Con chim, chú cáo và câu chuyện nghỉ phép vẫn phải tăng ca

Được viết khi chơi tam đề chim, tre và lúa =))

Genres: action, comedy, magical, adventure

Summary: Câu chuyện về 1 cô bé thần quan tập sự đang nghỉ phép về quê thì được Giáo hội của mình đưa thư đi trừ quỷ ở một thị trấn nọ

———–

Với lòng tín thác vô bờ, cúi xin Người hãy ban xuống những phước lành, sức mạnh để con có thể tiễn trừ quỷ dữ. Xin hãy ban cho con sự sáng suốt khôn ngoan của Người, để cái ác không bao giờ khiến con lay động…  

Quỷ dữ mạnh hơn vào buổi tối.

Nó đã được học như thế, hay ít nhất đó là những gì nó còn nhớ sau những giờ “Quỷ học” đầy tính an thần. Tắm mình trong nước thánh, dùng nước thánh tạo thành một vòng vây kết giới bao quanh căn nhà và quan trọng nhất, không bao giờ đánh mất niềm tin vào Thần. Tất cả sự chuẩn bị đều đã hoàn tất, thứ còn lại chính là chờ đợi. 

Gió đêm đưa đến hương lúa sữa. Thật lạ khi một thị trấn có nền kinh tế hoàn toàn dựa vào nghề thủ công lại có thứ hương vị này tồn tại. Là do những kẻ trưởng giả có thú vui khác biệt, hay là đây là mùi hương của kẻ thù sắp tới?

Dối trá sẽ bị vạch trần. Trong tận cùng bóng tối, tri thức mới là thứ soi đường dẫn lối cho những bề tôi trung thành. Chúng con, những đứa trẻ… những đứa trẻ…

“Haizz” – Âm thanh vang lên trong đầu nó. Có chút chán nản, có chút lười biếng, mà dễ nghe ra nhất chính là sự thất vọng cùng bất lực – “Những đứa trẻ được nuôi nấng dưới sự bảo hộ của Người, trời ạ, tại sao cô không thể thuộc được mấy dòng kinh cơ bản vậy hả En?”

– Thi thoảng tui quên thôi mà…

Nó lầm bầm, mở mắt, hoàn toàn ngưng cầu nguyện. Bây giờ nói ra chắc chắn sẽ bị chì chiết đến chết nhưng nhờ sự càm ràm của người bạn tốt, nó thật sự đã quên hoàn toàn phần sau của bài kinh. En ngó nghiêng xung quanh, cố gắng phát hiện được cái gì đó trong đêm đen trước khi hắn phát hiện ra vấn đề về bài kinh.

“Còn ta thì sắp thuộc mất bài kinh để tôn vinh một vị Thần khác.” – Giọng nói tiếp tục vang lên. Nó thậm chí còn có thể tưởng tượng được hình ảnh của hắn đang bất lực lắc đầu, dù cho gương mặt của hắn chỉ còn là một mảng mơ hồ trong trí nhớ – “En, đừng có nghĩ sẽ đánh lừa được ta bằng cách giả vờ là mình đang đánh hơi sự hiện diện của đối thủ, cô đã quên bài kinh rồi chứ gì!”

Hắn thậm chí còn chẳng thèm dùng câu nghi vấn.

Đáp lại hắn chỉ là tiếng haha yếu ớt, như một sự chống chế cuối cùng.

Nó có thể nghe được tiếng thở dài từ cõi xa xăm. Hắn là dẫn chứng mà nó đã hùng hồn ghi vào bài luận “Hồn ma cũng có thể thở dài” của mình, dù cho bài luận ấy đã không được các vị thần quan bên trên đánh giá cao cho lắm, khiến nó bị đánh trượt bài viết luận. Nhưng nó không nghĩ mình nên giải thích nhiều, dù sao thì có lẽ trong số họ không có nhiều người được trải nghiệm cảm giác nói chuyện với vong hồn, hay nghiêm trọng hơn, liên kết sinh mạng với một vong hồn, mà người ta hay định nghĩa đơn giản là bị ám. 

En đảo mắt, bỏ lại con búp bê rách vào chiếc túi da đeo chéo trước khi nó kịp phát biểu câu gì tiếp theo. 

À nhân tiện, xin khẳng định đây không phải một câu chuyện kinh dị.

Ừ, dù tối nay nó đang chuẩn bị đối đầu với một con quỷ.

Lần đầu tiên người ta biết đến sự tồn tại của nữ quỷ này là vào tầm ba tháng trước, khi vợ của người thợ rèn bắt đầu lâm bồn. Còn gì đáng sợ hơn một người phụ nữ tóc đen dài xõa kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt vàng kim, đứng bên cửa sổ vào đêm tối? Là một người phụ nữ mặc đồ như bà đẻ đứng bên cửa sổ vào đêm tối, nhìn vào bên trong bằng ánh mắt thèm thuồng. Ban đầu, người ta cũng nén sợ mà bỏ qua cô ta, vì giây phút lâm bồn còn cả tá việc phải lo và cô ả dường như rất biết điều, chỉ nhìn chằm chằm trong giây lát rồi biến mất. Nhưng dần dà cô ta lại càng lớn mật, có thể nói là gần như điên cuồng khi bắt đầu bò vào phòng và tấn công những người trong phòng đẻ, miệng không ngừng kêu gào mọi người trả con cho cô ta. Tầm một tháng sau, sự hiện diện của người phụ nữ đó bắt đầu không chỉ gói gọn trong đêm tối hay vào những giây phút lâm bồn, những người phụ nữ mang thai đôi lúc sẽ bắt gặp ảo giác về cô ta và hình ảnh cô ta cào cấu bụng mình. Không có vết thương cụ thể, nhưng những thai phụ ấy sẽ đột nhiên bị động thai, vỡ ối, sinh non. 

Không biết liệu đây có phải là sự sắp đặt của thánh thần, khi nó – một thần quan tập sự đang trên đường về thăm quê, lại là người hiện đang ở gần nơi này nhất. Nhờ vậy mà dù cho là đứa học trò tệ nhất của Đại Thần quan Tristian, nó vẫn được tu viện cất nhắc đến nơi này.

Nắm chặt cái mề đay bạc trong tay, nó tập trung cảm nhận dòng phép thuật trong không khí.

Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, dao động phép thuật lại càng dễ phát hiện hơn, hoặc giả kẻ thù không buồn che giấu sự hiện diện của mình. 

Người phụ nữ đặt chân vào vùng sáng của ánh trăng, chậm rãi tiến về phía trước. Trông mụ ta không khác gì với mô tả: tóc đen dài che kín mặt, dáng điệu liêu xiêu mệt mỏi; mụ khoác hờ một tấm áo không rõ tên, ngả hồng do những đốm đỏ vương ở tà áo; vạt áo lỏng lẻo để lộ một phần đôi gò bồng đào đầy đặn. 

Nó hơi lùi lại, hai tay nâng chiếc búa. 

Gió nhẹ thổi qua, kéo chiếc lá khô trên sân đánh “soạt” một tiếng.

Hoặc đó là âm thanh khi mụ ta di chuyển.

Ánh trắng nháng lên rồi ngay lập tức sượt qua đuôi mắt, biến mất khỏi tầm nhìn của cô gái trẻ, đâm thẳng vào cánh cửa đang đóng kín ở phía sau. Nhanh đến nỗi nó còn chưa kịp nghĩ gì. 

Cho đến khi một tiếng thét xé toạc màn đêm vang lên đồng thời với tiếng “bang” nặng nề. 

Bóng trắng bật ra khỏi phạm vi sáu mươi feet căn nhà, trượt dài trên sân.

Đối mặt với đôi mắt hoàng kim giận dữ, nó điềm tĩnh tiến tới:

– Ngươi sẽ không thể vượt qua đâu.

Nữ quỷ rú lên một tiếng dài trước khi phẫn nộ lao đến nó nhanh như một mũi tên, để lại trên lớp giáp bạc vài ánh lửa trước khi nó kịp chụp lấy “bàn tay” như chân gia cầm của mụ rồi thuận thế hất mụ bay đi theo quán tính. 

Chẳng để mụ kịp định thần, nó giơ cao cái mề đay bạc, hướng về nữ quỷ vẫn đang rơi tự do:

– Nguyện cho linh hồn của ngươi được an nghỉ trong vòng tay của thánh thần!

Bốn vệt sáng chói lòa bắn ra từ cái mề đay, luồn lách sống động như những tia sét mà thần linh vẫn giáng xuống nhân gian với sứ mệnh duy nhất là cắt đứt mối liên kết của thực thể này với cái ác. 

Nhưng chỉ một khắc trước khi chúng chạm đến nữ quỷ, một làn khói đen đột nhiên xuất hiện rồi bao lấy toàn bộ thân thể của mụ. Trước mắt nó, làn khói đó cuộn tròn, thu nhỏ dần và tan biến khi cơ thể của nữ quỷ hoàn toàn biến thành một con chim đen tuyền, lanh lẹ tránh khỏi các tia sét rồi đập cánh bay vút vào màn đêm.

– Quân trộm cắp, ta nhất định sẽ trở lại, để lấy lại thứ thuộc về mình.

Hình như nó đã nghe thấy mụ nói như thế trước khi con chim đen ấy mất hút trong bóng tối. Những gì còn lại chỉ là những tia sét với tay bất lực trong bóng tối và một chiếc lông vũ mềm mại, bay là là chậm rãi trước khi chạm vào lòng bàn tay đang xòe ra của thiếu nữ. Vân vê lông vũ giữa những ngón tay, con bé cau mày. Một dự cảm bất an trỗi dậy trong lồng ngực, có vẻ như nó đã bỏ sót cái gì đó, nhưng là cái gì?

*

Ubume – Cô Hoạch Điểu.

Dễ hiểu có thể gọi là Quỷ Điểu hoặc Sản Nữ, là một loài quỷ yêu biến hóa từ linh hồn sản phụ mất khi lâm bồn. Cô Hoạch Điểu có thể biến hóa thành phụ nữ hoặc chim tùy ý, chủ yếu là để phù hợp khi đánh cắp trẻ nhỏ từ các bà mẹ mới sinh để thỏa mong ước được bồng con của nó.

Nó nhớ mình đã đọc qua những dòng này trong một quyển sách nào đó về quỷ học phương Đông. Thời gian đã trôi qua quá lâu và nó đã không thể nhớ tất cả, nhưng ít nhất nó cũng mừng vì mình vẫn còn nhớ những thông tin cơ bản nhất.

– Vậy… Ý ngài là thị trấn của chúng tôi đang bị một con quỷ ngoại quốc ám?

Phú hộ Nolan dè dặt hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào sợi lông vũ mà En đang cầm trên tay.

Rời mắt khỏi chiếc lông vũ đen tuyền, nó khẽ gật đầu:

– Đúng vậy.

Mấy ngón tay trắng nõn theo thói quen xoay xoay chiếc lông, nó lầm bầm:

– Và có vẻ như nó đang tìm kiếm cái gì đó… Ngài phú hộ, các ngài chắc chưa từng ăn cắp cái gì của nó đâu hả?

Một khắc kinh hoàng thoáng xuất hiện dưới đáy mắt người phú hộ. Nhưng chỉ giây sau, ánh nhìn của ông lại trở lại bình thường, như thể sự kinh hãi đó chưa từng xảy ra. Thở ra một hơi, người phú hộ điềm tĩnh hỏi:

– Vậy… ngài Thần quan đã có cách ứng phó chưa? Tôi không cần ngài phải diệt quỷ, chỉ xin ngài thu phục nó để nó không quấy rầy chúng tôi nữa là được.

Là nó quá phán xét hay ông ta đang thật sự né tránh câu hỏi của nó? Dù thế nào thì với tính cách của En, nó cũng sẽ không tiếp tục hỏi sâu thêm. Suy nghĩ một chút, mãi cho đến khi hoàn toàn chịu thua trước làn sương mù dày đặc trong câu chuyện, nó mới ngại ngùng nói:

– Có lẽ… tui sẽ cần tìm hiểu vài thông tin trước đã.

Nolan dường như định nói cái gì đó, nhưng sau ông ta lại chẳng nói gì cả mà chỉ gật đầu:

– Vâng, nếu có gì cần, ngài có thể nói với Volpes.

Ông vừa nói vừa hất đầu về phía hầu nữ nãy giờ vẫn đứng bất động ở góc phòng. Sau khi nghe thấy tên mình, thiếu nữ tên Volpes mới lặng lẽ tiến lên một bước cùng khay thức ăn, nhún chân:

– Vâng.

Sự kính cẩn khiến En hơi ngứa ngáy. Dù là một thần quan, nó vẫn không phải là người phù hợp với các lễ tiết và quy tắc, nhưng nó cũng từng được dạy về việc chấp nhận sự  kính cẩn đó của một nữ hầu là một cách tôn trọng họ, nên nó cố nén lại ý muốn bảo chị ta đừng quá câu nệ lễ tiết, chỉ gật nhẹ đầu với cả hai như đáp lễ.

Nolan là một người bận rộn. Sau khi phân phó đủ điều cho các người làm, ông ta liền lập tức ra ngoài, bỏ lại En và cô nữ hầu lúc này đang bắt đầu đặt bữa sáng lên bàn. Nhìn theo bóng lưng vội vã đó, En bất giác cảm thấy bản thân cần suy xét nghiêm túc hơn về cái gọi là “định kiến”. Với những từ khóa như “phú hào”, “kinh doanh hương liệu”, “người giàu nhất”, nó đã từng mường tượng về ông ta như một lão già bụng to, hợm hĩnh và tay đeo đầy nhẫn vàng, chứ không phải người đàn ông trung niên trông bình thường như bất kỳ những người đàn ông trung niên nào từng đến tu viện cầu nguyện, nếu không muốn nói là trông còn phong độ hơn cái lứa tuổi năm mươi.

– Đã ngấp nghé năm mươi mà mới chỉ có một mụn con ba tháng tuổi…

Nó không kiềm được mà lẩm bẩm cảm thán. Thế này có thể gọi là sự công bằng của số phận? Khi mà một phú hào giàu có, mẫn cán, phong độ lại góa vợ và phải gà trống nuôi con ở cái lứa tuổi bắt đầu bước qua bên kia con dốc cuộc đời?

“Hơn một năm nữa hắn sẽ tái hôn với một người phụ nữ mới thôi, không cần nhạy cảm như vậy.”

– Cậu có thể đừng độc miệng vậy được không, người ta mới mất vợ ba tháng thôi đó!

E hèm.

Tiếng hắng giọng sau lưng khiến nó chợt nhớ ra trong phòng vẫn còn sự hiện diện của một người nữa. Mắt hạnh nhìn xuống sàn, mi mắt dày cong như tấm rèm che đi cửa sổ tâm hồn, giúp chủ nhân giấu đi suy nghĩ trước những ánh mắt tọc mạch khác. Volpes vẫn không ngẩng đầu, nàng chỉ khẽ đưa tay che miệng cười duyên:

– Xin lỗi Ngài Thần quan… Tôi có hơi thất lễ.

Cử chỉ của nàng khiến En không khỏi xuýt xoa, đúng là nhà quyền quý, đến nữ hầu cũng thật tao nhã!

Vội vã lắc lắc tay tỏ ý không sao, nó lúng búng trong khi đặt con búp bê lên bàn:

– K-K-Không có gì đâu ạ. T-Tui biết là tự nhiên nói chuyện như thế thì kì quái lắm. M-Mong chị đừng bận tâm.

Bối rối trước một nữ hầu nghe thật buồn cười, nhưng vì một lý do nào đó, En lại không có cảm giác mình được phép xem nhẹ người con gái này. Trước cả khi bản thân nhận ra, nó đã thấy mình kéo ghế mời mời nàng:

– C-Chị ngồi cho đỡ mỏi chân nè.

Volpes có vẻ hơi ngạc nhiên. Nàng lùi lại một bước, lắc đầu:

– Tôi chỉ là phận hầu gái, sao dám ngồi cạnh ngài ch-

Nàng chưa kịp nói hết câu, một bóng trắng đã nhảy ra khỏi chiếc tạp dề, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc ghế gỗ đã được kéo sẵn.

Trước ánh nhìn ngạc nhiên của cả hai, quả bóng lông trắng toát không kiêng kị gì mà quay một vòng trên mặt ghế rồi yên tâm cuộn mình nằm xuống, cái đuôi bông xù còn ngoe nguẩy qua lại, ra chiều rất thỏa mãn. Nổi bật trên sắc nâu của mặt ghế là một con cáo trắng với bộ lông trắng toát như đang lấp lánh ánh bạc và cặp mắt vàng rực thông minh. Hình như nó có liếc nhìn về phía En một cái nhưng nó cũng nhắm mắt lại rất nhanh khiến con bé sợ rằng đó chỉ là một loại ảo giác nào đó dưới ánh bình minh.

– Kon! – Người nữ hầu kêu lên, nhanh chóng bế xốc con cáo nhỏ, ôm vào trong ngực. – Thật xin lỗi ngài, tôi sẽ mang nó đi ngay!

– Không. – Nó đưa tay ngăn cản, rồi lại kéo ghế mời chị – Chị và Kon cứ ngồi lại ghế, em có chuyện muốn hỏi.

Sau vài giây dè dặt, người nữ hầu có vẻ như cuối cùng cũng chịu thua. Vẫn ôm con cáo trong lồng ngực, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và tất nhiên không quên lễ nghĩa:

– Cảm ơn Ngài Thần quan, ngài thật là một đứa trẻ ngoan.

En bất chợt cảm thấy hình như nó vừa thấy chị ta nhếch mép cười. Nhưng nó tặc lưỡi cho qua trong khi bẻ cho con cáo một ít bánh mì, tự nhủ rằng đó chắc chỉ là ảo giác mà thôi.

Nó dành cả phần còn lại của buổi sáng để thu thập thêm một số tin tức. Ví dụ như Volpes chỉ là một nữ hầu vừa tới đây được ba tháng…. Ha, có vẻ hơi vô dụng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Dù chỉ mới đến không lâu, Volpes cũng đã kịp nghe ngóng về vị phu nhân đã khuất, cũng như lý do thực sự phải đến ba tháng sau khi Cô Hoạch Điểu xuất hiện trong thị trấn, tu viện mới có thông tin về nó. 

Như đã nói, Cô Hoạch Điểu xuất hiện lần đầu tiên vào ba tháng trước, đúng ngày chuyển dạ của vợ người thợ rèn. Không lạ gì khi nó rình rập bên cửa sổ của nhà họ và muốn cướp lấy đứa bé bởi mong muốn ẵm bồng một đứa nhỏ là thiên tính của Cô Hoạch Điểu, nó sẽ không bao giờ thôi nung nấu ý định cướp đi những đứa trẻ cho đến khi toàn bộ trẻ sơ sinh trong thị trấn bị nó bắt mất. Và lỗ hổng bắt đầu xuất hiện từ đây, đó cũng là phần mà Nolan đã bỏ qua khi cung cấp thông tin cho nó: Cô Hoạch Điểu này không bám theo các bà đẻ một cách điên cuồng. Nó có xuất hiện, dăm bữa nửa tháng, chủ yếu là đứng ngắm nhìn những đứa trẻ từ xa và rất hiếm khi có hành động dữ dội như lần đầu tiên.

Cho đến một tháng gần đây.

Khi nó tìm ra thiếu chủ của nhà Nolan.

Đó là một sự cố chấp đến điên rồ. Nó lượn lờ ở gần căn phòng của thiếu chủ, lẩm nhẩm bài hát ru chẳng ai rõ lời nhưng người ta luôn thấy rợn óc khi nghe đến những giai điệu đó. Trước đây Cô Hoạch Điểu sẽ rời đi vào buổi sáng và trở lại vào ban đêm. Thế nhưng, kể từ ngày nó tìm ra nơi này, Cô Hoạch Điểu như bị mê hoặc, luôn bận rộn với nhà Nolan và hoàn toàn bỏ rơi những gia đình còn lại.

Chẳng ai hiểu nguyên nhân, nhưng tất cả đều có chung cảm giác: nhẹ nhõm.

Vui cho các nhà khác, buồn cho nhà phú hộ.

Một tiếng chim ré lên xé toạc cái nóng buổi trưa. En mơ hồ tự hỏi liệu đó có phải là lời cảnh cáo của Cô Hoạch Điểu? Trong hàng chục con chim đen đang đậu bên mái ngói, đâu là những con chim vô danh, đâu là Cô Hoạch Điểu đang dõi theo nó? Câu hỏi vấn vít theo bước chân vội vã của En, nhưng không đủ mạnh để cản bước nó tìm đến gian nhà cũ của phu nhân – căn nhà sàn được xây dựng bằng gỗ với đặc trưng là mái ngói cong và những cánh cửa kéo được đắp bằng giấy.. 

Nó gõ cửa, không cần dùng bất cứ câu chú nào để biết được kẻ nào đang ở trong đây.

– Xin mời vào.

Giọng trầm thấp của Nolan len qua lớp giấy mỏng manh, vô cùng bình tĩnh.

Được sự cho phép của chủ nhân, En khẽ đẩy cửa. Tiếng rột roạt đều đều của mấy bánh lăn cho thấy căn phòng này vẫn luôn được bảo trì rất tốt.

Nolan quỳ gối trên một lớp nệm, mắt nhắm nghiền, bên cạnh là một lư hương vẫn đang tỏa ra hương thơm nhè nhẹ.

Căng phòng yên ắng đến mức nó có thể nghe được tiếng hít thở đều của ông ta, thật may mắn, nếu không có nó, En suýt nữa là nghĩ ổng đã đi theo vợ mình rồi. Nó ngó nghiêng, bắt đầu không biết nên làm gì kế tiếp. Trông ông ta như đang ngủ, nhưng đồng thời cũng không giống. Sự tồn tại của Noland cũng thật kì lạ, lúc thì như ở đây, lúc lại như không phải, khiến nó bắt đầu tự hỏi nếu tự tiện đánh thức ông ta trong lúc này liệu có gây nguy hiểm nào về linh hồn hay không. 

Ống tre tại hòn giả sơn trong vườn ngậm đầy nước, đánh “cách” một cái vào mặt đá cuội.

En thoáng lơ đãng.

– Đây là thiền. – Noland đột nhiên lên tiếng, cô gái nào đó giật mình đánh thót – Một loại kĩ thuật để tập trung và thư giãn tại quê hương nàng.

Mất vài phút để tập trung trở lại vào chủ đề, En hỏi lại:

– Khi nói “nàng”, ý ông là phu nhân?

Noland gật đầu.

Cảm thấy không nên tiếp tục dài dòng, nó đi thẳng vào vấn đề:

– Noland, ông biết không, Cô Hoạch Điểu là loài quỷ có nguồn gốc từ quê hương của phu nhân.

Biểu cảm bình tĩnh bắt đầu tan rã. Đúng như nó nghĩ, câu chuyện về Cô Hoạch Điểu và người đàn ông này vẫn còn đang thiếu một mảnh ghép.

Phu nhân của Noland, Saka, là một người phụ nữ đến từ đảo quốc phương Đông. 

Họ gặp nhau trong một thương vụ của Noland ở nơi đây. Một tình yêu mãnh liệt đã nảy sinh, đủ lớn để khiến một người phụ nữ đảo quốc sẵn sàng vứt bỏ tất cả để theo gã thương nhân phương Tây đến vùng đất bên kia đại dương.

– Khi đi cùng ta, nàng chỉ mang theo một con cáo trắng bầu bạn.

Ông khẽ nở nụ cười khô khốc. Mắt xám tro nhìn về xa xăm, như thể đang cố nhìn lại một viễn cảnh mà ông vốn đã bỏ lại sau lưng từ lâu. 

“En, tập trung.”

Hắn nghiêm khắc nhắc nhở khi mắt con bé bắt đầu ầng ậng nước. En gật đầu. Sau khi lén lút quệt đi giọt nước mắt, nó ngồi xếp bằng thẳng lưng, tiếp tục chất vấn câu chuyện của mình với gã phú hào:

– Cô Hoạch Điểu là quỷ dữ hình thành từ linh hồn các sản phụ mất khi sinh nở. Và thật trùng hợp…

– Nàng mất vì sinh khó. Sau khi sinh được đứa nhỏ thì nàng mất vì băng huyết.

– Có phải ông đã đoán được?

Người phú hào ngoẹo đầu, cuối cùng cũng không thể ngồi thẳng lưng được nữa. Từ đôi mắt đã điểm những vết chân chim, hai hàng nước mắt trong suốt từ từ chảy ra. Người đàn ông cứng cỏi đó cuối cùng cũng không thể tránh được tiếng nức nở:

– Than ôi nếu tôi biết sớm… suýt nữa là tôi đã hại nàng ấy…

Một sản phụ từ quốc đảo phương Đông mất vì sinh khó, một đứa trẻ sinh ra đã không có mẹ. Thiên tính của Cô Hoạch Điểu là ôm lấy tất cả những đứa trẻ mà nó có thể chạm tới và lý do duy nhất để nó chỉ theo đuổi một đứa trẻ chính là…

Đứa trẻ ấy là con ruột của Cô Hoạch Điểu.

Quá đủ chứng cứ để có thể kết luận về thân thế của ác điểu đã ám ảnh thị trấn Oldpass ba tháng nay.

Cô Hoạch Điểu đó chính là phu nhân Saka. Cô ấy quay về để được ôm ấp đứa trẻ chưa từng một lần nằm trong vòng tay mẹ.

Mảnh ghép cuối cùng đã trở về vị trí. Công việc cuối cùng chỉ còn là giúp linh hồn người phụ nữ đó siêu thoát. Dù bức tranh vụ việc đã được hoàn thiện, nhưng cuối cùng lựa chọn mà nó có cũng không thể tránh khỏi hai chữ “tiêu diệt”.

Nó đã nghĩ như thế.

Cho đến khi người đàn ông trước mặt đột nhiên cúi gập người ở tư thế quỳ, để trán chạm vào lớp chiếu cói lót sàn:

– Thưa Thần quan…

Nó biết tư thế này. Những người ở quốc đảo phương Đông khi muốn cầu xin điều gì đó sẽ thực hiện tư thế như Noland hiện tại. Với những sự thật vừa được tìm ra, nó cho rằng bản thân biết ông ta đang muốn cầu xin điều gì, nhưng nó sẽ không tùy tiện võ đoán. Ưỡng ngực, thẳng lưng, En nghiêm túc ngồi trên sàn chiếu cói, sẵn sàng lắng nghe thỉnh cầu từ người đàn ông trước mặt.

*

“Hi vọng là cô biết mình đang làm gì.”

Lời nói vang vọng trong đầu, nhưng lại không có vẻ gì là định ngăn cản cô.

– Bạn tốt, làm sao chúng ta có thể làm ngơ trước một bà mẹ muốn gặp con, hay một người chồng muốn gặp lại vợ chứ, đúng không? 

En đáp trong khi tiếp tục lúi húi đặt bẫy.

“Lão già Tristan mà biết điều cô đang làm hẳn là sẽ không vui đâu.”

Con bé thoáng dừng tay, có vẻ như đang thật sự suy nghĩ về điều hắn vừa nói. Nhưng điều tiện ích của những kẻ đầu óc đơn giản là họ không dành nhiều thời gian để suy nghĩ, bàn tay vẫn thoăn thoắt buộc cọng thừng, En chắt lưỡi:

– Thì… xem như là một bí mật nữa.

Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cô cãi lời thầy, người bạn nhỏ hiện tại của cô chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Hắn “hừ” nhẹ, rồi cũng không nói gì nữa. Điều này khiến En không khỏi có phần vui vẻ, khi “hừ” như thế có nghĩa là hắn đang hài lòng về thứ cô đang làm. Người ngoài có thể sẽ cảm thấy hỏi khó hiểu cũng như quan hệ giữa họ có phần kì lạ nhưng cô dám chắc khi đã quen thuộc rồi, mọi người sẽ có thể cảm nhận được bạn tốt của cô cũng là một người hiểu lý lẽ, không hẳn hoàn toàn là một tên khốn.

“Chỉ là… ”

– Sao ấy?

“Ta cảm thấy dường như bức tranh này vẫn còn thiếu điều gì đ- chà, xem ra chúng ta không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi. Cẩn thận đấy, En, nhớ rằng cô có ta đằng sau.”

Âm thanh trong đầu vừa dứt, một bóng đen đã cắt ngang ánh sáng bạc, lao thẳng đến chỗ En đang đứng. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, con bé lanh lẹ tránh né, tất cả những gì con chim lạ có thể làm được là để lại một cái lỗ sâu hoắm trên nền đất, phá hủy luôn cái bẫy mà nó vừa cất công buộc xong.

Ho khù khụ sau lớp bụi mù, En tiếc rẻ nhìn cái bẫy vừa được mua bằng cả đống tiền, chưa dùng được lần nào đã bị phá tan tành. Tuy nhiên, nó không có nhiều thời gian để mất tập trung, con chim lao lên từ chiếc hố, thoắt cái đã biến thành một cười phụ nữ với đôi móng vuốt sắc tựa chim ưng. Lần này nó không né tránh mà đưa khiên lên đỡ. Vài tia lửa nhỏ xuất hiện do ma sát kim loại, thăng hoa trong bóng tối và rồi biến mất như chưa từng tồn tại. En nghiến răng đỡ lấy đòn đánh quá mạnh so với cái thân thể mảnh mai đối diện, khó khăn thốt ra từng lời:

– Sa…ka… phu nhân…

Dường như chỉ còn biết đến mục đích tiêu diệt kẻ thù, Cô Hoạch Điểu thét lên một tiếng trước khi xoay vòng trên không, cánh tay gầy guộc nhưng ẩn chứa đầy sức mạnh len lỏi vào kẽ hở của cơ thể và khiên, quẹt nên một đường vòng cung sáng ngời, thành công lấy đi một ít máu tươi nàng thần quan tập sự.

– Lửa thiêng xin hãy trợ lực!

Theo ý chí của En, một ngọn lửa bốc cháy ngay trước ngực Cô Hoạch Điểu. Không đủ lớn để thiêu cháy bất kỳ ai nhưng rõ ràng có thể tạo lợi thế giữ khoảng cách. Vùng ra khỏi ác điểu đang bối rối, con bé nhanh chóng lùi xa khỏi tầm tấn công của nó. En lấy ra tấm mề đay bạc, giơ cao:

– Thần linh xin hãy cho con mượn sức mạnh của người để chống lại quỷ dữ.

Tấm mề đay sáng rực như một mặt trời nhỏ và rồi ánh sáng đó dần tích tụ thành những tia sáng mạnh mẽ hơn, bắn thẳng về phía sinh vật vẫn còn đang bối rối vì ngọn lửa không thể dập tắt.

“Bắn cho chuẩn đó.”

Giọng nói lại vang lên trong đầu, nhưng lần này chẳng mang theo vẻ châm chọc nào, mà là sự tự hào chẳng thể che giấu. Bởi vì chính hắn cũng đang thấy được, những tia sáng đang gấp khúc đổi hướng, phá hủy các dây buộc đã được che giấu trong màn đêm. Lưới bạc lấp lánh dưới ánh trăng, khổng lồ và mạnh mẽ như bàn tay của một vị thần, ập vào thân hình của người phụ nữ. Bà ta hoảng hồn biến hình thành chim nhưng điều đó cũng chẳng thể giúp cải thiện tình hình, tấm lưới bạc lạnh lẽo bao bọc cánh chim hoảng loạn, ghim nó xuống đất trước khi nó lại biến thành hình dáng người phụ nữ.

Người phụ nữ lõa lồ bên dưới tấm lưới bạc, nhìn qua thì chẳng khác nào trò chơi tình dục biến thái của bọn thượng lưu. Mọi thứ chỉ trở nên hợp lý khi bàn tay móng vuốt xuất hiện, cố gắng cào cấu tấm lưới nhưng rồi chỉ nhận lại sự đau đớn từ bạc nguyên chất – khắc tinh của quỷ dữ.

En thận trọng tiến đến:

– Saka phu nhân?

Đáp lại nó chỉ là tiếng gầm gừ.

Khi trở thành Cô Hoạch Điểu thì đã quên hết mọi thứ rồi sao?

Dù sao thì Cô Hoạch Điểu cũng chỉ là một phần của tàn dư chấp niệm, không có ghi chép nào chắc chắn về việc người ta sau khi trở thành yêu quái có giữ được toàn bộ kí ức thời còn sống hay không. En mím môi. Không lẽ đã đi đến bước này rồi lại thất bại?

– Saka…

Giọng nói của người đàn ông cùng tiếng khóc của đứa nhỏ lại một lần nữa dấy lên hi vọng trong nó. Đúng rồi! Nếu ôm con là thiên tính của Cô Hoạch Điểu, bà ta có thể không nhớ tên mình nhưng chắc chắn sẽ nhớ được con của mình, gia đình của mình! Nghĩ vậy, En vui mừng ngoắc ngoắc Nolan – người nãy giờ vẫn đang lấp ló ở cửa phòng hé mở để theo dõi trận chiến:

– Phú hộ Nolan, nhờ ông hãy khơi gợi kí ức cho phu nhân đi! 

– Tôi?

Dè dặt, người phú hộ trung niên bế theo đứa trẻ được quấn trong bọc tã bằng nhung, nhẹ nhàng lách qua cửa.

Ông đi rất chậm, như thể phải lần mò đường trong đêm tối dù cho nó dám chắc ánh trăng vẫn đủ sức cho người ta nhìn thấy được đi. Nó nghĩ là vì ông ta sợ. Dù sao thì cũng là từ một con người biến thành quỷ tấn công người, phản ứng bình thường của con người chính là dè dặt và cẩn thận với những thứ nguy hiểm, nó không tin tình yêu có thể làm thay đổi thiên tính này. Nghĩ vậy nên En ra sức cổ vũ:

– Giờ chắc chỉ có ông và công tử có thể đánh thức kí ức của phu nhân thôi!

Người đàn ông ôm con đến bên tấm lưới bạc, run rẩy:

– Saka…

Đáp lại ông chỉ là tiếng gầm gừ giận dữ. Bà ta thậm chí còn há cái miệng đỏ lòm ra hăm dọa trước khi cất giọng khàn khàn:

– Trả con cho ta… vô liêm sỉ…

Nolan hoảng hốt lùi lại vài bước. Nhưng En đã ở sau lưng ông, vô cùng kiên trì cổ vũ:

– Cái gì cũng được, ông hãy kể lại một kỉ niệm cho phu nhân đi, biết đâu bà lại nhớ ra ông!

– Ờ ờ…

Nolan gật gật, hết nhìn En lại nhìn người phụ nữ lõa lồ đang vùng vẫy trong lướt bạc.

Lần mò trong ngực áo, người đàn ông rút ra một ống tre nhỏ, run run đặt trước mặt người phụ nữ trong lưới:

– Nàng… có nhớ không? Đây là ống tre nàng tặng ta, nói rằng ta đi đường xa buôn bán rất nguy hiểm, mang nó theo thì nó sẽ bảo vệ cho ta.

Giọng ông khàn khàn, dễ dàng mà nghe được cả tiếng nỉ non, như lời thầm thì cầu xin người phụ nữ của mình trở về với ông. Cánh tay bế đứa nhỏ run rẩy càng lúc càng nhiều, đến mức En cũng sợ là ông sẽ đánh rơi nó mất mà bế nó từ trong tay ông. 

Đứa trẻ đã ngừng khóc.

Cô Hoạch Điểu nghe xong những câu này, thốt nhiên dừng lại, không vẫy vùng nữa. Giương đôi mắt đen láy lên nhìn người đàn ông như thể chỉ đang chực chờ òa khóc, bà nghiêng đầu, nhai từng chữ:

– Ta… Sa… ka?

Lời hồi đáp tựa phao cứu sinh cho kẻ sắp chết đuối, phú hộ Nolan vỡ òa, ông gần như đi trên đất bằng hai đầu gối, tiến đến gần tấm lưới bạc đang trói buộc hiện thân của người vợ thân yêu. Nước mắt đã không thể kiềm được mà chảy dọc theo đôi gò má tiều tụy:

– Đúng đúng! Nàng là Saka! Là Saka của ta, là- ức!

Âm thanh nghẹn ngào bị chặn lại như một nhát búa chặt đứt dòng chảy của thời gian.

Trong khoảnh khắc, En cảm thấy như thể thời gian đã ngừng trôi.

Cô Hoạch Điểu không để ông nói trọn vẹn. Chỉ trong một phút giây bất cẩn, bộ móng sắt nhọn của bà ta đã luồn qua được mắt lưới, siết chặt lấy cổ của Nolan. Kéo cơ thể người phú hộ đến gần hơn, bà nghiêng đầu, cất giọng lạnh buốt:

– Trả con cho ta.

Chẳng có Saka nào trở về cả.

En bắt đầu hoang mang, rốt cuộc nó đã sai từ đâu?

– Nolan, thật mừng là ông vẫn còn nhớ lời phu nhân căn dặn.

Một giọng phụ nữ vang lên từ hư vô, rồi chẳng để ai kịp phản ứng, bóng trắng bạc từ ống trúc lao đến, đâm thẳng vào cánh tay của Cô Hoạch Điểu. Người phụ nữ bên trong lưới bạc vật ra đất, đau đớn gào thét trong vũng máu đỏ tươi đang dần lan rộng trên khoảng sân trống. Chiếc móng sắt nhọn vẫn treo lơ lửng trên cổ Nolan nhưng sau đó nhanh chóng bị một con cáo trắng như tuyết khéo léo gắp ra.

Nolan khổ sở hớp từng ngụm không khí, nhìn con cáo bằng đôi mắt trợn trừng sợ hãi:

– K-Kon?

Quẳng chiếc móng đã từng là bàn tay của Cô Hoạch Điểu qua một bên, con cáo trắng lễ độ cúi đầu:

– Cô gia.

Kon?

En nghiêng đầu khó hiểu. Kon không phải là con cáo của chị Volpes sao? Tại sao bây giờ nó lại biết nói, lại còn gọi Nolan là cô gia?

“Thì ta là vậy… hahaha” – Hắn đột nhiên cười to – “En à, xem ra chúng ta đã sai từ đầu!”

– Sai ư?

Nó ngơ ngác. Đến giờ vẫn chưa thể bắt kịp cái gì.

“Tập trung, cảm nhận các dòng chảy phép thuật tại nơi đây.”

Phàm là những thứ có liên quan đến phép thuật để sẽ có thể cảm nhận bằng màu sắc. Khi tập trung cảm nhận dòng chảy, trong khoảnh khắc nó sẽ có thể phân biệt được phép thuật bằng màu, ví dụ như sắc lam biểu thị của quỷ dữ… như Kon, Cô Hoạch Điểu và… thiếu chủ?

Phát hiện khiến En sợ hãi đến mức suýt đánh rơi đứa nhỏ. Nó chưa từng yêu cầu được xem mặt thiếu chủ, ban nãy tình thế cũng vì quá hỗn loạn mà nó đã không nhận ra, đứa trẻ trong tay nó từ nãy đến giờ… không hề thở!

– Đúng vậy… – Kon giải đáp nghi hoặc từ nó, cái đuôi vẫy vẫy khi con cáo ngước nhìn nó bằng đôi mắt hoàng kim – Đứa trẻ này chưa từng được sinh ta, cũng như đứa con của tiểu thư.

Nó quay đi, bắt đầu đi quanh Nolan – người lúc này đã co rúm không biết vì sợ hãi hay giận dữ, các móng tay của người đàn ông bấu chặt lên da mặt, từ từ kéo thành những vệt xước dài trên gương mặt hằn những nét khắc khổ. Tuy nhiên, Kon không vì thế mà sẽ nhẹ lời hay tha cho ông ta. Sự thật trần trụi cứ được con cáo lạnh lùng bóc tách không chút nương tay:

– Cô gia đừng tự lừa mình dối người. Chính ngài cũng biết, tiểu thư và con của Người đều đã mất vào đêm đó. Thai chết lưu, vốn dĩ không có đứa bé nào cả. Tùy tiện mang một đứa bé từ mộ của tiểu thư về rồi đặt tên cho nó cũng không thể khiến nó trở thành con của hai người đâu.

En lảo đảo, nhìn lại đứa nhỏ trong tay một lần nữa:

– Vậy… vậy…?

Đứa bé đang ngủ ngon lành, dù không hề thở. Làn da xanh xao tái nhợt, trông nó giống như một con búp bê được chế tác tinh xảo như người thật.

– Nó thật sự là con của một Cô Hoạch Điểu, chỉ là không phải thiếu chủ của tôi, Cô Hoạch Điểu này cũng không phải chủ nhân.

Giọng của Kon vẫn đều đều, nó chỉ đơn giản nói ra sự thật.

– Đừng! Không được nói nữa, Kon! – Nolan vẫn đang run rẩy đột ngột vùng dậy, nhảy chồm lên con cáo – Sao mày dám, sao mày dám nói như vậy bằng giọng của Saka?!

Nhưng con cáo chỉ nhẹ nhàng nhún người, né tránh:

– Chủ nhân thật sự đã ra đi rất yên bình, người đã được đón về âm giới của quê hương và được tiễn đưa bởi vị Thần mà người thờ phụng.

– Nói dối! Nói dối! Con cáo ngu xuẩn! – Nước mắt giàn giụa, người đàn ông cả đời điềm tĩnh gần như phát điên. Ông quơ quào, cào cấu thậm chí là đập đầu lên mặt sân cứng như một kẻ loạn trí – Đáng lẽ mày đã chết rồi, tại sao mày còn ở đây?

– Ừ, đáng lẽ tôi đã chết từ năm năm trước. – Kon vẫn ôn tồn giải thích, như thể nó vốn chẳng quan tâm liệu Nolan có loạn trí hay không – Chủ nhân đã cho tôi cơ hội kéo dài sinh mệnh trong ống tre này, với điều kiện, thay Người chăm sóc ông. Người đã ra lệnh, đến khi ông chết già, tôi mới được đến bên Người…

Nó dừng lại một chút như để tưởng nhớ về kí ức xưa trước khi tiếp tục trò chuyện với người đàn ông bằng giọng điệu ghét bỏ:

– Ông nghĩ tôi lại thích ở cùng ông lắm à, lão già đần độn!

Một con cáo đang đặt chân trước lên trán một người đàn ông đang quỳ rạp trên đất. Tư thế không thể lố bịch hơn, nhưng chẳng hiểu sao, trong lúc này, En lại có thể dễ dàng chấp nhận điều đó.  

Thở dài, con bé đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.

Rốt cuộc những thứ nó làm suốt mấy ngày qua là để làm gì chứ?

Suýt nữa là hại một người mẹ mất con… À đấy, nó còn phải trả con lại cho Cô Hoạch Điểu.

Để mặc Nolan và Kon trò chuyện cùng nhau, En tiến đến chỗ Cô Hoạch Điểu vẫn đang bị nhốt trong lưới bạc. 

Với cánh tay vẫn còn đang rỉ máu, người phụ nữ đáng thương vẫn cố gắng ôm ấp đứa con của mình bằng tay còn lại. Thậm chí trong cái giọng khàn khàn đáng ghét thuở nào, nó vẫn có thể nghe được tiếng ngâm nga khe khẽ. Càng nhìn sự hạnh phúc đoàn tụ, nó lại càng cảm thấy có lỗi, vị thần quan tập sự không khỏi lí nhí:

– Xin lỗi… vì đã cản trở cô tìm lại con của mình.

Nữ quỷ dường như có chút giật mình. Cô ta nhìn En, mắt vàng chớp một cái như để bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ. Rồi cô ta mỉm cười, một nụ cười quỷ dị từ đôi môi khô khốc tím tái trông như một miếng thịt đã bị cắt mở lâu ngày:

– …Cảm ơn cô…

– Nhưng mà…

En không biết nói thế nào cho phải, dù gì thì cũng là nó hại cô ta thành ra như vậy. Mắt xanh ái ngại nhìn cánh tay đã cầm máu nhưng vẫn đang lộ ra phần xương trắng hếu giữa phần thịt đã bị cắn nát. Nó muốn chữa trị cho cô ta, nhưng sức mạnh chữa trị của nó lại đến từ thần thánh, lỡ đâu làm hại đến người phụ nữ này thì sao?

“Đừng lo, hãy đến phần còn lại cho người khác đi.”

– Hả?

“Chúng ta vẫn còn một mảnh ghép còn thiếu.”

Hương lúa sữa đánh bật mùi máu tanh. Dưới ánh dương chiếu rọi, một thiếu nữ cưỡi cáo trắng lững thững xuất hiện cùng những tia nắng đầu ngày. Mái tóc đen dài xõa tung, nổi bật trên làn da trắng muốt. Bộ đồ nữ hầu đã bị thay bằng trang phục rườm rà nhiều lớp với ống tay và tà áo dài quết đất, nhưng gương mặt rạng ngời đó thì nó không thể lẫn vào đâu được.

– Chị Volpes.

Volpes mỉm cười:

– Đã vất vả rồi, En. Hãy để phần còn lại cho chị.

Volpes phất tay, chùm lục lạc trên tay rung động, âm thanh leng keng như vang khắp tám cõi.

Dù là một thần quan kém cỏi, En vẫn có thể cảm nhận được thần lực đang thấm dần trong không khí, chữa lành toàn bộ các tổn thương của mọi người, kể cả vết xước trên mặt En, hay là cánh tay bị đứt lìa của Cô Hoạch Điểu. Nolan đã chìm vào giấc ngủ sau khi tiếp nhận những sự thật trần trụi bấy lâu nay ông ta vẫn luôn tự giấu đi. Kon ngồi bên cạnh ông ta, cái đuôi phe phẩy. Loáng thoáng trong không khí hình như nó còn nghe được tiếng thì thầm của nàng cáo:

– Ta vừa nảy ra ý tưởng này, lão già, khi tỉnh dậy có muốn tự tử đôi không?

– Kon!

Volpes nghiêm khắc nhắc nhở.

Con cáo cúi đầu:

– Chỉ là một ý kiến thôi mà…

Hương lúa sữa vẫn phảng phất.

– Các vị thần tại đất nước này sẽ nhặng xị lên cho coi…

Volpes chép miệng. Nàng vẫn vắt vẻo trên con cáo trắng khổng lồ, tựa như một vị nữ vương từ trên cao nhìn xuống Cô Hoạch Điểu đang cúi đầu:

– Nhưng thôi kệ đi. Đứa nhỏ đáng thương, đi, chúng ta về nhà.

*

“Đến cuối cùng vẫn bị dắt mũi, thật bực mình.”

– Nào nào bạn tốt, cuối cùng mọi người vẫn tốt là được rồi. Cậu xem, mọi người đều hạnh phúc, chúng ta cũng có được một món tiền.

En nhảy chân sáo trên đường mòn, quê nhà của nó đã ở ngay trước mắt, chẳng bao lâu nữa nó sẽ gặp lại gia đình của mình. Nghĩ đến đây con tim thiếu nữ không tránh được đập rộn ràng.

“Toàn là một lũ đần độn, hi sinh vì gia đình, hoang tưởng vì gia đình, chẳng ra làm sao cả.”

– EEEEEEEE, đó là thể hiện họ là người tình cảm mà!

“Gia đình của cô cũng như vậy hả? Cũng sẽ hi sinh khi cô cần chứ?”

En thoáng im lặng, phải đến vài giây sau nó mới đáp lời:

– Chắc chắn rồi. Vì thế tui mới đang cố gắng mạnh mẽ hơn để họ không cần phải lo lắng nữa.

“Con người…”

– Bộ Elf thì không như vậy à?

Lần này đến phiên hắn im lặng, một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng:

“Không biết.”

En “hừm” một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Được tầm mươi bước đột nhiên con bé như nhớ ra cái gì đó liền phấn khích lấy ra con búp bê từ trong túi, vừa tung nó lên rồi chụp lại, vừa vui vẻ thông báo:

– Sẵn cũng đang có ít vốn, sau khi tui về thăm quê thì chúng ta hãy cùng đi đi.

“Đi đâu?”

– Còn đi đâu nữa? – Con bé cười hì hì – Tìm lại thân xác cho cậu đó, Yin.

—–

Bình luận về bài viết này