[Họa địa vi lao – Fate series fanfiction] [Archer x Rin] Thương tâm

Tên fic: Thương tâm

Thể loại: angst, tragedy, romance, historical, AU

Disclaimer: Không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fic. Tất cả đều thuộc về TYPE MOON và cô Di.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Summary:

Khi rời đi, hắn đã nghĩ đó chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng xem ra hắn đã sai rồi?

Lại một request khác từ cô Di, nhưng lần này là dành cho cặp đôi Archer – Rin các bạn có thể xem fanfic gốc tại trang cá nhân của cô Nhạc Vũ Phiến Di nhé :3

Ngàn lần cảm ơn cô Di về ảnh bìa của truyện. :))

***

Kẻ dẫn đầu lại thúc ngựa một cách không kiên nhẫn.

– Archer – dono, nếu ngài còn tiếp tục tăng tốc, ngựa của chúng ta sẽ không chịu nổi!

Dường như có ai đó đã nói với hắn như vậy.

– Để kẻ thù đoạt mất Tohsaka Rin thì các người có thể gánh trách nhiệm được không?

Hắn không đề cao giọng dù biết rõ tiếng gió rít gào chẳng tha cho tai ai. Thậm chí, hắn còn có phần đè âm lượng của bản thân xuống, tìm kiếm cơ hội để giấu đi phần hoảng loạn trong mình. Việc tìm kiếm công chúa cùng tai mắt của Caster đã đủ tệ rồi, hắn chẳng muốn có thêm bất cứ rủi ro nào chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc.

Đằng sau hắn chỉ còn tiếng vó ngựa gõ đều trên nền sỏi đá. Có vẻ như hắn đã có thể yên tâm về các ý kiến trái chiều.

Bàn tay siết chặt sợi cương, hắn lại thô bạo thúc ngựa một lần nữa. Con ngựa đáng thương hí lên một tiếng kháng nghị nhưng vẫn phi nước đại chạy đi như thể đang muốn đưa chủ nhân trốn khỏi con quái vật mang tên “Sợ hãi” đang đeo bám.

Không thể biết thời gian còn lại là bao nhiêu, nên hắn chẳng thể phí một khắc nào. Kể từ khi nhận lại chiếc túi hương, trong đầu hắn đã không ngừng vẽ ra các tình huống có thể xảy ra, rồi lại tự gạt đi những thứ mình nghĩ được vì đến cuối cùng, chẳng có cái nào trong số đó có kết cục hay ho. Chưa lúc nào Archer mong tên đó đang cố tình đùa giỡn mình như lúc này. Thế nhưng, hắn dám chắc gã đó sẽ không mang những chuyện như thế này ra để đùa.

Mà điều đó chỉ khiến lòng hắn càng não nề hơn.

Cú Chullain cái tên này…

Nếu tên Lancer chết tiệt đó dám để phòng tuyến thất thủ, hay tệ hơn, để nàng bị thương dù chỉ một vết trầy, hắn nhất định sẽ khiến cho cái miệng đáng ghét kia không còn có thể cợt nhả ai được nữa!

Ban đầu nghĩ là vậy, nhưng sau đó hắn thật hối hận vì mình đã có suy nghĩ như thế. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, đáng lẽ hắn không nên nghĩ về những điều xấu khi ai cũng đang ở trong tình huống nguy hiểm.

Không rõ bọn họ đã lỡ mất điều gì. Tuy nhiên, khi đến nơi chắc chắn họ vẫn chưa lỡ mất cái kết của cuộc chiến này. Quân đội của Kirei vẫn đang giằng co với quân địch tại chiến trường. Trông thì có vẻ thằng nhóc nhà Matou đang chiếm lợi thế, nhưng trên thực tế, với lực lượng thế này mà muốn xuyên thủng phòng tuyến thì quả là ngây thơ. Hắn dám cá bọn chúng sẽ không thể đặt được nửa bước chân vào phố cảng chứ đừng nói là ảo tưởng chiếm được nó.

Bỏ chuyện đó sang một bên, Archer không khỏi nhíu mày khi chẳng thể tìm được bóng dáng của hai người mà hắn cần tìm. Hắn hiểu cả hai đủ rõ để có thể chắc chắn rằng họ sẽ chẳng bao giờ chịu vắng mặt trong một cuộc chiến như thế này. Nhất là công chúa của hắn. Cú Chullain nếu đủ ranh mãnh và quyết liệt để có thể ngăn cản được nàng tham chiến thì gã đã không cần phải cầu cứu đến hắn làm gì.

Vì thế câu hỏi đặt ra chính là: Nàng vẫn còn ở bên trong chứ?

Ánh hồng đã bắt đầu nhuộm trời đông, nhắc nhở hắn rằng mọi quyết định đều phải thật nhanh chóng. Hắn không thể cứ đứng ở đây, loay hoay với những lựa chọn trong khi bản thân cũng không biết rõ mình đã bỏ qua điều gì. Kéo nhẹ dây cương để thông báo cho con tuấn mã của mình đã hết giờ nghỉ rồi, hắn quay đầu phân phó đến những kẻ theo sau:

– Xem ra Tohsaka Rin không có ở đây. Ta sẽ vào trong để dò la vị trí của cô ả. Các người hãy di chuyển về phía nam, có một lối nhỏ dẫn ra khỏi thành tại đó. Nếu ả có dự định muốn trốn, nhất định sẽ phải đi qua cửa đó.

Một số người trong đoàn tìm kiếm nhìn nhau, kín đáo trao đổi ánh mắt nghi ngại.

Phản ứng này không nằm ngoài dự đoán. Nếu bản thân ở trong vị trí của họ, hắn nhất định cũng sẽ có phần e ngại… không, phản ứng của hắn chắc chắn sẽ có mãnh liệt hơn. Cơ bản là chẳng ai có đầu óc mà lại dễ dàng chấp nhận để một tên vừa gia nhập có cơ hội chạy về với chủ cũ. Vì thế, hắn lần lượt chỉ luôn vào bốn người lính trông có vẻ khá đáng tin cậy:

– Bốn người các ngươi đi theo ta, có lẽ ta sẽ cần các người yểm trợ.

Bầu không khí căng thẳng dần dịu lại. Viên chỉ huy đi theo hắn nhanh chóng gật đầu trước khi ra hiệu cho binh sĩ của mình đi theo hướng hắn chỉ định.

Sau khi chắc chắn tất cả đã đâu vào đó, hắn mới quay về phía phố cảng. Ngày ra đi hắn chưa từng nghĩ sẽ còn quay lại đây, ít nhất là không sớm như thế này.

Bị xem là kẻ địch, bị phỉ nhổ, xem thường, hay thậm chí phải lao mình vào một trận đấu với những người công chúa xem trọng, trước cả khi bước chân trở lại địa phận của Viễn Phản Phường, hắn đã từng dự đoán về nhiều viễn cảnh. Thế nhưng, nơi mà hắn đã phản bội vẫn đón chào hắn bằng thái độ tôn trọng như trước, cứ như thể không ai biết đến những việc đáng khinh mà hắn đã làm.

– Ôi trưởng sự! Cuối cùng ngài cũng tới!

Một sự niềm nở đến đáng ngờ đến từ người quản lý kĩ viện. Hắn phải cố lắm mới không theo quán tính mà lùi lại tránh né. Mất một chút thời gian hắn mới nhận ra rằng những người tại đây thật sự không biết đến những việc hắn đã làm. Nếu không, với cách làm việc của Viễn Phản Phường, hắn lúc này có lẽ đã không còn có thể đứng ở đây, chứ đừng nói đến việc xuất hiện cùng với bốn tên lạ mặt.

Nàng đã không nói gì cả.

Archer vẫn luôn thừa nhận một điều. Trong tất cả những điều bẩn thỉu hắn đã làm, hành động duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy tội lỗi chính là phản bội Tohsaka Rin. Cảm xúc tức giận và lòng căm ghét từ nàng mới là thứ hắn đáng được nhận, chứ không phải là sự bảo vệ như thế này. Đứng trước sự vị tha của nàng, bản tính khốn nạn, trơ tráo của hắn lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Mai này, khi tất cả đã qua đi, hắn sẽ không còn có thể–

Còn nghĩ linh tinh thì làm gì còn khái niệm “mai này”.

Hắn tự giễu.

– Tiểu thư đâu?

Hắn hỏi dò, không quên xóa đi sự khẩn trương trong lời nói.

– Chúng tôi vẫn đang đợi nàng. – Quản sự đáp, trông có vẻ hơi lo lắng – Phố cảng đang bị tấn công nhưng tiểu thư vẫn bặt vô âm tín.

Hắn hơi suy nghĩ một chút, nỗi bất an lại ngày một tăng cao. Nếu đến cả Viễn Phản Phường cũng không biết tung tích của nàng, vậy thì vị trí của nàng chỉ có thể là ở…

– Thuyền vẫn còn ngoài cảng chứ?

Câu hỏi đột ngột của hắn khiến bà rõ bất ngờ, ú ớ một chút mới tìm được lời:

– Bên ngoài vẫn còn một…

– Các người hãy cứ di tản trước, tiểu thư và ta sẽ đuổi theo ngay. – Hắn vội xoay đi. trước đó còn không quên hất đầu ra hiệu – Phiền bà dẫn đường cho ta.

*

Mùi máu đối với hắn chưa bao giờ khó chịu đến thế. Mọi thứ điều không may trong mắt hắn đều sẽ trở nên tệ hơn khi nó có dính líu đến nàng, tất nhiên điều này cũng không ngoại lệ. Những vệt máu đen xì hằn trên nền cát như có ma lực cứ bắt hắn phải nhìn, tựa như chúng muốn hắn phải khắc sâu cảnh tượng máu me này vào tận tâm can vậy.

Đây là máu của ai?

Chắc chắn là của một tên ngu ngốc nào đó dám khinh thường nàng.

– Archer – dono, tôi không có ý nghi ngờ nhưng…

– Cô ta nhất định sẽ ở đây. Gã hộ v… gã đi cùng Tohsaka Rin sẽ không dễ gì để kẻ khác có thể chạm đến cô ta.

Hắn đáp chắc nịch. Vừa là lời khẳng định với gã binh sĩ, cũng là lời tự an ủi bản thân của hắn.

Chẳng một ai, kể cả bản thân Archer để ý đến bước chân của hắn đang ngày một tăng dần khi đoàn người tiến gần hơn đến cửa hang.

– Dừng lại.

Hắn phất tay ra hiệu ngay khi cảm nhận được sự bất thường bên trong. Chỉ có máu lưu lại trên cát tại gần bờ biển, còn lại các vết máu khác, lẫn dấu vết di chuyển trên đường đi đều đã bị xóa sạch, ấy vậy mà từ đây lại bắt đầu lộ ra mùi máu – một dấu hiệu cho thấy hắn đang đi đúng hướng, dù cho việc tìm ra nàng bằng mùi hương này chỉ khiến hắn thêm phần ảo não.

– Các ngươi canh giữ ngoài này.

Hắn phân phó ngắn gọn như vậy rồi vào trong.

Ánh nhìn nghi ngờ lại nổi lên, nhưng lúc này hắn không hơi đâu bận tâm nhiều đến vậy. Nàng đang ở bên trong và hắn không muốn có ai xen vào việc giữa hắn và nàng. Cuộc gặp gỡ giữa nữ chủ nhân và tên phản bội – nghe là đã thấy đây là một việc vô cùng tồi tệ, hắn chẳng muốn mọi việc đi xa hơn.

Trời bên ngoài chỉ vừa qua trưa một chút, bên trong hang đã như là giờ Dậu. Hơi muối biển hòa cùng bóng tối khiến không khí trong hang dường như lại càng lạnh lẽo hơn. Căng mắt nương theo những tia sáng cứng đầu len qua từng khe đá, hắn không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm thấy nàng đang ẩn mình trong một góc khuất.

Công chúa của hắn đang ở đó. Còn sống. Dù nàng lúc này trông như đang che chở một thứ gì đó mà hắn không thể nhìn rõ.

Trong phút chốc, hắn nghĩ là mình đã quên mất thở.

Cuộc sống này xem ra vẫn còn rất dịu dàng với một tên khốn nạn như hắn, người hắn trân trọng hơn cả mạng sống vẫn còn đây.

Một tiếng “Rin” mơ hồ vang lên trong hang. Có vẻ như đó là giọng của hắn, đồng thời cũng như không phải. Theo lẽ thường tất nhiên sẽ chỉ có hắn lên tiếng tại đây, nhưng thứ âm sắc run rẩy này lại không phải giọng nói mà hắn vẫn luôn quen thuộc.

Hắn chỉ thật sự lấy lại tỉnh táo khi nàng cất tiếng:

– Đừng đến đây.

Vẫn là chất giọng trong trẻo như tiếng chuông ngân, nhưng lại lạnh lẽo đến buốt người. Trong bóng tối, đôi mắt xanh màu trời lại sắc như lưỡi dao, không chút lưu tình đâm vào ruột gan hắn đau nhói, đến mức khiến hắn bừng tỉnh mà thu lại bàn tay không biết đã đưa ra từ lúc nào.

Ánh mặt trời xích dần đến một vị trí tốt hơn, cho phép hắn có thể quan sát nàng rõ hơn.

Nhếch nhác. Tấm áo đỏ loang lổ những vệt máu đã sẫm màu khiến hắn phải cố lắm mới không mặc kệ tất cả mà tiến tới kiểm tra nàng.

Bước chân đã nhấc lên rồi lại đặt về chỗ cũ.

Bàn tay buông lỏng rồi lại siết chặt.

Hắn còn nhớ rõ, nàng bảo “Đừng đến đây”.

Nàng vẫn cẩn trọng quan sát hắn. Nhưng chí ít lúc này nàng cũng đã nới lỏng vòng tay khỏi thứ mà nàng vẫn luôn che chở, để lộ ra cho hắn thấy lý do mà lúc này nàng vẫn an toàn: Cơ thể của Cú Chulainn rời khỏi cái ôm của nàng, nhẹ nhàng gối đầu lên cặp đùi nhỏ nhắn, gã trông có vẻ bình thản, nếu không phải vì một thẫm đỏ trước mặt kia quá gây chú ý, gã sẽ trông hệt như một người đang ngủ quá say vì mệt mỏi.

– Hắn… – Bao tử Archer không khỏi nhói lên một cái. Cảm xúc nhất thời khiến hắn lỡ miệng lên tiếng rồi lại chẳng biết phải hoàn thành câu nói thế nào. Đến cuối cùng hắn đành phải nói nước đôi – Đã làm rất tốt.

– Tất nhiên.

Mắt xanh thoáng chút tự hào. Ánh nhìn tán thưởng mà nàng vẫn thường dành cho hắn, giờ phút này lại đang được dùng khi nói về người khác – người chiến binh dù chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn, đã dành cả tính mạng mình để bảo vệ chu toàn cho nàng, trong khi kẻ đã thề sẽ luôn bên nàng như hắn, thì lại bỏ rơi nàng trong phút nguy nan nhất. Khoảnh khắc nàng cúi đầu, rời mắt khỏi hắn, hắn cam đoan đã thoáng thấy ánh nước xuất hiện trong đôi mắt xanh, nhưng đôi môi tím tái kia lại mím chặt ngăn không cho bản thân bật ra một tiếng nghẹn ngào.

Archer im lặng, chăm chăm nhìn vào bàn tay nàng đang nắm lấy bàn tay bất động của Cú Chulainn.

Hắn cứ đứng yên như vậy, để mặc con quái vật tội lỗi âm thầm gặm nhấm bản thân. Sẽ chẳng có lời ngụy biện nào cho việc tình cảnh của nàng và Cú Chulainn ngày hôm nay chính là một kết quả gián tiếp của sự phản bội từ hắn. Hai chữ “giá như” luôn là thứ xa xỉ phù phiếm mà những kẻ mang tội muốn thốt lên, nhưng hắn biết, có bao nhiêu “giá như” cũng không thể thay đổi được sự thật đang bày ra trước mắt.

Tiếng động bên ngoài nhắc nhở hắn đây không phải lúc tự trừng phạt.

Quay lưng lại với nàng, hắn lớn tiếng ra lệnh cho đám người bên ngoài:

– Tiếp tục canh giữ bên ngoài!

– Caster phái anh đến đây sao? Nắm thông tin cũng nhanh đấy.

Đối mặt với sự mỉa mai từ nàng, hắn chỉ thở dài trước khi lấy ra chiếc túi thơm từ trong ngực áo:

– Không phải là Caster.

Lạnh lùng chuyển dần thành kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn, biểu cảm của nàng như mềm ra, dịu dàng như một hồ băng đang dần tan chảy trong tuyết trời mùa xuân. Nàng thất thần hơi lâu. Phải mất một lúc lâu sau, khóe miệng nàng mới hơi nhếch lên:

– Hóa ra là vậy.

Bàn tay vẫn giữ lấy tay của Cú Chulainn dường như lại siết chặt thêm.

Nước mắt bấy lâu cô gái ấy vẫn luôn kiềm hãm, cuối cùng cũng rơi xuống. Tiếng nức nở mà nàng vẫn luôn che giấu, giờ phút này cũng đã không còn có thể ngăn lại được nữa. Mỗi giọt nước mắt rơi lại như một mảnh tường phòng ngự của nàng bị vỡ, từng chút, từng chút một để lộ ra trước mắt hắn người con gái đã mệt mỏi vì phải gồng mình trước biến cố vừa qua.

Nhìn nàng như vậy, hắn cũng chẳng khá hơn. Tình cảnh của nàng lúc này chính là thứ mà hắn đã nỗ lực bao năm để tránh đi, nhưng cuối cùng hắn cũng đã thất bại.

Quỳ một gối bên cạnh nàng, hắn đưa ra một chiếc khăn tay. Tất nhiên hắn chẳng có gan động vào nàng khi chưa được phép. Vậy nên chiếc khăn tay ấy cứ ở đó, luôn sẵn sàng cho lúc nàng cần đến nó.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua để nàng cầm lấy chiếc khăn tay của hắn.

Việc nàng đón lấy chiếc khăn như một dấu hiệu. Hắn to gan hơn, đưa ra một đề nghị:

– Rin, hãy để tôi đưa em về lãnh địa của nhà Emiya, ở đó em sẽ an toàn.

Dù chẳng muốn giao nàng cho ai khác, đặc biệt là Emiya Shirou, nhưng hắn biết rằng, trong lúc này, sẽ chẳng có nơi nào an toàn hơn lãnh địa nhà Emiya. Một sự lựa chọn có thể nói là tốt nhất của hiện tại và hắn tin rằng nàng cũng sẽ hiểu được điều đó.

Vậy nên khi nàng tuyên bố:

– Tôi sẽ đi theo anh đến chỗ Caster.

Hắn đã không kiềm được một cái cau mày:

– Rin!

– Giữa an toàn và tính hiệu quả, chúng ta phải chọn một.

Trong phút chốc, tất cả mọi thứ lại như trở về với khi chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng bướng bỉnh muốn làm một điều gì đó liều lĩnh, còn hắn thì cau mày tỏ ý không hài lòng. Và dĩ nhiên, theo lệ cũ, hắn dù không đồng ý, đến cuối cùng vẫn sẽ buông xuôi khi đối diện với sự cương quyết từ nàng.

Ở trước nàng, hắn không bao giờ là kẻ thắng.

*

Dường như lửa và gió biển cũng có thể hiểu được người mình đang tiễn đưa là một con người rực rỡ. Trong nền đỏ tang tóc của buổi chiều tà, ngọn lửa vẫn kiêu hãnh vút cao, chiếm hết tất cả sự nổi bật, như thể nó đang cố gắng để Cú Chulainn vẫn luôn tỏa sáng ngay cả khi thời gian của gã đã dừng lại.

Archer đã không nghĩ cái cớ “tiễn đưa một người bạn cũ” lại dễ dàng được chấp nhận đến vậy. Nhờ thế mà hắn không cần phải động tay động chân với những người lính này. Giết cả bốn người thì quá đơn giản. Chỉ là, làm như thế sẽ khiến việc mang Rin trở về sẽ có nhiều dị nghị và dù chưa biết nàng định làm gì với ý tưởng xông thẳng vào sào huyệt của Caster, nhưng hắn nhất định sẽ giảm thiểu những rủi ro có thể có.

Hắn quay sang nhìn Rin, lúc này vẫn đang bị binh sĩ của Caster khống chế. Nàng vốn không phản kháng nên bọn họ cũng không đặt vũ lực lên nàng. Điều này cũng khiến hắn an tâm đôi chút.

– Có ta ở đây rồi, cứ cho nàng ta sang đây.

Hắn lãnh đạm nói.

Bốn người lính nhìn nhau ái ngại. Lát sau, một người trong số họ mới lên tiếng:

– Archer – dono, mong anh chú ý hành động của mình.

Dù với những cảm xúc khác nhau, tay họ đều đặt lên chuôi kiếm. Rõ ràng là sự nghi ngờ âm ỉ trong lòng đã bộc phát thành hành động. Bây giờ họ có muốn xảy ra xung đột với hắn ở đây cũng là một điều hết sức bình thường.

– Nếu ta có ý phản bội thì bốn người đã không còn đứng đây từ lâu rồi.

Hắn đáp đơn giản.

Khoảng cách thực lực giữa hắn và họ rất lớn, đó là sự thật ai cũng biết. Vậy nên, họ chẳng tốn quá nhiều thời gian để quyết định làm theo lời hắn. Kẻ đang giữ Rin buông nàng ra trong khi cả bốn cặp mắt đều cẩn thận quan sát phản ứng của hắn. Nhưng hắn cũng lười để tâm. Lùi lại một bước để nàng có thể tiến đến gần ngọn lửa đang rực cháy, hắn vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt:

– Ta nghĩ cô muốn nói lời cuối với hắn.

– Ồ? – Nàng hé môi, nở một nụ cười châm biếm – Không ngờ anh lại là người dạt dào tình cảm đến vậy.

Nếu cần, Tohsaka Rin có thể là một diễn viên xuất sắc, nhưng ánh nhìn lạnh giá kia lại khiến hắn nghi ngờ rằng đây chính là những lời nàng thật lòng muốn nói với hắn. Dù hắn đã lường trước tình cảnh này ngay từ khi phản bội nàng, nhưng khoang miệng vẫn không khỏi có chút chua chát. Nhếch miệng để che đi sự hụt hẫng của bản thân, hắn nhún vai:

– Ta không phải người trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng không đến mức cạn tàu ráo máng.

Nàng không đáp, ánh nhìn chỉ lướt qua hắn rồi lại hướng về phía ngọn lửa đang tiễn đưa Cú Chulainn.

Trong ánh hoàng hôn, nàng bất động như một pho tượng tuyệt mỹ được tô điểm bằng ánh lửa sáng ngời. Người thiếu nữ tự dựng lên bức tường vững chắc để che giấu cảm xúc của mình trong hang động đã biến mất. Lúc này, đứng trước lửa đỏ, nàng không ngần ngại phơi ra nét đau thương nhưng tấm lưng nhỏ vẫn thẳng tắp mạnh mẽ. Nàng nâng cằm, bày ra bộ dáng kiêu hãnh nhất của mình cho giây phút tiễn người chiến binh quả cảm đã dâng hiến tất cả để bảo vệ nàng đến đoạn cuối của cuộc hành trình.

Dâng hiến tất cả để bảo vệ nàng.

Đó là lời thề của hắn. Nhưng đến khi nàng cần hắn, người bên cạnh nàng lại là Cú Chulainn.

Đôi tay đang giữ hai mảnh của thanh Gae Bolg không tự chủ mà siết chặt.

Mối quan hệ giữa Cú Chulainn và nàng tiểu thư tên Tohsaka Rin vốn chẳng là gì ngoài “tên đánh thuê và món hàng hắn được ủy thác”. Nghĩ theo chiều hướng nào cũng không thấy được lý do chính đáng để gã có thể hi sinh đến vậy.

Nhưng gã thật sự đã hi sinh đến thế.

Trong khi hắn, kẻ tự xưng là cận vệ của nàng, kẻ đã thề sẽ làm tất cả vì nàng, đã làm được gì ngoài mang lại những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần dưới cái danh nghĩa “miễn là nàng được sống”? Hắn đã từng nghĩ điều tốt nhất cho nàng chính là sống sót trong cái thời kì loạn lạc này. Chỉ cần còn sống, nàng sẽ có hạnh phúc. Vì thế nên dù có đau khổ cách mấy, chỉ cần hoàn thành mục tiêu “nàng sống sót”, hắn nguyện sẽ làm tất cả, kể cả khi việc đó khiến nàng tổn thương rất nhiều.

Nhưng chỉ “sống sót” liệu có khiến nàng hạnh phúc?

Sự thật chứng minh những điều hắn làm chỉ toàn mang lại cho nàng đau thương.

Hắn đã từng đe dọa, thề tiêu diệt những kẻ dám tổn thương nàng, nhưng hóa ra, đến cuối cùng, kẻ khiến nàng chịu nhiều thương tổn nhất lại chính là hắn.

Gió biển đột ngột lướt qua, một lần nữa tiếp thêm sức sống cho ngọn lửa bốc cao tựa như có thể chạm đến bầu trời. Cảm tưởng lại như đang được nhìn thấy hình ảnh gã Lancer ngạo mạn đang châm chọc mình, hắn khẽ thở dài.

Đến cả khi thân xác chỉ còn lại tro tàn, gã vẫn có cách riêng để cười nhạo hắn.

*

– Archer – dono, chúng ta cứ để nàng ta như thế không sao chứ?

Người binh sĩ đánh mắt về phía Rin, lúc này nàng đang tựa người vào mạn thuyền, tắm mình dưới ánh trăng. Nàng vẫn ôm khư khư bình đựng tro cốt của Cú Chulainn trong lòng, mắt nhìn xuống dòng chảy lấp lánh ánh sao. Dù biết rõ nàng sẽ không làm điều gì dại dột, nhưng quả thật tư thế của nàng khiến hắn có phần lo lắng.

Giao bánh lái lại cho người binh sĩ, hắn đáp:

– Ta sẽ đi xem nàng ta.

Nàng thậm chí không cần quay đầu cũng biết người đến là hắn. Mắt vẫn không rời dòng chảy phía dưới, nàng nhỏ giọng:

– Cú Chulainn đã từng nói, người dân ở quê hương anh ta, dành phần lớn thời gian ở biển cả…

Hắn nghĩ mình đã lờ mờ đoán được ý định của nàng.

– Hắn nhất định sẽ về được đến quê hương.

– Anh cũng nghĩ vậy à?

Nàng ngước mắt nhìn hắn. Trong một thoáng, nàng tiểu thư ngây thơ lại đột nhiên quay về, khiến hắn có chút cứng nhắc khi gật đầu.

Archer lặng lẽ nhìn theo tro xám trên tay nàng hòa cùng ánh trăng bạc, hóa thành bụi phấn lấp lánh theo gió bay đi. Hắn chưa từng cầu nguyện hay chúc phúc cho ai, nhưng vào lúc này, hắn thành tâm cầu nguyện cho người chiến binh quả cảm ấy có thể trở về quê hương. Còn về những việc còn lại… hãy cứ giao cho hắn đi.

Bình luận về bài viết này