[Họa địa vi lao – Fate series fanfiction] Tâm địa kẻ phản trắc

Tên fic: Tâm địa kẻ phản trắc

Thể loại: action, AU

Disclaimer: Không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fic. Tất cả đều thuộc về TYPE MOON cô Di.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Summary:

Cú Chulainn cuối cùng cũng có cơ hội đấm cho tên Archer kia một trận ra trò.

Một cái request chủ yếu để mình luyện viết combat, ảnh bìa được tài trợ từ cô Di, Christopher Caelum và Survival Sky. Các bạn có thể xem fanfic gốc khi nào cô Di cho cái fic này debut nhé =))))))))))

Con tuấn mã thở phì phì sau tiếng lệnh dừng lại kèm động tác kéo cương của y. Mặc kệ người bạn kéo xe vẫn đang sốt ruột gõ móng xuống nền đất cứng, y nhanh nhẹn nhảy khỏi vị trí phu xe, kéo rèm. Động tác mạnh mẽ, vô cùng hứng khởi cho một buổi sáng đầy năng lượng của gã hộ tống hoàn toàn đối lập với vị tiểu thư trong xe, lúc này chỉ như vừa bị đánh thức bởi những tia nắng đầu ngày.

Nhếch miệng cười trong khi tự nhủ phải cố gắng ghi nhớ dáng vẻ này của nàng vào sâu thẳm nơi ký ức, y dám chắc rằng vẻ ngây thơ không phòng bị của tiểu thư nhà Tohsaka vào buổi sáng chẳng phải thứ có thể dễ dàng thấy được và y rõ là vừa nhận được một món hời trong cuộc giao dịch này. Vui vẻ, tức giận, chua ngoa, nghiêm trang, ranh mãnh, âm trầm và giờ đây là ngây thơ… Thật nhiều bộ mặt tồn tại trong một vị tiểu thư vẫn còn quá trẻ. Thi thoảng y lại nổi lên nghi ngờ làm sao từng ấy khuôn mặt lại có thể dung hợp ở một con người? Như thể nàng không bao giờ để y thôi ngạc nhiên, lúc nào cũng phải khiến y tò mò, rồi chẳng hiểu từ lúc nào y đã có cái suy nghĩ háo hức chờ mong hôm nay nàng sẽ cho y trông thấy bộ mặt nào của mình, ý nghĩ ấy xuất hiện tự nhiên đến mức đôi lúc y phải giật mình mỗi khi ngẫm lại.

– Đã tới nơi rồi sao?

Nàng hỏi bằng tông giọng hơi mơ màng, lại có vẻ hơi cáu gắt. Xem ra vị tiểu thư đây chẳng phải là con người của buổi sáng. 

Y thở ra, cố ngăn mình không bật cười khi nhìn nàng vô thức đưa tay dụi mắt, hồn nhiên như một con mèo nhỏ:

– Đúng vậy, tiểu thư. Nếu cô không nhanh lên thì có thể sẽ trễ giờ hẹn đấy.

Một tay vẫn giữ lấy rèm, một tay y đưa ra để đón lấy bàn tay thiếu nữ dù cho nàng rõ ràng là không muốn động chạm gì đến y. Bướng bỉnh bắt lấy bàn tay đang muốn tránh né, y cười:

– Để ta làm tròn việc hộ tống hôm nay.

Tohsaka Rin nhướng mày nhìn y, lèm bèm về cái gì đó nghe như “không cần”, nhưng y là người linh hoạt, khi cần có thể bị điếc có chọn lọc và nàng biết y đủ lâu để hiểu điều đó. Bất động trong vài giây, nàng như thể cần thời gian để quyết định xem có nên đồng ý tiếp xúc hay không. Cuối cùng, tựa như đã quyết định chấp nhận một điều gì đó thật quan trọng, nàng cúi đầu, để mặc y đỡ mình bước khỏi xe ngựa. 

Phố Tàu chưa từng là một nơi có thể dậy sớm, âu cũng là dễ hiểu khi mọi hoạt động đều gần như chỉ tập trung vào buổi đêm. Nhìn nửa bờ phồn hoa bên kia con kênh vẫn lặng im say ngủ, y nhất thời cảm thấy lạ lẫm. Tựa như nữ nhân không son phấn, phố Tàu giờ phút này chỉ còn lại nét mộc mạc yên bình, miễn cưỡng cũng đã có thể nhìn ra vài sự tương đồng với người chị em hơi “giản dị quá” ở bên đây con kênh.

Đúng vậy, quá giản dị, quá yên tĩnh, vào hôm nay lại càng yên tĩnh lạ thường.

Xe ngựa dừng bên cây cầu đá nối liền hai bờ, Tohsaka Rin sẽ đi tiếp một mình từ đây. Tất nhiên là có hơi bất an khi để nàng tiểu thư này rời khỏi tầm mắt, nhưng y cũng có việc riêng của mình, và rõ ràng nàng cũng sẽ chẳng đồng ý cho y chểnh mảng công việc nàng giao. Rời tay khỏi nàng, y chống cán giáo xuống đất:

– Từ giờ thì ai làm việc đó.

Nàng gật đầu. Rồi như vẫn chưa yên tâm điều gì đó, thiếu nữ lại cẩn thận dặn dò:

– Lancer, hãy nhớ là…

– Ngăn cản, không phải truy diệt.

Y lặp lại một cách nhàm chán, gần như là rên rỉ. Sự cẩn trọng vô lý của nàng khiến y có cảm giác như trong toàn bộ kế hoạch này, thứ có thể gây ra đại biến duy nhất chỉ có y vậy. Và rõ là y không thể vui vẻ trước phát hiện đó. 

Trông y giống kẻ không đáng tin cậy đến mức nàng phải cẩn thận nhắc đi nhắc lại như thế sao? 

Hay là kẻ kia vẫn còn quá quan trọng với nàng, đến nỗi nàng không muốn hắn có lấy một vết trầy? 

Ý nghĩ thứ hai thậm chí còn khiến y bực mình hơn.

Lông mày khẽ nhướng, y thở dài một hơi trước khi vung nhẹ Gae Bolg, vừa đủ lực để nhẹ nhàng gạt đi một mũi tên rạch ngang không khí. Cả quá trình y thậm chí còn chẳng thèm rời mắt khỏi nàng. 

– Việc của ta tới rồi, cô đi đi. Yên tâm là khi cô giao dịch xong cũng là lúc thỏa thuận của chúng ta hoàn thành.

Gã phản bội chết tiệt đó sẽ phải quỳ gối cho đến khi được nàng tha thứ. 

Đó là thỏa thuận của y và nàng.

– Nhưng mà ấy… 

Y bị ba tiếng “vút” kế tiếp ngắt lời. Từ những vị trí khác nhau, ba ánh bạc lao vào không khí, rạch nên những vết cắt ngọt lịm trước khi bị một vòng cung đỏ thản nhiên đánh bật, rơi lả tả trên đất. Ngạo mạn xoay vòng mũi giáo trên tay, y cũng không quên cao giọng hướng về phía những kẻ đang giấu mặt ngoài kia:

– Từ từ, không thấy ta và tiểu thư đây đang có khoảng thời gian trò chuyện thân mật sao?

Thái độ ngông cuồng đến mức có thể chọc giận đến cả kẻ trầm tính nhất.

Lancer nói xong mới tiếp tục quay lại về phía nàng, tất nhiên là chẳng quên đem theo một nụ cười ranh mãnh:

– Phúc lợi có thể cao hơn một chút không? Cô thấy đấy, rõ là rất khó để có thể không hăng máu mà giết hắn.

Mặt nàng như thể muốn hỏi y “có bị điên không mà nói mấy chuyện như thế trong lúc này?”, nhưng không sao, y thích. Vì vậy y cũng chỉ thản nhiên nhìn lại nàng, như một lời khẳng định là mình đang nghiêm túc muốn mặc cả.

Thiếu nữ chỉ đáp lại y bằng một cái trừng mắt, chữ “không” thậm chí còn chẳng cần phải thoát khỏi môi. Phản ứng của nàng đủ mạnh để y biết rằng mình đừng hòng vòi thêm được cái gì và lựa chọn duy nhất là ngoan ngoãn thực hiện thỏa thuận. 

Y bĩu môi, xua xua tay:

– Được rồi được rồi, ta đùa thôi, cô đi đ—

Vừa định quay đầu, y đã lại bất động khi cảm nhận được đang có một lực lạ ở cổ tay mình. Lancer cúi xuống, vừa đủ để ánh nhìn chạm đến bàn tay thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng bạo gan, chẳng hề e ngại khoảng cách nam nữ mà cứ thế giữ chặt lấy tay y. Thiếu nữ ngẩng đầu, mắt lam ngọc quên mất phải che đi cảm xúc, hoặc đơn giản là nàng đang không buồn giấu sự lo lắng cho y:

– Ta muốn nói là… cẩn thận đấy, Lancer!

Lời châu ngọc thoát ra khiến y hơi ngẩn ra, rồi nhoẻn cười, nhưng ngay sau đó, lời “cẩn thận” thứ hai lại làm nụ cười của y héo đi đôi chút. Thanh âm mềm mại trôi nhẹ trong không khí, mang theo chút âu lo cùng không đành lòng. Trong một phút bất cẩn, nàng dường như đã vô tình để lộ tâm ý của mình sau tầng tầng lớp lớp phòng ngự, rồi cũng chính nàng lại vụng về giấu đi bằng cử chỉ quyết liệt khi nàng quay gót. Bóng tối thấp thoáng trong đôi mắt lam ngọc khiến cho biểu cảm của y cũng trở nên ảm đạm. Không cần là một người tinh tế để có thể hiểu y chẳng phải đối tượng duy nhất mà nàng quan tâm. Điều cay đắng lúc này chính là dù bị phản bội, nàng cũng chưa từng ngừng lo lắng cho tên khốn ấy. 

Y chợt nghĩ, nếu y đến quốc đảo này sớm hơn, liệu có thể may mắn được gặp nàng trước khi có ai đó xen vào giữa hai người?

Lancer cau mày – một thứ biểu cảm không mấy quen thuộc với loại người luôn có xu hướng đơn giản hóa mọi thứ như y.

Là thứ ngu xuẩn đến nhường nào mới có thể đưa ra quyết định phản bội một cô gái như nàng?

Phải đến khi bóng của cô gái nhỏ biến mất vào con phố lạnh lẽo, y mới ung dung bước lên vài bước, đối mặt với “công việc” của mình. 

Bản mặt vẫn đáng ghét như lần đầu giáp mặt, gã Archer phản bội đã bước ra khỏi bóng tối, không hề kiêng kị mà đối đầu trực diện với y. Nhìn vào cánh cung trên tay hắn, y tự hỏi gã này đang suy tính điều gì? Lợi thế của cung thủ sẽ không còn khi hắn để lộ vị trí, y không nghĩ hắn có thể quên mất điều cơ bản này. Dù thế nào thì y cũng hi vọng thứ chờ đợi mình sẽ là một màn trình diễn đặc sắc, thời gian và danh tiếng của y không đáng để phải đem ra đối đầu với một thằng ngu.

Động tác nhanh đến mức khiến cảm giác về việc giương cung cũng trở nên mơ hồ. Năm mũi tên vun vút lao về phía y. Khá ấn tượng, nhưng y không nghĩ hắn chỉ có thế. Ít nhất thì, y không hi vọng một kẻ từng là cận vệ của nàng lại chỉ có khả năng đến thế.

Như một thứ hiệu ứng dây chuyền, sau tiếng “vút” từ cánh cung của gã cung thủ, hàng chục ánh bạc liền theo đó mà cắt ngang bầu trời. Những sạp hàng quen thuộc đã thành hậu phương của kẻ địch, trở thành đầu mút cho tấm lưới bạc chết người đang thành hình trước tầm mắt. 

Ừ, hắn không ở đây một mình.

Tiễn trận chẳng phải thứ xa lạ với kẻ lăn lộn chiến trường. Nhưng thứ khiến y phải cảm thấy thú vị nhướng mày là kẻ tại tâm trận, Archer. Những mũi tên đoạt mạng của hắn len lỏi trong cơn mưa tên không trật tự, thít chặt mắt cho mạng lưới chết chóc đang dần thành hình. Y không thể thấy một khe hở nào. Góc bắn thay đổi đa dạng nhờ vào tốc độ và kĩ thuật điêu luyện đến khó tin của hắn đòi hỏi y phải di chuyển nhiều hơn nếu không muốn bản thân trở thành con nhím. Tấm lưới bạc mềm mại trên không, sinh động như có sự sống, rít gào trong gió âm thanh đòi nếm máu người.

Đáng sợ đấy.

Từng bước chân nhanh nhẹn mà cẩn trọng, những cú xoay người mạnh mẽ mà uyển chuyển, Lancer với tấm lưng thẳng tắp như tùng, giờ phút này lại mềm dẻo như ngọn cỏ lau, khéo léo điều khiển mũi giáo di chuyển nhịp nhàng qua các bộ phận cơ thể. Không phải tự dưng mà giáp trụ của y chẳng có gì ngoài lớp vải da mỏng manh, chỉ có vài mảnh kim loại để bảo vệ vị trí hiểm yếu. Với kẻ kế thừa Gae Bolg, lưỡi giáo đỏ trong tay không chỉ là vũ khí tấn công mà còn là bộ chiến giáp chắc chắn nhất. Tay trái rồi đến tay phải, mũi giáo mang lời nguyền chết chóc vòng qua lưng, eo, vai rồi xoay vòng trên tay, Gae Bolg đã từng lấy đi bao mạng sống quét lên không khí sắc màu đỏ máu, dư quang tạo ra tựa mảnh lụa, đủ mềm để bao bọc chủ nhân nhưng cũng đủ cứng cáp để bảo vệ y khỏi tấm lưới bạc lạnh lẽo mỗi giây mỗi phút đều kêu gào muốn đòi mạng.

Âm thanh kim khí vang vọng trong không gian. Lạnh hơn cả khí trời chưa nhuộm hơi ấm. Sự tĩnh lặng buổi sớm lại càng khiến chúng trở nên chát chúa hơn, dữ tợn hơn, tạo thành thứ giai điệu đủ ghê rợn để có thể lấy mạng những kẻ yếu tim.

Ấy vậy mà đứng giữa thứ âm thanh đó, gã đàn ông mà người ta quen gọi là Lancer vẫn nhếch mép cười.

Nếu để bị hạ bởi thứ thủ pháp hèn mọn này, y có lẽ đã chết vài chục lần trên chiến trường. À không, y sẽ bỏ mạng tại nơi thí luyện, trước cả khi kịp tham gia vào bất kì trận chiến thực sự nào.

Tuy nhiên, y vẫn sẽ cho hắn một sự tán thưởng nhất định. Rõ ràng nếu đối thủ không phải là y, trận tiễn này chắc chắn sẽ lấy mạng bất kì kẻ cận vệ nào nàng có thể mang theo trong lúc này. Nụ cười mở rộng khi phấn khích được châm ngòi, bắt đầu lan rộng như lửa cháy trên cành lá khô. Y đã không thể nhớ rõ lần cuối được tận hưởng cảm giác máu trong người sục sôi như thế này là lúc nào.

Hắn sẽ làm gì kế tiếp? Thực đáng để mong chờ.

Nhưng khi y nghĩ chiến ý của mình đang được thổi bùng mạnh mẽ, thốt nhiên, Gae Bolg dừng lại.

Không phải vì trận chiến đã kết thúc.

Lancer lắc cổ tay. Mắt thường khó có thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ cảm giác căng cứng thông qua mũi giáo đỏ, y đã biết thinh không muốn gửi thông điệp gì cho mình. Nụ cười phấn khích nhanh chóng biến thành một cái cười khinh rẻ. Mắt hồng ngọc rực lửa nguội dần. Liếc mắt về phía gã cung thủ lúc này đang đưa tay ra hiệu cho cung tiễn ngừng bắn, y không thèm che giấu sự khinh miệt trong mắt. Nghịch nghịch sợi thép mảnh đang treo trên không như đang thử một cây đàn, y trào phúng:

– Các ngươi chỉ làm được như thế này thôi sao?

Những mũi tên không chỉ đơn thuần được bắn ra để trở thành vũ khí đoạt mạng. Ẩn dưới cái lớp vỏ khát máu là bầy rắn độc trong hình hài dây thép, lặng lẽ tiếp cận con mồi và rồi thình lình siết lấy mục tiêu, khóa chặt kẻ ấy trong chiếc lồng chết được tạo nên từ những tính toán chỉn chu. Kẻ xấu số bên trong trận đồ thậm chí sẽ bỏ mạng trước cả khi biết được mình bị giết bởi thứ gì.

Đó là nếu chiếc lồng ấy được dựng lên một cách hoàn hảo.

Dù mỗi mũi tên, dưới tính toán của kẻ cầm đầu, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẩn mình, lặng lẽ dụ hoặc kẻ địch bước vào vũng lầy chết chóc. Ấy vậy mà điều tốt nhất mà chiếc lồng này có thể làm chỉ là khóa được vũ khí của y. Gae Bolg bị treo lơ lửng trên không như cánh bướm mắc đọa, để lại chủ nhân tay không còn tấc sắt nào nhưng vẫn ngạo nghễ móc mỉa kẻ thù.

Im lặng một chút, Archer mới lên tiếng:

– … Là ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi.

– Haha, ta nên cảm ơn? Hay tức giận? – Y hỏi, bắt đầu đi loanh quanh, thư thả miết nhẹ lên những sợi dây. – Dù sao thì ta cũng sẽ xem nó là một lời khen.

Dáng vẻ ung dung của y dường như đã chọc giận vài tên tôm tép, tiếng giương cung vương nhẹ trong không khí trước khi Archer ra lệnh cho bọn chúng dừng lại. 

– Thôi nào, đừng để bỏ phí cơ hội ngàn năm có một. Không phải lúc nào các ngươi cũng có cơ hội nhốt được ông đây đâu.

Y toét miệng cười, không thèm che đi vẻ cợt nhả trong từng lời.

– Đừng đôi co với hắn làm gì, nhiệm vụ quan trọng hơn. – Archer chậm rãi nói. Ánh nhìn vẫn có sát khí nhưng hành động không có vẻ gì là sẽ tấn công – Cầm chân hắn là được.

Uầy… 

Lancer nhướng mày, giả vờ huýt sáo lảng tầm nhìn sang chỗ khác.

Hắn nhìn ra rồi.

Chỉ cần y vẫn còn không gian để di chuyển, vài mũi tên sẽ không phải là vấn đề to tát. Có thể sẽ phải nhận vài vết trầy nhưng khả năng bọn đần độn kia tự phá hủy thứ dây nhợ phiền phức này còn cao hơn, hoặc nếu không thì y cũng có thứ gì đó đủ sắc nhọn để có thể phá vây trong khi Gae Bolg vẫn đang bị khóa. 

Nhưng xem ra ý nghĩ muốn ngồi mát ăn bát vàng của y coi bộ không thể thực hiện rồi. 

Thở dài, y tiến tới bên Gae Bolg vẫn đang lơ lửng. 

– Bọn tép riu các ngươi có thể đi… – Lancer nói lớn trong khi đặt cả hai tay lên mũi giáo đỏ, vận sức – Nhưng tên kia thì phải ở lại!

Ở lời nói cuối cùng, y hạ trọng tâm, dồn tất cả sức mạnh cơ thể vào vai và eo, thành công kéo Gae Bolg ra khỏi thứ mạng nhện mà kẻ địch đã sắp đặt kì công chỉ bằng một động tác vặn người đơn giản, mang theo đó là cả một mớ dây thép và chốt giữ mà chúng đã khéo léo đặt trong các sạp hàng.

Khói bụi mịt mù dù trời không gió, bầu trời trong xanh trong phút chốc đã bị nhuộm vàng.

– L-Làm sao…? T-T-Thứ sứ-sức mạnh quái vật gì vậy…?

Vài tiếng kêu hốt hoảng, đệm xen kẽ là vài tiếng leng keng của kim loại bị kéo lê trên đất.

Y “hừ” nhẹ.

Có vẻ như bọn chúng đã không hề biết mình phải đối phó với một đối thủ như thế nào. 

Tên tuổi của Cú Chulainn, không chỉ hình thành bởi kĩ thuật dùng giáo điêu luyện và thanh Gae Bolg mang theo lời nguyền chết chóc, sẽ đoạt lấy trái tim của kẻ đối diện, mà còn bởi thứ sức mạnh kinh người, theo lời đồn là có thể đủ sức chọi với một đoàn quân trong vài ngày.

Ừm, thực ra chỉ là vài lời hư cấu để tăng sĩ khí mà thôi, y vẫn là người bình thường.

Người bình thường, nhưng đủ khỏe để dọn dẹp vài cái lồng thép vụng về như thế này.

Cát bụi từ dư chấn sức mạnh dần tan, để lộ bóng hình Lancer đang thong dong tiến tới đầu cầu. Bỏ lại mấy gương mặt bàng hoàng nơi đuôi mắt, y tháo bỏ vài sợi thép còn vương trên Gae Bolg, thản nhiên như thể y đã quên mất mình vẫn còn kẻ địch ở nơi này. Nâng lưỡi giáo chắn ngang đường, y ngạo nghễ chỉ tay về phía Archer:

– Ngươi. Ở lại. – Liếc nhìn số người còn lại, y mấp máy môi – Bọn còn lại cút cũng được.

– Ngông cuồng!

Có kẻ nào đó đã hét lên như vậy, theo sau là vài tiếng loẹt xoẹt nhỏ.

Lancer nhướng mày.

Ồ, thích chết? Được được, y vẫn còn nóng người sau màn khởi động vừa nãy đấy!

– Đừng để bỏ mạng vô ích, các ngươi đi trước đi.

Vẫn là Archer với giọng điệu không buồn cũng chẳng vui. Một trong những thứ khiến y tán thưởng ở hắn chính là sự điềm tĩnh tưởng chừng như trời sập cũng chẳng thể lung lay. Đa phần lời từ những kẻ như vậy đều khá chuẩn xác, nghe theo chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Thế nhưng, lần này có vẻ như chính các thủ hạ của hắn cũng không muốn nghe lời:

– Archer-dono! Chúng ta đông hơn, chi bằng giết chết hắn rồ–

– Ưu tiên nhiệm vụ!

Gã cung thủ chỉ nói gọn như vậy.

Mắt đỏ hờ hững quét lên những kẻ mặc áo choàng đen đang lặng lẽ lướt qua y như những bóng ma. Lancer có thể cảm nhận được vài ánh mắt dè chừng đối với mình, có lẽ là vẫn không tin nổi y lại để chúng đi qua đơn giản như vậy. Nghe cũng khó tin đấy, nhưng về cơ bản, người được ủy thác cho y chỉ có Archer, phần còn lại sẽ là do nàng sắp xếp, và rõ là trong những kế hoạch chẳng ai có thể đoán được của nàng, “phần còn lại” cũng đã bao gồm cả số phận của những kẻ này. Để nàng không nhặng xị lên hoặc y không vô tình nhúng mũi vào cái tính toán nào đó của nàng, cứ là không động đến bọn này thôi. 

Lancer hướng về gã cung thủ lúc này đã rút ra đôi song đao đen – trắng, hình như đã sẵn sàng cho một trận đánh?

– Không nghĩ là ngươi lại ngoan ngoãn như vậy. – Y nói trong khi hạ thấp trọng tâm , bắt đầu chuyển dần sang tấn công. Trong mọi trận đấu, y không bao giờ muốn mình ở thế bị động – Ta đã nghĩ ngươi sẽ tìm cách chuồn đi.

Không thể phủ nhận Cú Chulainn đã đợi ngày này, kể từ sau khi bọn họ giao thủ trên con đường nọ. Một cơ hội để kết thúc trận chiến ngày nào, cũng là cơ hội để thực hiện điều mà y đã hứa với nàng.

Archer cũng thủ thế, giọng điệu chẳng nghe được tâm tình:

– Chúng ta ai cũng có lý do để ở đây.

– Nói cũng phải.

Tựa như chỉ sau một cái chớp mắt, y đã tiếp cận hắn. Bóng gã chiến binh xanh lam chia đôi bầu trời, hằn rõ trong đôi đồng tử xám bạc như quỷ thần. Gae Bolg trong tay giáng thẳng một đường từ đỉnh đầu, sức nặng kim khí hòa cùng sức mạnh của kẻ đã tôi luyện qua bao chiến trường, chẻ dọc không khí. Đó là một trong những phong cách chiến đấu ưa thích của Cú Chulainn: Đơn giản chỉ là tốc độ và sức mạnh. Áp đảo đến độ dù cho kẻ bên dưới hoàn toàn nắm được hướng tấn công của y, song đao bắt chéo cũng không tài nào giúp hắn chịu được toàn bộ kình lực. Nếu không phải hắn kịp thời tìm ra một kẽ hở mà rời đi, e rằng kết cục của gã cung thủ cũng sẽ không khác với đám đá vụn trong dấu chân mà hắn để lại.

– Ta sẽ khiến ngươi quỳ gối xin lỗi nàng. – Đấu khí khiến tinh thần thêm phấn chấn, Cú Chulainn chẳng để đối thủ có một giây xả hơi, tiếp tục lao đến – Còn ngươi? 

Một đường giáo thẳng, nhanh gọn như bắn tên, nhưng thứ mũi giáo của y chạm được chỉ là hư ảnh. Đồng tử đỏ như co lại khi Lancer cảm nhận được gã cung thủ vừa lách mình một cách khéo léo để thừa lúc Gae Bolg vẫn còn đang bận rộn, tiếp cận y. 

Mũi đao đen chọc lên từ góc dưới, nhanh, gọn, không động tác thừa.

Nâng gối, hạ trỏ, lưỡi đao lập tức bị giữ lại bởi hai tầng da thịt. 

Gã Archer trong mắt y dường như đã có thêm một chút địa vị. 

Dù đòn tấn công đã bị phá giải, gã cung thủ vẫn chẳng hề tỏ ra nao núng hay bất ngờ. Ánh mắt sắc lạnh không kém lưỡi đao trên tay thậm chí còn chẳng mảy may lay động. Gần như ngay khi lưỡi đao đen bị chặn lại, hắn liền quyết đoán vung tay còn lại, thanh đao trắng hướng về phía ngực y. Đường đao không phức tạp, chẳng khó để truy cản nhưng như vậy có nghĩa là phải chấp nhận thả tự do cho lưỡi đao còn lại, tạo điều kiện để hắn thoát chiến, cũng như tung ra chiêu tiếp theo.

Hắn biết tận dụng điểm mạnh của mình: tốc độ và đôi mắt tỉ mỉ của một cung thủ. Song đao loạn vũ tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng mỗi chiêu xuất ra đều được tính toán tấn công vào các góc khó lường, tạo áp lực cực lớn. Gae Bolg bận rộn đón tiếp kẻ thù. Ánh lửa va chạm kim khí càng khiến buổi giao lưu của chúng thêm phần rực rỡ. 

Hơi thở cái chết vờn quanh, gợi lại trong gã kị sĩ cảm giác chiến địa đã nguội lạnh từ lâu.

Cũng như thứ điên cuồng mà y suýt nữa đã quên mất.

Toàn thân nóng rực bởi chiến ý cuồn cuộn chảy trong huyết quản, Lancer chẳng thể khống chế được bản thân trưng ra biểu cảm của loài dã thú. Kể từ khi bước chân đến vùng quốc đảo này, số đối thủ có thể khiến y cảm nhận được mùi chiến trận quả thực không nhiều. Một kẻ cận vệ lại càng hiếm.

Dư quang bán nguyệt từ song đao bị chặn lại. Cú Chulainn dùng cả hai tay, nâng giáo đỡ lấy đòn tấn công của Archer rồi lại vận sức, hất tung cả chiêu thức lẫn đối thủ. Suy cho cùng, sức mạnh vẫn là thứ y vượt trội hơn.

– Không tồi. – Xoay vòng Gae Bolg trong tay, y thích thú nhìn kẻ địch đang lùi dần, tránh xa khỏi tầm tấn công của y – Nếu không phải là kẻ phản bội nàng, có lẽ ta và ngươi có thể ngồi đối ẩm.

Đôi mày bạc khẽ chau lại, mãi đến lúc này hắn mới lên tiếng:

– Ngươi có vẻ rất để ý chuyện của ta và Rin?

– Ồ, cuối cùng cũng lên tiếng rồi?

Y cười, nhưng trong lòng có chút bực dọc. Kẻ phản bội lại có thể mặt dày đến thế à? Thản nhiên gọi tên của nàng như thể cả hai vẫn thân thiết vậy. Lao đến với một đường giáo thẳng, y tiếp tục mỉa mai:

– Nãy giờ cứ nghĩ ngươi bị câm.

Archer lách người né đòn, đoản đao khéo léo gạt đi mũi giáo tạt ngang đang mưu đồ khắc dấu lên phần giáp ngực. Sau lần giao thủ đầu tiên, rõ là hắn cũng đã ý thức được sự nguy hiểm không chỉ nằm nơi đầu giáo như mọi người vẫn tưởng. Mũi giáo biến ảo theo những vòng xoay là một chuyện, cán giáo từ thép đặc cũng là một vấn đề, nó hoàn toàn đủ khả năng gây chấn thương nghiêm trọng khi nằm trong tay một kẻ có sức mạnh như Cú Chulainn. 

Không còn lựa chọn nào khác thông minh hơn việc chuyển hoàn toàn thành thế thủ rồi tận dụng thời cơ dùng tốc độ để tìm kiếm một cơ hội mong manh. Archer, đúng như mong đợi của y, bắt đầu chiến thuật dùng nhu chế cương, không hẳn là một lựa chọn có thể giúp hắn lật ngược thế cờ nhưng cũng đủ khả năng để Lancer không thể chiếm thêm một phần lợi thế nào. Tất cả những đòn tấn công của y, hắn đều có thể xoay xở lo liệu được. Trái lại, chính y mới là kẻ cần phải đề phòng vì với cái tốc độ đó, việc hắn một lần nữa vượt qua vòng giáo là chuyện không sớm thì muộn. 

Tốc độ chiêu thức đã không còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ lâu. Dư quang đủ màu cuốn lấy hai thân thể chiến binh, tạo thành một kết giới ngăn cách cuộc chiến của họ khỏi thế giới bên ngoài. Bản năng gào thét muốn được giải phóng. Con quái vật ẩn mình đâu đó trong gã chiến binh ngoại quốc như đang điên cuồng vùng vẫy, cầu xin được y cho phép bước ra ngoài kia, tận hưởng cảm giác đấu tử một mất một còn với gã đối thủ quá ư vừa mắt.

– Thế nào? – Hắn bất ngờ lên tiếng sau khi né được một đường giáo, tiện ném thanh đao đen hướng về phía y. Trong hơi thở ngắt quãng vẫn có thể nghe ra một tia châm biếm – Bất bình thay nàng ta hả?

Lancer hơi nghiêng đầu, vừa đủ để tránh đi lưỡi đao đang xoay tròn.

Không khí xung quanh y như chùng xuống. Lạnh lẽo bao trùm dù nắng đã trải rộng.

Trên nước da trắng, gân máu lộ rõ vì phải tiếp nhận cả cảm xúc phẫn nộ đang dâng trào trong huyết quản. 

Ngay từ đầu y đã có cảm giác khó hòa hợp với hắn, quả là không sai!

Archer lại đột nhiên chủ động tấn công. Dù đòn tấn công dễ dàng bị chặn lại, dù trên tay chỉ còn một thanh đao trắng, hắn vẫn tiếp tục xông tới, thái độ nhiệt tình khác xa khi họ bắt đầu. 

Chưa kịp tự hỏi sự hăng hái này từ đâu ra, Lancer đã cảm nhận được cái lạnh đang tiến đến mình từ phía sau. 

Gae Bolg biến mất khỏi tay, xé gió hướng về phía thanh đao đen đang quay lại với âm mưu tấn công y từ phía sau. Mũi giáo chạm lấy mũi đao, sức mạnh áp đảo đánh bay lưỡi đao đen khỏi quỹ đạo sẵn có. Thanh đao đen đánh một vòng cung ngược lại rồi rơi xuống đất, bất động.

Còn ở bên này, lưỡi đao trắng nằm gọn giữa hai lòng bàn tay y, vẫn không ngừng rung lên âm thanh như muốn kêu gọi thứ gì đó.

– Là Can Tương và Mạc Tà?

Y lẩm bẩm.

Đại diện cho nguyên lý âm dương, Can Tương – Mạc Tà nổi danh về độ sắc bén nhưng lại càng nổi tiếng hơn về khả năng thu hút lẫn nhau. Chỉ cần kẻ sử dụng vẫn còn giữ một trong hai, thanh còn lại dù đã bị ném đi vẫn sẽ quay về cố chủ. Đáng lẽ y nên nhận ra ngay từ khi nhìn thấy kí hiệu âm dương từ cán của đôi song đao này, chủ yếu cũng là vì y không ngờ một kẻ cận vệ lại có thể sở hữu những món vũ khí quý báu như thế. 

Thanh đao trắng đã bị khóa chặt, đưa cả hai gã đàn ông vào thế giằng co. Trên thái dương ẩn hiện một giọt mồ hôi trong suốt, gã Archer mặt vẫn không đổi sắc:

– Có kiến thức.

– Tất nhiên.

Bàn tay trượt xuống nắm vào mép cùn của lưỡi đao, Lancer phá vỡ thế giằng co của hai người. Y xoay người, cánh tay vẫn tiếp tục khống chế kẻ địch trong khi chân đã đưa lên đá một cú vào mạn sườn gã Archer đang trong tình thế không thể tránh né. Không để hắn kịp định thần, y chộp lấy cổ tay hắn, dùng lực cưỡng chế đối thủ buông bỏ vũ khí rồi tiếp tục thu hẹp khoảng cách, tung ra những cú đấm có đủ sức để đánh vỡ đá tảng. 

Archer không phải kẻ duy nhất tinh thông nhiều hơn một ban võ nghệ ở đây.

Không có giáo trong tay không có nghĩa Cú Chulainn không còn là một con quái vật.

Ở lần tấn công cuối cùng, Lancer không chút nương tay đánh bay cơ thể của Archer vào một sạp hàng. Sức nặng của người đàn ông vạm vỡ cùng dư chấn từ đòn tấn công của y ngay lập tức nghiền nát thứ kiến trúc tạm bợ miễn cưỡng dùng để che nắng mưa.

– Đừng có nằm vạ.

Lancer bỏ lại một câu như vậy rồi thư thả tiến tới chỗ Gae Bolg vẫn đang ghim chặt trên đất. Thao tác bình tĩnh, y cho hắn thời gian để gượng dậy, chẳng buồn tận dụng thời cơ mà mình vừa tạo ra. 

Chiến thắng tuyệt đối không phải là thứ y tìm kiếm lúc này, chẳng việc gì phải vội. Nếu xem đây là một trận tỉ thí ba trăm hiệp, thì hãy cứ nghĩ lúc này là một nhịp nghỉ ở hiệp thứ năm mươi vậy…

Hay là sáu mươi ấy nhỉ?

Y cũng không còn nhớ rõ lắm. Chỉ biết là trận chiến bắt đầu khi tảng sáng, lúc này mặt trời đã có được một vị trí khá thuận tiện để có thể quan sát bọn hắn rồi. 

Trong lúc ném trả Can Tương và Mạc Tà về phía Archer, Cú Chulainn cũng vô thức hướng mắt về phía phố Tàu. 

Hình như đang có một chút hỗn loạn ở bờ bên kia. Những kẻ lạ mặt đang gấp gáp đưa một lão già xuống thuyền nhỏ, xuôi theo con kênh mà rời đi. Như thế này nghĩa là giao dịch đã thành công? Nhưng thái độ của đoàn người lại khiến y cảm thấy có chút lo lắng.

Mà linh cảm của y hiếm khi sai.

Lạnh nhạt nhìn gã cung thủ đã có thể xoay xở đứng dậy, ném mấy miếng gỗ sang bên để bước ra ngoài. Lancer khịt mũi:

– Ta có việc cần phải đi, cứ quỳ ở đây đến khi ta đưa nàng quay lại được không?

Hắn không đáp gì, chỉ lặng lẽ giương đao.

– Ừm. – Y gật gù – Ta đoán như thế này có nghĩa là không. Không sao không sao, sẽ nhanh thôi mà.

Sau một vòng xoay ngọn giáo như một động tác để khởi động, y rướn người đâm tới nhưng rồi lại lanh lẹ xoay người, dùng vai và lực tay hỗ trợ chuyển hướng Gae Bolg vòng đến mạn sườn. Vẫn với sự cảnh giác cao độ, Archer tiếp tục né được đòn công bất ngờ. Nhưng tấn công thất bại không làm y thôi ý định công phá phòng tuyến do gã cung thủ dựng lên. Nhịp điệu leo thang theo từng chiêu thức. Lancer càng ra chiêu lại càng hăng hái. Lưỡi giáo trong tay gã chiến binh linh hoạt như tự có tri giác, thâm hiểm tựa rắn, lại mạnh mẽ như chúa rừng thị uy, mỗi giây mỗi phút đều hăm hở tìm cách tạo ra một khe nứt. 

– Thật không hiểu ngươi. – Y quét một đường giáo – Phản bội chủ nhân như nàng. 

Một tiếng “hừm” xen giữa giai điệu va chạm của kim khí.

Lancer chọc sâu mũi giáo vào vòng phòng thủ của Archer, đao trắng vừa kịp xoay ngang để đỡ lại.

– Ngươi không có danh dự sao?

Gã cung thủ tung người, lộn vài vòng để tránh đi những đường chém thấp của Lancer.  

– Quan trọng là đạt được mục đích. – Archer bắt chéo song đao, dùng thế gạt đi mũi giáo – Là nàng ta hay ai cũng được.

– Ồ?

Quả nhiên là không thể hòa hợp.

Y nhướng mày, cổ tay xoay một cái. Gae Bolg trên tay bất chợt tăng tốc, kình lực xung quanh mạnh tới mức có thể đánh bật một trong hai thanh đoản đao ra ngoài trước khi mũi giáo nhọn hoắt không chút kiêng kị xuyên thủng lớp giáp mỏng trên người Archer. Vòng cung đỏ quét trên không theo động tác của y, không còn là thứ dư quang hư ảo mà thật sự là sắc đỏ từ huyết hoa còn tươi mới. Hương sắc quen thuộc như một loại thuốc kích thích, tiếp thêm sức mạnh cho con quỷ nãy giờ vẫn gào thét, đòi phá cũi bước ra.

Cú Chulainn có thể cam đoan, y không phải kẻ khát máu, nhưng y cũng không thể phủ nhận mình luôn bị kích thích mỗi khi chiến trường bắt đầu xuất hiện thứ chất lỏng đặc sệt sự sống đó.

Hơi ấm đổ xuống từ bầu trời vẫn chẳng thể làm tan đi phần lạnh lẽo trong đôi mắt hồng ngọc. Mắt y vẫn vô cảm dõi theo gã cung thủ loạng choạng lùi lại mấy bước, vài mảnh giáp rơi ra, để lộ một phần da thịt nhuộm đỏ. Khóe miệng lại nhếch lên, nhưng toàn bộ phấn khích đã bị nhấn chìm, thay vào đó là thứ biểu cảm khinh miệt:

– Nếu chủ nhân của ngươi không phải là nàng, ngươi nghĩ giờ này mình vẫn còn có thể ở đây nói nhảm sao?

Gió rít lên khi ngọn giáo chết chóc xoay tròn trong tay. Tay còn lại đưa lên vén những lọn tóc bắt đầu lộn xộn, y cau có gần như là lẩm bẩm với chính mình:

– Ngươi thật chẳng xứng với sự bảo vệ của nàng.

– Ừ… hà… ngươi thì xứng đấy… con chó ngu trung. 

Giá lạnh lại tăng thêm một phần trong mắt. Gae Bolg giận dữ giáng xuống đất cứng, khoét sâu một lỗ khi y gằn từng chữ:

– Cái miệng của ngươi phải học cách biết điểm dừng đấy!

Y phẫn nộ tăng tốc, tiến đến sau lưng gã cung thủ mà không gây ra tiếng động nào. Mũi giáo nồng đậm sát ý hướng vào mạn sườn của hắn mà đâm tới, nếu không nhờ vào giác quan nhạy bén kèm cùng một ít may mắn, hắn rõ ràng sẽ không thể thoát được chỉ với một vết rạch nhỏ bên be sườn. Chẳng để mục tiêu có thời gian định thần, y lại xoay vòng Gae Bolg qua vai trước khi dùng phần chuôi hất tung cằm gã cung thủ lên cao rồi thuận thế đánh thẳng vào ba huyệt Khí Hải, Nhũ Trung và Thương Khúc của hắn.

Chỉ nghe “hự” một tiếng, Archer nặng nề rơi xuống, bất động.

Lancer gác Gae Bolg lên vai, ánh nhìn vẫn chưa vơi bớt tức giận.

Đá vài cái vào gã đàn ông vẫn đang nằm trên đất, y lạnh giọng:

– Đứng lên!

Nhưng không có tiếng trả lời.

Lancer cũng không kiên nhẫn, trực tiếp nắm lấy cổ áo Archer mà xốc lên.

“Khụ”

Hắn ho ra một búng máu, vài giọt vương lại trên tay Lancer. 

Y nhíu mi.

Nước da ngăm cũng không giúp hắn trông đỡ thê thảm hơn với cái thân thể chỉ toàn máu và những vết bầm. Lancer đã nương tay, đúng theo lời hứa, nhưng với cái thái độ thế này thì nói thật, y không thể cho hắn lành lặn được, cho hắn “còn sống” đã là khoan dung lắm rồi. Y biết, bộ dạng chật vật này nhất định sẽ khiến ai đó đau lòng. Y thậm chí còn có thể tưởng tượng được cảnh mây đen giăng đầy trong đôi mắt màu trời, ảm đạm hơn bất kỳ biểu cảm nào nàng từng cho y nhìn thấy.

Nhưng những suy nghĩ đó cũng thể xoa dịu phẫn nộ nơi y. 

Sát khí đã thu lại nhưng giọng của y vẫn trầm trầm:

– Theo ta đến gặp nàng và xin tha thứ!

Gã cung thủ thở hắt ra, bàn tay nắm lấy cổ tay y. Biểu cảm méo mó nhưng vì lý do nào đó, y đột nhiên cảm thấy như hắn đang nhếch mép cười:

– Ừ… khụ… ta sẽ gặp…

Hắn nhích người, tay còn lại vung lên.

Lancer theo phản xạ đưa một tay lên đỡ đòn.

Nhưng trong tay hắn lúc này không chỉ có nắm đấm.

– Nhưng… không phải cùng với ngươi!

“Phụt” một tiếng, khói đen từ ống trúc nhỏ tràn ra bao phủ cả một vùng. Bất ngờ khiến y thoáng chút bối rối, tuột tay để xổng gã cung thủ gian xảo trong khi né khỏi tầm ảnh hưởng của đám khói.

Lại có tiếng “vút” trong không gian. Cảm giác đến trước ý thức, lúc Lancer định thần lại đã phát hiện bản thân bị trói chặt bởi sợi dây thép mỏng được buộc vào một đầu móc chốt giữ. Nghiến răng ken két, y nhìn theo bóng gã cung thủ liêu xiêu đang dần lấy lại thăng bằng:

– Tên hèn hạ! – Nếu trước đây, máu huyết của y sôi sục vì phấn khích thì bây giờ là vì nổi điên – Có giỏi thì đứng lại đây đánh với ông ba trăm hiệp nữa!

Song, Archer lại có vẻ như hoàn toàn không để tâm. Bỏ mặc Lancer vẫn đang gào thét phía sau, từng bước chân xiêu vẹo nhanh chóng lấy lại sự vững vàng, gã cung thủ hối hả băng qua cây cầu độc nhất để sang bờ bên kia, bộ dáng vội vã như thể trước mắt hắn đang là sự kiện chỉ có một trên đời.

*

Đường giáo đỏ quét ngang, những kẻ cản đường dù tránh được đòn chí tử thì cũng bị dư chấn hất tung.

– Cút!

Y gằn giọng, bắt đầu bực mình với những kẻ nhãi nhép chỉ có tác dụng khiến lòng y thêm nôn nao hơn là đe dọa. 

Đám người yểm trợ Archer đã vây kín tầng dưới cao lầu, nhưng Tohsaka Rin vẫn chẳng thấy đâu. Lòng nóng như lửa đốt khiến Lancer ra tay càng thêm máu lạnh. Gae Bolg lướt đi uy dũng, mỗi chiêu xuất ra nếu không lấy mạng ai thì cũng phải khiến vài kẻ không thể gượng dậy. Để đến khi nhịp độ đã giảm lại, vòng người bao quanh y đã giảm còn một nửa.

“Chậc” 

Gã Lancer thậm chí còn không thèm bố thí cho những kẻ bao vây một ánh nhìn. Mắt đỏ lo lắng hướng về phía tòa kiến trúc mà nàng bảo là mình ở trong.

Nếu có chuyện gì xảy ra với nàng, y chắc chắn sẽ ân hận tột cùng, cả về công lẫn tư!

Lại một kẻ ngu xuẩn tìm tới, muốn tấn công y từ điểm mù.

Gae Bolg vung lên, mũi giáo sắc lẹm ngọt ngào xuyên qua ngực trái của gã xấu số trước khi rút lui, vẽ ra vòng cung máu đỏ bắt mắt hòa cùng với sắc màu đã nhuốm đầy khu vực.

Xuyên suốt quá trình, mắt hồng ngọc còn chẳng buồn lay động.

Cho đến khi Lancer trông thấy pháo hiệu phát ra từ cao lầu. 

Dường như đó là một loại tín hiệu rút lui, vì chỉ vừa nhác thấy nó, bọn tôm tép cản đường cũng nhanh chóng biến mất, cứ như thể chúng đã chờ đợi điều đó từ rất lâu. Nhưng y không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về điều đó. Đôi chân khẩn trương chạy về phía cao lầu, gã Lancer lúc này đã vứt bỏ mọi suy nghĩ đằng sau chỉ để tập trung vào một mục tiêu duy nhất: Tohsaka Rin.

Nàng là lý do để y tiến vào, cũng là lý do để y dừng lại.

Archer nhảy xuống từ vọng lâu, cùng với nàng công chúa mà y đang tìm kiếm. 

Sát ý phút chốc dâng cao khi nhìn thấy Tohsaka Rin đang im lìm trong vòng tay hắn. Lẽ tất nhiên nàng không thể lăn ra ngủ trong lúc này để hắn thừa cơ ôm đi, còn vô lý hơn nếu nàng lại để tên phản bội ấy dễ dàng chạm vào mình!

Mũi giáo đỏ chĩa về phía Archer. Những đường gân nổi rõ trên nắm tay rắn chắc cho thấy rằng chủ nhân của chúng đang không bình tĩnh chút nào. 

Đối mặt với Gae Bolg đang hướng đến mình, gã cung thủ vẫn lặng im. Hắn, cùng với Tohsaka Rin đang bất tỉnh trên tay, đối mặt với y, trông không có vẻ gì là muốn bỏ chạy. 

Hành động khiến Lancer có phần bối rối. 

Trong một thoáng dường như y đã thấy miệng hắn hé mở, như thể muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Đến cuối cùng, gã cung thủ phản bội ấy cũng chỉ đứng yên như phỗng, bộ dạng rõ ràng là đang chờ đợi gì đó.

Bàn tay nắm chặt cán giáo thoáng thả lỏng.

Không nhiều lần trong đời, Cú Chulainn cảm thấy mình có thể hiểu được ai đó mà không cần lời nói. 

Nghĩ đến việc số đối tượng ít ỏi đó lại có mặt tên Archer khốn nạn này, da gà da vịt của y lại nổi hết cả lên.

Nhưng việc đó cũng không thể ngăn y đưa tay ra đỡ lấy nàng từ vòng tay của hắn.

Nàng công chúa lặng im, hơi thở đều đều. Tohsaka Rin lúc này khoác trên mình dáng vẻ nhu mì, hoàn toàn khác xa với vẻ cứng cỏi mà nàng vẫn luôn thể hiện.

Nhìn hắn lưu luyến nâng nhẹ lọn tóc đen tuyền khi nàng rời khỏi vòng tay, Lancer không khỏi chau mày. Y không thích kẻ phản bội, nhưng lại càng không ưa những kẻ lời nói cùng hành động bất nhất. Và thật trùng hợp là tên Archer này lại thuộc cả hai dạng người này. Là tên phản chủ đáng khinh, hay… là kẻ cận vệ quá trung thành? Là người cay độc với nàng, hay là kẻ quan tâm nàng hơn hết thảy? Những đối lập thể hiện ở tên này khiến y đau đầu nhưng cũng làm y không khỏi tò mò, và y biết rằng sự tò mò này chắc chắn sẽ dẫn y đến những rắc rối không mong muốn về sau, những vòng xoáy của toan tính và mưu mô mà y vẫn luôn cố gắng không dính líu vào.

Càng nghĩ càng bực mình… 

Lancer có thể xác nhận lại một lần nữa: y không thể ưa nổi tên Archer này!

Nhưng hiện giờ… 

Hắn vẫn đang nhìn y, như thể vẫn đang đợi y xác nhận điều gì.

Ánh mắt kiên định nhìn thẳng đôi mắt xám bạc, Cú Chulainn trang trọng nhả từng chữ thật vững vàng:

– Tạm thời an toàn của nàng sẽ do ta chịu trách nhiệm.

Đó là lời thề của một kị sĩ, danh dự, tên tuổi và cả mạng sống của y đều đặt cả tại nơi này. Sẽ không có gì ngăn cản được y hoàn thành lời tuyên thệ mà mình đã đặt ra, kể cả cái chết.

Như đã hài lòng với câu trả lời nhận được, gã cung thủ khẽ gật đầu rồi quay đi. Trong một thoáng, thậm chí y còn dám cá rằng mình đã nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhõm ẩn hiện trên đôi môi nhợt nhạt. Và đó lại là một hành động không cần lời nói mà y vẫn hiểu ý hắn là gì. 

Cú Chulainn rùng mình, nhanh chóng quay đầu về hướng ngược lại. Sự thấu hiểu này chẳng mang đến cho y lợi ích gì ngoài những cơn ớn lạnh và nổi da gà. Thôi thì y quyết định sẽ giả vờ vô tri, xem như không biết gì vậy!

(End)

Bình luận về bài viết này