[Đồng – Duyên] Tái tục tiền duyên (mở đầu)

Trong công viên vắng vẻ, có một con vật to lớn, lông lá bù xù đang rảo bước trên thảm cỏ.

Trông nó nhàn nhã như đang đi dạo, dù cho hình dạng của nó có vẻ như không hợp với động từ nho nhã như thế cho lắm. Nó thọc tay xuống hồ nước trong veo, làm một góc hồ dao động dữ dội. Lôi lên một con cá, con vật kỳ dị dùng móng vuốt của mình khéo léo thả con cá vào cái miệng đỏ lòm của nó. Như vừa phát hiện ra cái gì, con vật giật mình, dùng đôi mắt xanh lục bảo nhìn chằm chằm một cô bé.

Cô gái ấy chỉ tầm mười tuổi, dáng ngồi bé xíu lọt thỏm trong băng ghế đá cách nó không xa. Cô bé cúi đầu, tóc mái hơi dài phủ hơn nửa gương mặt nên nó không thể nhìn được cô đang có biểu cảm như thế nào. Nhân loại bé nhỏ ấy giữ nguyên tư thế, chăm chú hút cho hết hộp sữa trong tay rồi đứng lên bỏ nó vào thùng. Từng động tác đều được ghi lại trong đôi mắt màu lục bảo. Mãi cho đến khi trông thấy cô thản nhiên đeo cái cặp con vịt lên vai, nó mới quay đi.

Cô bé không nhìn thấy nó, hoặc ít nhất là cô đang cố gắng tỏ ra như vậy.

Áp chế cảm giác muốn bỏ chạy thật nhanh, Kết Duyên giữ cho bước chân của mình thản nhiên để con vật không nghi ngờ. Kinh nghiệm bốn năm sống cùng với khả năng này cho cô bé biết rằng, sẽ chẳng có gì hay ho nếu cô để những thứ này phát hiện ra là mình có thể nhìn thấy chúng.

Cô đã từng nhìn thấy nhiều con vật như thế. Chúng xuất hiện dưới nhiều hình dạng, có lúc là hình dáng cực kỳ đáng yêu, cũng có lúc lại mang dáng vẻ vô cùng khủng bố. Tuy nhiên, dù với hình dạng nào, tất cả bọn chúng đều có vẻ rất hứng thú khi phát hiện ra cô gái nhỏ này có thể nhìn thấy mình.

Có kẻ sẽ vui vẻ hỏi han.

Có kẻ thì nhờ giúp đỡ một việc gì đó.

Cũng có kẻ thì lại muốn biến cô thành món điểm tâm.

Dù là phản ứng nào thì đó cũng quá sức tiếp nhận với cô!

Vì để bảo đảm sự an toàn cho chính mình, cô gái nhỏ đã dần học được cách giả vờ như không thấy gì. Chỉ cần cô làm như không thấy, sẽ không bị rắc rối nào tìm đến.

Đó là logic của cô, nhưng lần này thì nó không đúng.

Một tiếng gầm nho nhỏ vang lên bên tai và cô đáng lẽ đã nằm dưới móng vuốt của con vật nếu không kịp nhảy sang một bên theo trực giác. Trái tim bé nhỏ đập loạn trong lồng ngực khi cô bé quay đầu đối diện với nó. Miệng nhỏ hơi hé, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng thở phì phò nặng nhọc.

Bị phát hiện rồi.

Đôi mắt xanh lục bảo phản chiếu dáng vẻ sợ sệt của cô. Con thú khổng lồ hơi nheo mắt trước khi vung chân trước lên muốn đè bẹp cô một lần nữa.

Lần này chết chắc rồi…

Cô nghĩ như vậy trong khi nhắm mắt, đưa tay che lấy mặt theo phản xạ. Toàn thân cô bởi vì sợ hãi mà căng cứng như bị đau cơ, hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích. Tất nhiên đây là một phản ứng bình thường. Không thể hi vọng não bộ của một cô bé mười tuổi có thể nghĩ ra được cái gì hay ho vào thời khắc này. Tất cả những gì Kết Duyên có thể nghĩ được là hi vọng mình có thể chết ít đau đớn một chút.

Một tiếng “Rầm” vang lên và cô có thể cảm nhận được cơ thể của mình bị văng ra xa. Chỉ có một chút đau đớn ở phần đùi nhưng cô lại không thể động đậy được. Đây có phải là cảm giác của một người khi họ sắp chết không? Nếu thật sự là như vậy thì việc chết đi coi bộ cũng không quá đáng sợ. Chà, ít nhất là cô có thể báo mộng với mẹ về chuyện này, kiểu như “Con ra đi không đau đớn gì”, đại loại vậy.

Trong không khí truyền đến tiếng kim loại va chạm vào nhau.

À… coi bộ Thần Chết đã đến rồi đây.

Cô gái nhỏ từ từ mở mắt. Hình dáng đầu tiên đập vào tầm nhìn chính là bóng lưng của một đứa bé gầy gò với mái tóc đỏ. Trông cậu ta rất lùn, thậm chí còn có cảm giác là nhỏ hơn cả cô nữa. Vì cái dáng vẻ này mà Kết Duyên dù đang sợ hãi vẫn không khỏi gợi lên suy nghĩ “Hình như Thần Chết này có hơi nhỏ con ha”.

“Thần Chết” quay lại để đối mặt với cô. Lúc này cô mới nhận ra đó là một cậu bé. Đôi mắt đỏ trong veo như có chứa đựng một sức hút vô hình, khiến cho cô không thể rời mắt khỏi chúng. Kết Duyên nghĩ đó là một cậu bé đáng yêu, nhưng đồng thời cô cũng có một chút sợ hãi khi ánh mắt của hai bên chạm nhau. Dường như trong một thoáng, cô đã thấy đôi đồng tử đó hơi co lại như mắt của một chú mèo sắp săn mồi. Nhưng có thể là do cô vừa chết nên mắt mũi có chút kèm nhèm, vì chỉ một giây sau, biểu cảm trên gương mặt ấy đã thay bằng sự bàng hoàng. Cánh tay đang cầm sợi xích của cậu hơi nhúc nhích. Khóe miệng của cậu co quắp một hồi mới bật ra tiếng:

– Duyê…?

Cậu chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị con vật to lớn từ phía sau tấn công. Không kịp phản ứng, cậu hưởng trọn đòn tấn công đó. Thân thể nhỏ bé của cậu như không còn trọng lượng, bay thẳng vào người của Kết Duyên lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên đất.

Cảm giác ấm nóng từ sự tiếp xúc của hai cơ thể giúp Kết Duyên nhận ra là mình chưa chết.

Nếu vậy thì cậu ta cũng không phải là Thần Chết?

Theo phản xạ, cô ngơ ngác đưa tay lên sờ sờ cái cơ thể đang ngọ nguậy trên người mình. Một chút cảm giác ươn ướt từ các đầu mút thần kinh trên tay truyền đến đại não, khiến cô bé nhỏ như sắp khóc khi thét lên:

– Máu! Trời ơi, cậu chảy máu nhiều quá!

– Đừng ồn.

Cậu vẫn điềm tĩnh đáp lại trong khi chống tay rời khỏi người của cô.

Cậu bé loạng choạng đứng dậy. Gương mặt trắng như giấy. Khác với Kết Duyên đang sợ hãi đến run rẩy, cậu trông có vẻ rất bình thản, như thể việc chảy máu này là chuyện rất đỗi bình thường. Cậu lấy ra một xấp bùa, lẩm nhẩm cái gì đó rồi tung đám bùa đó vào không trung trong khi nói với cô:

– Chạy đi.

Mấy lá bùa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, kết hợp với nhau tạo thành một màn chắn trong suốt, ngăn cách hai người và con vật khổng lồ đang điên cuồng cào cấu.

Kết Duyên lúc này đã lấy lại cảm giác của đôi chân. Nghe theo lời của cậu nhóc, cô quay đầu định bỏ chạy nhưng chỉ đi được vài bước, cô lại quay về phía cậu:

– Còn cậu thì sao?

Toàn bộ sự chú ý của cô gái nhỏ đều đặt vào cái lưng đỏ thẫm vẫn đang chảy máu. Cô nhăn mày khi tưởng tượng đến sự đau đớn mà cậu đang phải chịu. Dù tỏ ra bình tĩnh nhưng cô tin rằng cậu ta đang rất đau, chỉ là nén đau mà thôi.

– Đừng lo, giữ lấy mạng của chị đi.

Trong khoảnh khắc, dường như đã có một hạt mầm gieo vào trong lòng của Kết Duyên, khiến hình ảnh cậu bé này trong mắt cô như đang tỏa sáng lấp lánh. Họ chỉ vừa gặp nhau, thậm chí chỉ mới nói với nhau vài câu, nhưng cậu bé đó đã không quản nguy hiểm mà cứu cô, cũng như Kết Duyên cũng biết rằng, đây là người mà cô không thể bỏ mặc.

Định mệnh.

Đó là lý do duy nhất có thể giải thích cho việc Kết Duyên của ngày ấy không màng nguy hiểm, dùng lá bùa phòng thân duy nhất để cứu lấy cậu bé đang thất thế trước quỷ dữ.

Chỉ trong chớp mắt, hai đứa trẻ đã được dịch chuyển về nhà của Kết Duyên – nơi đã được một âm dương sư cao tay thiết lập kết giới để cô bé có thể dùng lá bùa để trở về trong trường hợp gặp phải quái vật trên đường. Cô gái nhỏ có thể cảm nhận được máu tươi nhớp nháp giữa làn da của hai người khi cậu nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô. Dù đang trong tình trạng máu me đầm đìa, cậu bé ấy vẫn kiên định nhìn vào cô mà nói:

– Mạng của tôi là do chị cứu. Tôi sẽ dùng cả đời này để báo đáp cho chị.

Trong lúc nói như vậy, hình như cậu có lộ ra một chút tươi cười. Việc có thể cười như vậy trong tình cảnh này khiến cậu phần đáng sợ, nhưng trong lòng Kết Duyên lúc đó, cảm giác rung động lại chiếm phần nhiều hơn. Hình ảnh người con trai nghiêm túc lập ra lời thề báo đáp chậm rãi tiến vào trí nhớ của cô gái nhỏ rồi để lại một vết tích không thể phai mờ kể từ đó.

2 bình luận về “[Đồng – Duyên] Tái tục tiền duyên (mở đầu)

Bình luận về bài viết này