ám đấy chứ?

Càng nghĩ càng thấy không ổn. Não cô sau vài giây hoạt động liền điều khiển cơ miệng:

– Con nghĩ lại rồi, để Đồng Hoàn sắp xếp đồ đạc một mình cũng không hay lắm, lát nữa con sang giúp em ấy nha.

Thật lòng mà nói, để cô không yên tâm để Đồng Hoàn chạy loanh quanh trên phố chút nào. Ai mà biết được nó có ngứa mắt ai rồi tẩn cho họ một trận không chứ.

Dì Tuyết nghe được con gái mình nói vậy thì rất mừng. Bà vui vẻ mỉm cười với cả hai đứa nhỏ. Sáng nay lúc trở về thấy Đồng Hoàn co ro trên sofa, cứ tưởng quan hệ của hai đứa đã nhạt đi. Bây giờ nhìn hai đứa nhỏ vẫn thân thiết như vậy, bà cảm thấy thật là tốt. Đồng Hoàn là đứa nhỏ nhút nhát, lại kiệm lời. Hai năm xa nơi đây hẳn thằng bé cũng không còn nhiều bạn, chắc là sẽ rất buồn. Có Kết Duyên lo lắng cho nó cũng tốt, với tính khí sôi nổi của con gái bà, hẳn là thằng bé sẽ có thể mau chóng hòa nhập với mọi người thôi.

Chỉ là, dì Tuyết không hề để ý đến, đứa nhỏ mà bà cho là “nhút nhát, kiệm lời” kia vừa lén lút nhếch môi. Đôi mắt dù đã đeo lens vẫn không thể che được sự gian xảo.

*

– Không phải em nói ngày mai hành lý mới tới sao?

– Đúng rồi.

Đồng Hoàn thản nhiên đáp.

Câu trả lời của cậu khiến Kết Duyên càng thêm khó hiểu. Cô đi nhanh hơn một chút để bắt kịp thiếu niên:

– Vậy em nói một chút nữa sang trọ gỡ đồ là sao?

– Chứ chị muốn em nói sao? – Đồng Hoàn hơi nghiêng đầu – Hành lý ngày mai mới tới, nhưng con phải chạy về sớm hơn hai ngày để giúp chị Kết Duyên cứu mấy đứa bạn ngu đần của chị ấy?

Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dâng lên trong lòng cô gái nhỏ. Đối mặt với biểu cảm khó xử của cô, cậu thiếu niên nhoẻn cười:

– Thấy có lỗi không?

Đó là một nụ cười rất chi là gian xảo. Nhưng lúc này Kết Duyên lại không để ý đến điều đó. Cô gật đầu.

– Vậy thì hôm nay dẫn em đi chơi đ—

– Không được.

Đồng Hoàn hơi nhướng mày trước lời từ chối của cô. Cặp kính áp tròng cũng không che được ánh lửa dữ dội đang muốn thoát ra. Tuy vậy. miệng cậu vẫn nhếch lên theo thói quen:

– Sao lại không?

– Chiều nay chị có ca làm thêm.

– Nghỉ đi.

– Hôm nay lương sẽ được gấp đôi đó!

Đồng Hoàn cảm thấy huyệt thái dương của mình hơi giật, lòng cũng có chút lạnh lẽo. Cậu hiểu Kết Duyên đủ để biết cô sẽ chọn đi làm thay vì đi cùng mình, và dù có thế nào thì cậu cũng đừng hòng thay đổi ý định của cô.

Thiếu niên trước mắt nhất thời buông lỏng cảm xúc, dáng vẻ cao lớn không thể che giấu được sự thất vọng. Rõ ràng đến nỗi ngay cả Kết Duyên cũng có thể cảm nhận được. Bản năng người chị khiến cô không thể kiềm được cảm giác muốn xoa dịu cậu em trai nhỏ của mình. Cô rón rén nắm lấy gấu áo của cậu, khẽ giật:

– Đừng giận. Tan ca mình đi dạo chợ đêm có được không?

Chỉ một hành động nhỏ đã khiến băng tuyết trong lòng dần tan rã. Kết Duyên không thể biết, vẻ mặt của cô khi an ủi cậu có bao nhiêu dịu dàng, tựa dòng nước ấm áp len lỏi vào trái tim thiếu niên. Cô cũng không hề biết, chỉ có ở trước mặt cô, cậu mới lộ ra vẻ mặt hiền hòa chân thật từ tận tâm can:

– Được.

– Với lại, giờ không sang trọ thì em tính đi đâu đó?

– Để xem… – Cậu hơi nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ – Đi mua một bộ đồng phục để mai đi học, sang chỗ chị làm ăn trưa rồi chờ đến tối đi dạo phố, đêm về nhà chị ngủ.

Cậu vừa nói vừa đưa từng ngón tay lên để liệt kê những việc sẽ làm. Cậu nói rất tự nhiên, nhưng lọt vào tai Kết Duyên thì thấy sai sai. Dù đã đoán được đáp án, cô vẫn phải hỏi:

– Khoảng từ trưa đến tối thì em định làm gì?

– Tất nhiên là ở chỗ làm của chị rồi.

Cậu nói như thể đó là điều đương nhiên, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt “chị bị ngốc à”.

*

Hôm nay quả là một ngày “đưa em trai đi làm” đầy căng thẳng.

Đành rằng Đồng Hoàn về cơ bản chẳng làm phiền gì cô, thậm chí thằng bé còn rất nghe lời, nghiêm túc giữ khoảng cách, tỏ ra là hai đứa chẳng quen biết gì nhau cả. Tuy nhiên, sức hút của thằng nhóc lại là thứ không phải có thể khống chế được.

Thiếu niên ngồi một mình trong một góc quán ăn. Tóc đen mềm được cắt ngắn gọn gàng làm nổi bật gương mặt thư sinh sáng sủa. Dù toàn thân tỏa ra sắc màu u ám khiến người ta không dám đến gần nhưng ai cũng phải công nhận cậu nhóc này có một gương mặt khiến người ta khó có thể chỉ lướt qua. Trên cổ cậu buộc một sợi dây đỏ. Nhìn qua thì như trang sức của phụ nữ, nhưng thật kỳ lạ là nó không khiến cậu trở nên ẻo lả. Trái lại, sợi dây lại trở thành điểm nhấn, làm mọi người trong quán đều không kiềm được mà liếc nhìn cậu một lần.

Trước mặt là một chén súp rong biển đậu phụ đã ăn được một nửa. Bên cạnh còn có một ly trà chanh, phần đá đã tan gần hết, trông không có vẻ gì là còn ngon lành cho lắm. Tổng thể thì hai món này chẳng ăn nhập gì với nhau, chúng cũng chẳng thể giúp cậu ta no bụng. Chỉ cần để ý một chút là có thể thấy cậu ta đến quán này không phải để dùng bữa.

– Nè Kết Duyên, em nghĩ cậu ta đang đợi ai?

Lúc hai người đi ngang qua bàn của Đồng Hoàn, chị Xuân Hòa huých nhẹ Kết Duyên. Chị ta đã để ý cậu nhóc này ngay từ khi bước vào quán. Từ đầu đến cuối chỉ cắm mặt vào điện thoại, đến ăn cũng chỉ ăn qua loa vài muỗng lấy lệ. Rõ ràng là chỉ đến đây giết thời gian trong khi chờ đợi ai đó mà thôi.

Kết Duyên hơi chột dạ mà đánh mắt về phía Đồng Hoàn, khi đã chắc rằng cậu vẫn đang cắm cúi với cái điện thoại, cô mới không tự nhiên cười haha vài tiếng:

– Làm sao mà em biết được chứ… ha ha…

– Hôm nay em lạ lắm nha. – Chị nheo mắt như muốn nhìn rõ cô đàn em này hơn – Bình thường không phải em rất có hứng thú với trai đẹp sao? Cậu nhóc này nhìn có vẻ còn nhỏ nhưng đã rất đẹp rồi đó. Không động lòng à?

Cô gái nhỏ đảo mắt, cố tình tránh né sự dò xét của người đàn chị:

– Cậu ấy… không phải gu của em nha…

Mà cô không biết rằng, ở một góc nào đó có người vừa cau mày.

Đồng Hoàn cứ như vậy ngồi liền tù tì ở quán ăn gần năm tiếng đồng hồ. Chuyện phiếm trong quán cũng theo thời gian mà ngày càng có nhiều biến thể. Có người thì bảo cậu ta bị cho leo cây rồi. Cũng có người nói cậu nhóc này nhìn giống như bỏ nhà đi lắm, xem kìa, bên cạnh cậu ta còn có một cái túi học sinh, mà học sinh bây giờ vẫn còn nghỉ hè mà.

– Hay là cậu ta đang trồng cây si ai đó trong quán này?

Một giả thiết được đưa ra. Có khá nhiều người gật đầu đồng ý.

Mọi người quá bận rộn với câu chuyện về cậu thiếu niên đẹp trai, hoàn toàn không chú ý đến việc cô gái nào đó đã lén lút lôi điện thoại ra nhắn tin.

“Em ra ngoài đợi đi.”

“Không muốn.”

Tin nhắn đến rất nhanh.

“Chị năn nỉ đó, ra ngoài lượn lờ ở đâu đó một chút thôi, chị thay đồ xong ra liền.”

Cô mím môi, ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng. Bây giờ mà để mọi người bắt gặp cô đi với cậu thì thể nào ngày mai cũng bị đồn ầm cả lên cho coi. Cô có thể đơn giản giải thích về quan hệ giữa họ, nhưng lỡ như có ai đó muốn cô giới thiệu Đồng Hoàn cho họ rồi sao? Cô không thể từ chối, chỉ là Đồng Hoàn đó giờ không thích gặp mặt người lạ đâu, lỡ như thằng bé lại nổi điên làm gì con người ta thì sao?

“Lát nữa về phải nhuộm tóc cho em.”

Sau vài giây tạm hoãn, tin nhắn cuối cùng cũng gửi đến.

“Được.”

Giờ cậu kêu cô làm cái gì cũng được, miễn là đừng để hai người thành tâm điểm chú ý thôi.

– Ui ui Kết Duyên. – Chị Xuân Hòa vỗ vỗ vai cô – Cậu bé kia đi rồi kìa.

Theo ánh nhìn của chị, Kết Duyên hướng mắt theo dáng người thiếu niên cao gầy đang chậm chạp đứng dậy, tiến tới quầy thanh toán. Cô bé thu ngân đang ngây người. Coi bộ hồn vía của đứa nhỏ này đã bị thằng nhóc câu đi mất luôn rồi.

– Cảm ơn.

Đồng Hoàn nói gọn như vậy trong khi nhận lại tiền thừa. Rồi chẳng biết là cố ý hay vô tình, thằng bé lại hướng về phía đám phục vụ của cửa hàng đang hóng chuyện, mím môi một cái.

Đúng vậy, Kết Duyên đã quá quen với cái động tác này của thằng nhóc. Chỉ là mím môi nhưng sẽ cho hiệu ứng như đang cười mỉm. Đơn giản mà lại rất có sức hút với những tâm hồn yêu cái đẹp.

Một số người xuýt xoa.

Một số người hỏi nhỏ có phải cậu bé ấy đang cười với mình không.

Còn Kết Duyên thì lại cảm thấy hình như mình vừa bị gửi cho một thông điệp châm biếm.

Bình luận về bài viết này