[Onmyoji] [Mannendake – Kaguyahime] Tiếng sáo trong đêm

Tên fic: Tiếng sáo trong đêm

Disclaimer: Không sở hữu hai nhân vật và bối cảnh của fic, tất cả đều là của tựa game Onmyoji và NetEase.

Summary: Nàng muốn được nghe huynh ấy diễn tấu một lần nữa, trước khi rời khỏi nơi đây.

Đây là commission mình đi đặt vì vã couple Tre – Trúc, nếu yêu thích văn phong này, các bạn có thể ủng hộ tác giả nhé.


..

“Tiếng sáo của huynh thật khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn.”

“Ta không quan tâm. Chẳng liên can gì.” 

“Có thể xin huynh thổi thêm một khúc nữa không ?”

“Ta không có hứng thú bây giờ.”

“Vậy à…”

“Thật là… ! Một khúc thôi đó !”

..

.

.

Và huynh ấy đã thổi sáo suốt đêm…

Kaguya không biết có phải nỗi luyến tiếc thể hiện trên gương mặt nàng mỗi khi tiếng sáo dừng lại khiến Mannendake động lòng hay không, nàng chỉ nhớ đêm ấy nàng đã cảm thấy như được chìm đắm trong những giấc mơ, như tiếng sáo đã nâng nàng lên cao, choàng qua vai nàng dòng chảy lung linh ánh bạc như ánh sáng huyền ảo của đêm trăng trong vắt.

Ta muốn nghe tiếng sáo ấy lần nữa…

Trái tim nàng thổn thức, khi nó đối diện với khoảnh khắc cuối cùng sẽ tan vào vĩnh cửu. Đôi chân như muốn vùng chạy, chỉ vì lý trí kiềm nén mới không lao theo cơn gió. Rừng trúc xào xạc lay động, những chiếc lá mỏng manh vụt qua như thời gian đang trôi đi thật nhanh.

..

Ngày xưa, có một cô bé ở trong ống tre. 

Tiếng sáo khiến cô bé tỉnh thức…

…rồi cũng tiếng sáo ấy đưa cô bé vào giấc ngủ hàng đêm…

..

Một ngày kia, cô bé đi tìm người thổi sáo.

Tiếng sáo chợt tắt khiến cô bé chưng hửng. Đứng giữa rừng trúc mênh mông, cô bé thấy lạc lõng làm sao ! 

Đi theo âm vang khúc nhạc còn thoảng qua tai, cô hy vọng được gặp người ấy một lần…

..

Cơn gió thốc tới, một con quỷ xông ra !

Cô bé hoảng sợ ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt run rẩy khi bàn tay to lớn vươn tới. Nhưng nguy hiểm đã không chạm đến cô bé, nó đột nhiên biến mất vào thinh không. 

Cô bé mở mắt ra, thấy một người lạnh nhạt nhìn xuống. Màu áo xanh như lá trúc, trong tay cầm một ống sáo nhỏ.

“Ta là Kaguya.” – Cô bé đứng dậy, mỉm cười với ân nhân – “Còn huynh ? Ta có thể hỏi tên huynh không ?”

“Mannendake.” – Người trả lời, giọng nói hầu như vô cảm.

..

Vạn Niên Trúc, cái tên của huynh ấy đã khiến nàng nghĩ ngợi rất nhiều về ý nghĩa của nó, như thể huynh ấy đã tồn tại hàng ngàn năm cùng với tộc nhân, đã ngắm nhìn mặt trăng ẩn hiện vô số lần, và có lẽ cũng đã chứng kiến nàng rơi xuống mặt đất như một ngôi sao băng.

Nàng đã thức dậy ở đó, trong rừng trúc…

..

Cô bé ngày xưa đã trở thành một thiếu nữ, thân phận hé lộ chia cách nàng với những người bạn thân thương. Vẫy tay chào tạm biệt, nước mắt đan xen trong giữa nụ cười. Trở về với Nguyệt tộc, nàng sẽ chỉ còn nhìn thấy mọi người trong ký ức và trong trái tim. Giấc mơ chinh phục thế giới của Kingyo Hime, lời khuyên nhẹ nhàng của Momo no Sei, chúng sẽ trở thành những kỷ niệm như những vì sao xa xôi, lấp lánh và không bao giờ chạm tới được.

Và tiếng sáo của Mannendake…

…nàng muốn được nghe giai điệu trầm bổng đó một lần nữa,

đêm nay…

Kaguya đặt tay lên ngực, khép hờ mi, thì thầm lời nguyện ước của mình. Cơn gió ngừng xao động, cành cây ngừng đung đưa. Trong không khí thanh vắng, chỉ còn nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của nàng và trái tim đập từng hồi cùng một lúc e sợ và chờ mong.

“Sao nàng lại ở đây ?”

Giọng nói âm trầm vang bên tai, nàng mở mắt ngước nhìn, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì mừng vui. Kìm nén lại cảm xúc ấy, nàng mỉm cười dịu dàng.

“Mannendake.”

Ánh mắt tĩnh lặng bao phủ nàng, huynh ấy hạ mi, dường như có chút hoài nghi.

“Nàng đến tìm ta ?”

“Ở đây đâu còn gì đáng được mong chờ hơn tiếng sáo của huynh.”

Mannendake khẽ cau mày, rồi hạ giọng có phần nghiêm khắc.

“Nàng không nên ra ngoài một mình giữa đêm khuya thế này.”

Nàng nhoẻn miệng cười, khi thấy huynh ấy không bao giờ ngừng lo lắng cho mình. Đôi mắt long lanh, cảm xúc của nàng lại dâng lên, như sóng tràn qua biển hồ, ngọt ngào và buồn bã.

“Nếu hôm nay không đi gặp huynh, ta sợ sẽ không bao giờ được gặp lại huynh nữa.”

Chân mày của Mannen Dake chau lại sâu hơn, cái nhìn nhuốm màu của bóng đêm ảm đạm. Nàng khẽ mỉm cười muốn an ủi huynh ấy, nhưng đôi mắt của nàng đã đong đầy phiền muộn.

“”Ta… Sắp trở về cố hương.”

“Ra là vậy.”

Mannendake tỏ ra lạnh lùng, như thể không cần thêm lời giải thích nào nữa, như thể sẽ dứt khoát khi chia tay nàng. Có phải vậy không ? Không lưu luyến, không vấn vương, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai, phải không ? 

Nàng cúi đầu, giấu đi những nỗi niềm đã đọng lại thành hạt châu bên khoé mắt. Huynh ấy sẽ không nhận ra, không nên và không cần phải nhận ra. Nhẹ nhàng, nàng cất tiếng trong veo.

“Có thể xin huynh thổi thêm một khúc nữa không ?”

“Lần nào gặp ta nàng cũng nói như thế.”

Mannendake thở ra như thấy phiền phức. Nàng đưa tay che miệng cười, nhớ rằng huynh ấy đã không bao giờ từ chối nàng. 

Quay mặt đi, huynh ấy ngước nhìn bầu trời đêm mênh mông, nhìn mặt trăng tròn vành vạnh. Đôi mắt sâu thẳm, phản chiếu một tia sáng duy nhất giữa bóng tối muôn trùng, huynh ấy đang nghĩ gì ? 

Kaguya tự hỏi, khi thấy Mannendake nhìn mặt trăng rất lâu, như thể huynh ấy đang mắc kẹt trong những suy nghĩ riêng, không thể tìm được giai điệu thích hợp. Phải rồi, ta hay khen diễn tấu của huynh ấy khiến ta cảm thấy nhẹ nhàng. Huynh ấy đã luôn tỏ ra vững vàng và an ủi ta bằng những khúc nhạc, huynh ấy đã luôn cố gắng làm ta vui, nhưng bây giờ thì tâm trí huynh ấy đang dao động, có phải không ?

Nàng định cất lời, định hỏi có phải nàng khiến huynh ấy khó xử hay không, nhưng rồi lại thôi. Dù sao, nàng vốn đã gây ra phiền toái cho huynh ấy rồi, thêm một hai lời cũng chẳng thay đổi được sự thật đó. Cuộn những ngón tay trước ngực, nàng khẽ hạ mi.

Mannendake quay lại nhìn nàng, ánh mắt dường như có phần dịu dàng hơn, dường như có một nỗi buồn phiền trong đó. Đưa cây sáo lên, huynh hít một hơi thật sâu và chậm, rồi thổi vào ống sáo thần khúc diệu kỳ.

Tiếng sáo du dương, trầm bổng nhẹ nhàng, man mác xa xôi. Nàng nhắm mắt lại, để tâm hồn lãng trôi theo giai điệu thần thoại. Nương theo làn gió, tựa đầu vào mây, an yên và thanh thản, nàng muốn được đắm mình trong dòng chảy âm nhạc ấy mãi mãi…

Chợt, tiếng sáo ngưng lại, khiến nàng như bừng tỉnh.

“Ta không thể tiếp tục được.”

Mannendake hạ thanh sáo trong tay, khẽ mím môi nhìn xuống đất như né tránh nàng, như không muốn thừa nhận một sự thật nào đó. Nàng tiến lại gần thêm một bước, dịu dàng cất lời.

“Như thế cũng không sao mà. Được nghe một khúc sáo của huynh như thế là tốt lắm rồi.” – Nghiêng đầu, nàng mỉm cười với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc – “Cám ơn huynh thật nhiều.”

Mannendake nhìn nàng, ánh mắt rỗng không. Nhưng chính cái nhìn chưa từng thể hiện trước đây khiến nàng đau lòng. Huynh ấy cũng đang rất buồn, phải không ? Như nụ cười của nàng cũng chỉ là một vỏ bọc khéo léo để che giấu cảm xúc…

Gió đêm lành lạnh, lùa qua mái tóc, nâng cao sợi tơ đồng. Ánh trăng chênh chếch, soi bóng những con người lặng lẽ cô liêu…

Bên thắt lưng Mannendake lấp lánh đường chỉ bạc, ánh mắt nàng chạm vào, nhận ra đó là chiếc bùa cầu may mắn, món quà nàng tặng cách đây không lâu, như lời cảm ơn huynh ấy đã trông nom khi nàng đang trên đường đi tìm Ngài Miketsu. Tuy nói là chỉ tiện đi cùng đường, nhưng việc huynh ấy cố đi chậm lại cho vừa vặn với nhịp độ của nàng khiến nàng cảm kích. Suốt chuyến đi dài, có huynh ấy ở bên, nàng cảm thấy an tâm vô cùng. Và đó lại là một dịp hiếm hoi mà nàng có thể chia sẻ thời gian với huynh ấy.

Có những hành động rất nhỏ nhặt, như với tay hái một quả đào đưa cho nàng, hay bế thốc nàng qua một vũng lầy khi nàng tần ngần sợ bẩn váy, hay đơn thuần dừng lại với lý do nàng đã mệt, dường như huynh ấy đã luôn kín đáo quan sát những nhu cầu của nàng, khiến nàng cảm thấy bất ngờ và ấm áp. Ai nghĩ được rằng một con người có vẻ ngoài lạnh lùng khô khan như huynh ấy lại để tâm nhiều đến thế. 

Nàng đã cảm thấy mình đặc biệt…

… hoặc là nàng đã muốn trở nên đặc biệt đối với huynh ấy đến nỗi lầm tưởng như thế…

Mannendake, huynh ấy thật là đẹp. Sóng mũi thẳng, đôi môi ương ngạnh, những đường nét cứng cáp cuối quai hàm, huynh ấy trông mạnh mẽ làm sao. Nàng còn nhớ lần được chứng kiến huynh ấy xuất chiêu, hạ gục một con quỷ chỉ qua vài đường kiếm cực kỳ thần tốc và chuẩn xác, khiến nàng phải thầm ngưỡng mộ tài năng phi thường ấy. Tra kiếm lại vào vỏ, huynh ấy lại điềm tĩnh quan sát vạn vật xung quanh. Cái nhìn sâu sắc bên dưới hàng mi dài, dường như hàng trăm năm thay đổi của nhân gian cũng không thể khiến ánh mắt ấy dao động. Ít khi nào nàng ngắm nhìn huynh ấy chăm chú như thế này, nhưng nàng thật sự bị thu hút.

… như là say mê …

và cùng một lúc trái tim nàng cảm thấy nỗi đau vô vàn khi biết mình chỉ đang vươn tay tìm kiếm hư ảo…

Mannendake quay lại, nhìn nàng rất lâu. Cái nhìn như xuyên thấu tâm hồn, cũng lại ẩn chứa tâm tư khôn dò như đáy bể. Ánh mắt tha thiết, nàng tự hỏi, huynh ấy có nghe thấy những lời thì thầm từ trái tim nàng hay không ?

Huynh ấy đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng như an ủi đứa trẻ ngày nào, rồi huynh ấy cúi hôn lên trán nàng. Nàng nhắm mắt lại, dòng nước mắt trào ra.

Cuối cùng, nàng cũng có thể thật lòng với huynh ấy một lần…

… trước khi chia xa mãi mãi …

.

.

Bình luận về bài viết này