[Họa địa vi lao – Fate series fanfiction] Rời bỏ

Tên fic: Rời bỏ

Thể loại: slice of life, AU

Disclaimer: Không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fic. Tất cả đều thuộc về TYPE MOON và cô Di.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Summary:

Khi Makiri Yuryu tỉnh lại sau cơn say, người con gái ấy đã rời đi rồi.

Lại là 1 câu chuyện nhỏ dành cho OC của cô Di. Các bạn có thể tìm đọc fic gốc tại trang của cô Nhạc Vũ Phiến Di nhé :3 Ngàn lần cảm ơn cô về cái ảnh bìa xinh xẻo. :))

***

Hắn bị đánh thức bởi hơi ấm của ánh mặt trời mùa hạ.

Chưa bao giờ hắn ngủ quá giờ Mão, chứ đừng nói là giờ Tỵ như hôm nay. Buổi tiệc rượu tối qua xem ra đã ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của hắn nhiều hơn hắn tưởng. Đưa tay xoa xoa thái dương để làm dịu cơn đau đầu sau cơn say, hắn tự nhủ với lòng từ giờ về sau chắc chắn sẽ không buông thả bản thân vào thứ chất độc phiền toái này nữa.

Mắt khẽ đảo, hắn quan sát xung quanh.

Căn phòng rộng tám chiếu tatami gần như đã không còn lại bất kì dấu vết nào của buổi tiệc rượu hai người: từ đệm ngồi đến từng cái ly, đôi đũa, tất cả đều đã được nàng dọn dẹp sạch sẽ không sót thứ nào. Với những gì còn lại của hiện trường, thứ gợi đến trong kẻ quan sát chắc chắn chỉ là Quản lãnh Makiri Yuryu đáng kính đã có một đêm nâng rượu quên sầu cho bệnh tình của phu nhân.

Cái “tình” mà nàng để lại cho hắn, có lẽ chính là sự sắp xếp tỉ mỉ này đây.

Thôi vậy cũng tốt, xem ra nàng cũng không ghét hắn quá nhiều như hắn tưởng. Điều cuối cùng mà hắn muốn làm chính là đối địch với một kẻ khó lường như nàng.

Tohsaka Rin.

Đến tận những giây phút cuối cùng, nàng vẫn không hề thất bại trong việc làm hắn bất ngờ. Khi hắn nghĩ đã có thể níu chân được nàng bằng buổi tiệc rượu chia tay, nàng lại có thể xoay xở đảo khách thành chủ, khiến cho hắn say túy lúy đến không biết trời trăng, để rồi lặng lẽ rời đi, đúng như những gì mà họ đã thỏa thuận vào ba năm trước.

“Ba năm danh nghĩa vợ chồng không khiến nàng mảy may suy nghĩ lại à?”

Trong men say, dường như hắn đã nói lời đáng xấu hổ như vậy.

Đáp lại nàng chỉ đơn giản là nhìn hắn, gò má ửng hồng nhưng đôi mắt lại lạnh tanh:

“Ngài đã có câu trả lời mà.”

Hắn cảm thấy hơi dỗi.

Trong suốt những năm tháng cùng nàng diễn vở kịch vợ chồng, hắn vẫn luôn làm hết sức để nàng có thể cảm nhận được tình cảm của mình. Và hắn chắc chắn là nàng cũng hiểu điều đó. Điều khiến hắn không thể hiểu được chính là vì sao một người thông minh như nàng, sau bao năm vẫn chẳng hề nhìn về phía hắn một lần? Ngoại hình, tiền tài, trí tuệ, tất thảy mọi thứ hắn đều tự tin rằng không có nhiều người ở đất nước này có thể hơn được hắn. Ấy vậy mà đến cuối cùng, nàng lại cố chấp theo đuổi một tên quản sự nhỏ nhoi. Nghĩ thế nào đó cũng là một thứ khẩu vị kì lạ.

Nhưng hắn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục bồi nàng mà không nói thêm lời nào nữa. Đầu óc khi ấy có thể không quá minh mẫn, hắn vẫn biết bản thân nên biết điều mà ngậm miệng, tránh để rượu dẫn ra mấy lời nói có thể khiến hắn cảm thấy ân hận suốt những năm về sau.

Thôi vậy, người đã muốn đi, hắn cũng không thể làm khác.

Với tay lấy dải lụa trên án, khi hắn chỉnh trang đầu tóc xong cũng là lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ. Hắn ậm ừ để cho kẻ bên ngoài biết mình được phép vào.

– Makiri – sama, Tướng quân có lời triệu ngài.

– Báo lại với ngài ấy ta sẽ đến vào buổi chiều.

Hắn đáp luôn mà không có nhiều nghĩ ngợi. Chính sự gần đây không nhiều biến động, hắn muốn được tắm rửa nghỉ ngơi trước khi quay lại đối mặt với Bình định chúng gồm toàn mấy lão già lắm lời đến đau đầu. Phất tay ra hiệu cho tên tiểu đồng lui ra, hắn dặn dò thêm:

– Chuẩn bị nước tắm cho ta.

– Dạ.

– Còn nữa…

– Dạ?

Hắn tần ngần đứng trước án làm việc, mắt dán vào bình hoa trà đỏ được bày trí tinh xảo. Ngón tay hắn không kiềm được mà dịu dàng nâng niu cánh hoa ấy. Sắc đỏ kiêu hãnh nổi bật lên tất cả, mang theo thứ sức sống tràn trề dù cho ngoại cảnh có thay đổi ra sao. Cảm giác thật giống khi có nàng ở bên.

Hắn cứ  như vậy lơ đễnh ngắm nghía bình hoa một hồi lâu, hoàn toàn mặc kệ tên tiểu đồng vẫn đang giữ tư thế đóng cửa để chờ hắn phân phó mệnh lệnh. Tiểu đồng vẫn cứ kiên nhẫn ở đó, chờ cho đến khi hắn nhẹ thở dài:

– Hoa không còn tươi nữa, thay bình khác đi thôi.

Bình luận về bài viết này