[Fic viết] [ArcheRin] Chủ nhật khó ở

Tên fic: Chủ nhật khó ở

Tác giả: Koharu

Thể loại: comedy, slice of life, AU (tiểu thư mafia x vệ sĩ)

Couple: Archer x Tohsaka Rin (Fate series)

Disclaimer: Không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fic. Tất cả đều thuộc về TYPE MOON.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Summary: Archer có một ngày được nghỉ, tuy nhiên, anh chàng vệ sĩ không cảm thấy là mình được nghỉ cho lắm

***

Sau khi đã chắc rằng cái tủ lạnh đã được sắp xếp hợp lý, Archer cầm đến cái khăn bếp và chai dung dịch tẩy rửa. Lau được vài đường, anh mới hốt hoảng nhận ra, trong một buổi sáng mà mình đã dọn dẹp căn bếp đến tận ba lần.

Không, tất nhiên là anh không bị OCD.

Anh nghĩ vấn đề ở đây là mình chưa thể thích nghi được với việc đột nhiên có một ngày nghỉ. Đặc biệt là sau một thời gian dài, khi mà anh đã quen với việc cả thế giới của mình lúc nào cũng chỉ xoay quanh tiểu thư, việc bỗng dưng có một ngày nghỉ từ trên trời rời xuống khiến cho anh không khỏi rơi vào trạng thái trống rỗng.

Archer ngồi lại trên sofa, mắt đăm đăm dán lên cái đồng hồ chỉ mới điểm 9 giờ sáng. 

Một ngày dài và tẻ nhạt.

Và khi mọi thứ trong mắt người ta trở nên nhàm chán, họ sẽ bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, như trong trường hợp của Archer, thì là bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện đêm hôm qua.

Nó đã xảy ra tại đây, cũng trong lúc anh đang yên vị trên sofa như thế này, một tay khoác hờ lên lưng tựa còn một tay thì đang nhàm chán chuyển kênh với hi vọng sẽ tìm được cái gì đó hay ho để làm mới cái mà tiểu thư vẫn thường gọi là lịch-trình-đơn-điệu-đến-tẻ-nhạt của anh. 

Mọi chuyện bắt đầu khi cô thản nhiên xen vào buổi tối của anh bằng cách xuất hiện bất thình lình và đứng chắn trước con mắt điện tử của remote TV. Trước khi anh kịp thay đổi biểu cảm, nàng tiểu thư nhà Tohsaka đã lên tiếng trước, như mọi khi:

– Archer, anh thấy thế nào?

Ánh mắt dõi theo nàng tiểu thư đang xoay một vòng trước mặt trong bộ đầm đỏ rực, điểm xuyết bằng những chiếc nơ đen, anh tự hỏi “thế nào” của cô có nghĩa là gì. Nếu đó có nghĩa là có đẹp không, anh có thể tự tin nói rằng Tohsaka Rin không cần bất cứ thứ gì lộng lẫy để trở thành một mỹ nữ. Nhưng nếu anh nói như thế, chắc hẳn tiểu thư nhà anh sẽ đỏ mặt tía tai mà phủ nhận, sau đó sẽ nói ra mấy lời “tsundere” và cuối cùng cô sẽ ngồi một góc, ảo não vì những gì mình đã nói.

– Không tệ?

Một câu nói chung chung đến mức bực mình. Nếu có ai đó nói với anh như thế, anh cũng muốn đấm cho hắn vài cái..

– Chỉ không tệ thôi sao? – Nàng tiểu thư Tohsaka bĩu môi, tất nhiên là hoàn toàn không hài lòng trước câu trả lời của anh – Còn cái này?

Rin vừa hỏi, tay trái vừa đưa lên một cái đầm khác với thiết kế ưu nhã hơn, dù vẫn là sắc đỏ rực rỡ mà cô ưa thích. Phải thừa nhận là anh khá ưng phần thân tôn dáng người mặc của cái đầm đó nhưng anh thà chết còn hơn là để tiểu thư mặc lên những bộ đầm xẻ đến tận đùi, để mặc cho làn da trắng sứ lấp ló sau lớp lụa đỏ bắt mắt một cách vô tư. Mâu thuẫn khiến anh trở nên trầm ngâm hơn, nhưng tiểu thư thì tất nhiên không thích anh cứ ngồi im như vậy mà không nói gì.

– Hay là cái này?

Cô nghiêng người, tay phải lại đưa cái đầm màu hồng ướm lên. 

Trẻ con.

Ý nghĩ đó bật ra trong đầu gã cận vệ ngay khi anh nhìn thấy chiếc đầm hồng với họa tiết dâu tây. Nhưng đổi lại, anh nghĩ nó cũng là một lựa chọn không tối nếu nói về mặt tiện ích: váy bằng vải lanh thoáng mát cho một ngày hè, độ dài vừa phải, thiết kế an toàn. Nếu cô mặc nó thì anh sẽ chỉ cần dùng dù che nắng, có thể tạm thời không cần mang theo áo khoác ngoài.

Quả thật là những lựa chọn khó khăn.

Gã cận vệ xoa cằm, mắt xám bạc không rời thiếu nữ đang xoay người đầy phấn khích. 

Cái thái độ hào hứng ấy khiến đâu đó trong người cận vệ rung lên những hồi chuông cảnh báo bất thường. Rồi trước cả khi bản thân kịp nhận ra, anh đã nghe mình lên tiếng.

– Em đang định làm cái gì vậy?

– Hả? – Mắt xanh ngọc lần lượt nhìn sang hai cái đầm, rồi lại nhìn đến anh – Anh không thấy sao? Em đang thử đồ.

Ánh mắt cô như thể muốn hỏi “Nó không quá hiển nhiên sao?”.

– Ý anh là… – Archer dừng một chút, cẩn thận lựa chọn từ ngữ sao cho nghe không quá giống một buổi xét hỏi- Em đang thử đầm để làm gì? Anh không nhớ gần đây chúng ta có một thiếp mời đến dự bữa tiệc nào?

Rin hơi ngẩn người một chút, có vẻ như đang ngạc nhiên. Phản ứng của cô khiến anh có chút hối hận. Và khi người cận vệ bắt đầu tự hỏi mình có quá khắt khe hay không, nàng tiểu thư đã nghiêm mặt: 

-Cần phải đi tiệc em mới được mặc đẹp sao? 

– Ý anh không phải như thế…

Anh đáp, tự bản thân cũng nhận ra cảm giác bối rối chẳng biết từ đâu ra.

Cô hơi cúi người để tầm mắt mình ngang tầm mắt Archer – người hiện đang ngồi trên sofa, nhưng lúc này anh đang suy xét liệu có cách nào để mình vùi mình vào cái sofa này luôn không, khi mà ngay trước mặt anh là đôi mắt biếc nhưng lại tỏa ra sức nóng lạ kì. 

-Vậy ý anh là thế nào? Hửm?

Cô cố ý kéo dài chữ “Hửm”, khóe miệng không biết vô tình hay cố ý mà cong cong vẽ thành nụ cười.

– Là… – Anh buông một cái thở dài – Cái đầm màu đỏ đi.

– Nó đẹp à?

– Không, nó tiện. 

– Đi chết đi, Archer!

Tiểu thư đã hét vào mặt anh như thế trước khi giận dỗi bỏ ra ngoài.

Và câu chuyện kết thúc như thế.

Ồ không không! Nếu chỉ có thế thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Mấy câu giận dỗi kiểu như “chết đi, Archer” chưa từng là vấn đề giữa hai người nếu không muốn nói đó chỉ là câu nói bâng quơ, thậm chí còn không đáng để ý.

Đúng vậy, mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi tiểu thư dừng lại tại cửa và ngoái đầu vào:

– Ngày mai em đi với bạn, anh không cần đi theo nhé.

Và trước sự ngạc nhiên của hắn, cô còn tái khẳng định một cách chắc nịch:

– Đúng vậy, ngày mai – anh – có – một – ngày – nghỉ.

Hay anh sẽ gọi đây là ngày chủ nhật khó ở nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời.

Đủ tệ để anh buông một cái thở dài vào ngày cuối tuần nắng đẹp như hôm nay.

*

– Em định đi đâu nhỉ?

– Archer? 

Đối mặt với câu hỏi và biểu cảm tròn xoe mắt của Rin khi thấy anh xuất hiện ở ga tàu, Archer chỉ khẽ ho khan một cái rồi giải thích qua loa:

– Vô tình… anh cũng muốn ra ngoài.

Cảm giác không có gram đáng tin nào, nhưng Archer sẽ vờ như mình không nhận ra điều đó, cũng như cái cách anh giả như không biết đến ánh mắt dò xét của cô. Nghĩ thì cảm thấy hành động của mình chẳng khác nào thằng ngốc, nhưng Archer cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc nhìn chăm chăm vào màn hình cảm ứng của máy bán vé tự động như thể anh đang tập trung xem bản đồ.

Vốn dĩ ban đầu anh chỉ định lặng lẽ theo sau tiểu th… không, hãy bỏ cái liên tưởng về một tên stalker đi! Đây hoàn toàn là vì mục đích an toàn của em ấy mà thôi. Sẽ chẳng có một vệ sĩ có trách nhiệm nào lại để mặc tiểu thư của mình – một người cả đời chưa từng sử dụng các phương tiện công cộng, một mình dạo chơi vào một ngày chủ nhật đông đúc như thế này cả. 

Xem này, đến cả mua vé tàu em ấy còn không quen cơ mà!

Sau khi lơ đễnh bấm bấm vài địa điểm, Archer chợt nhận ra mình vẫn chưa nghe được câu trả lời từ Rin. 

Một cái liếc mắt nhanh, anh có thể thấy Rin đang khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh thông minh nheo lại như để thay cho câu hỏi “Anh nghĩ em là con nít chắc?”

Archer bắt đầu bối rối.

Nhưng cô gái nhỏ không để giây phút ngượng ngùng ấy kéo dài lâu, cô chợt nở một nụ cười nhẹ trước khi đáp lại câu hỏi của anh:

– Khu thương mại trung tâm, hôm nay em có hẹn với bạn đi xem phim ở đó.

Ồ, chỉ là một buổi xem phim cùng bạn?

Chính Archer cũng không nhận ra mình vừa thở phào. Cảm giác nặng nề treo trên lồng ngực từ tối hôm qua đến giờ đột nhiên biến mất, sự nhẹ nhõm khiến anh bất giác “À” một tiếng trong khi đang nhấn chọn địa điểm cho cô nàng.

– Chờ đã! Em muốn tự làm.

Bàn tay đang cầm đồng xu của chàng cận vệ dừng lại. Anh lặng im để mặc Rin cầm lấy đồng xu từ trong tay mình, nhét vào khe bỏ tiền. Anh cũng không bình phẩm gì, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm vui vẻ xen lẫn tự hào của nàng tiểu thư khi cô gái nhỏ bấm bấm vài cái trên màn hình cảm ứng rồi lại tập trung nhìn vào khe in vé. Sự háo hức của cô khiến anh không thể không nghĩ đến hình ảnh một con mèo nhỏ đang chờ thức ăn rơi ra từ chiếc máy cho ăn tự động.

Và khi hai tấm vé được in ra…

Chờ đã?

Hai tấm vé?

Trước biểu cảm ngạc nhiên của chàng cận vệ, nàng tiểu thư chỉ nhướng mày một cái, chẳng nói chẳng rằng mà nhét vào tay anh một tấm vé tàu, sau đó vội vã quay đi ngay. 

Archer hết nhìn tấm vé trên tay lại nhìn về bóng lưng thiếu nữ nhỏ nhắn trước mắt. Váy hồng đong đưa theo từng nhịp chân của cô gái nhỏ, phấp phới sống động như cánh bướm len lỏi giữa dòng người đông đúc tại bến tàu ngày cuối tuần. Thốt nhiên, người đàn ông ấy mỉm cười, sải bước nhanh chóng tiền về sau lưng người thiếu nữ nọ, trước khi cô nàng kịp càu nhàu mấy câu:

– Anh chậm chạp quá đó, Archer.

Anh chỉ nhún vai khi dùng thân mình rẽ dòng người cho cô, một tay đẩy nhẹ lưng Rin để hướng dẫn cô đến nơi soát vé:

– Hướng này.

Rin đi theo hướng dẫn của anh đến cổng soát vé tự động. Mắt lam ngọc lại sáng lên lần nữa khi thiếu nữ bắt đầu tò mò dò xét những cỗ máy lạ mắt. Cô nàng hết nhìn tấm vé trên tay rồi lại cẩn thận đọc những dòng chữ hướng dẫn trên máy rồi chầm chậm làm theo, hệt như một đứa trẻ lần đầ-

À, nhưng đúng là Rin lần đầu đi tàu điện thật mà.

Archer nghĩ thầm trong khi quan sát cô. Anh không làm gì ngoài việc để mặc cô nàng tự mày mò khám phá cách một người bình thường sẽ di chuyển như thế nào bằng tàu điện. Lý do không hẳn là vì anh thích quan sát cô tập trung tự tìm hiểu một cái gì đó, một phần cũng là vì anh không nghĩ việc đi trước dẫn đường cho Rin trong hành trình khám phá đời sống bình dân của cô là một việc làm khôn ngoan. Việc cô đồng ý cho anh đi theo là một may mắn bất ngờ, anh không có ý định mạo hiểm vận may của mình vào lúc này.

Sau khi loay hoay một hồi, cuối cùng hai người cũng qua được cổng soát vé. Archer đã từng lo lắng cô sẽ gặp rắc rối khi tìm tuyến tàu, nhưng có lẽ chỉ cần là những việc không dính dáng đến máy móc thì Rin sẽ có thể làm tốt. Hai người cứ thế mà mau chóng lên tàu, nhét mình vào sự đông đúc xa lạ. Cô tiểu thư của anh thậm chí còn vô cùng hào sảng khi nhường lại ghế của mình cho một cậu nhóc, sẵn sàng đứng cùng anh.

– Lùi lại một chút, đừng đứng quá gần cửa.

Anh nói nhỏ, đồng thời đẩy nhẹ cô vào trong.

– Chỉ có mười phút thôi mà Ar- Á!

Trước khi có bất kì ai trên tàu kịp phản ứng, kể cả Rin, chàng vệ sĩ bên cạnh đã mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng đón lấy cô tiểu thư vừa mất thăng bằng, để cô tựa vào mình.

– Cẩn thận một chút. – Archer thì thầm và kéo cho cô một chiếc vòng vịn – Giữ lấy cái này sẽ đỡ hơn.

Rũ mắt nhìn cô gái đang vươn tay nắm lấy cái vòng vịn vốn chỉ ngang tầm mắt anh, chàng vệ sĩ thầm thở ra một hơi. Có lý do để anh nhất định phải giành cho được một vị trí ngồi cho cô. Chính là vì anh sợ rằng cô sẽ gặp một số bất tiện khi tàu di chuyển, ví dụ như mất thăng bằng bất ngờ chẳng hạn. Với một người đã quen với việc yên vị tại ghế trước trong ô tô như Rin, thật chẳng khó khăn gì để tiên liệu được một tình huống thế này.

Gã cận vệ thở dài, thốt nhiên có dự cảm ngày hôm nay sẽ dài lắm.

*

Vì một lý do nào đó, Archer không có nhiều thiện cảm với mấy thằng nhóc tuổi teen, đặc biệt là mấy thằng nhóc tuổi teen thường xuyên vây quanh tiểu thư nhà mình.

Ánh mắt nghiêm khắc của chàng vệ sĩ quét một lượt qua cậu thanh niên vừa dám lên tiếng gọi “Tohsaka” giữa đám đông. Vậy ra đây là người mà tiểu thư sẵn sàng cho anh “nghỉ phép” tận một ngày để đi cùng? Ăn mặc giản dị như một học sinh cấp ba ngoan ngoãn, trông thằng nhóc này có vẻ cứng cáp, khỏe mạnh hơn bạn đồng trang lứa, nhưng như thế tất nhiên vẫn chưa đủ để anh có thể tin tưởng giao sự an toàn một ngày của tiểu thư cho thằng nhóc đó. Chẳng thèm thu lại địch ý của mình, Archer trầm giọng:

– Emiya?

Hình như tiểu thư đã gọi thằng nhóc như thế, và đột nhiên anh hi vọng tai mình có vấn đề.

– Ừ. – Rin vui vẻ đáp – Cậu ta cũng có họ Emiya, thật trùng hợp nhỉ?

Trông tiểu thư có vẻ rất hào hứng vì sự trùng hợp này, nhưng đối với Archer thì nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Cùng họ thì thế nào? Điều trùng hợp đó cũng chẳng thể giúp nâng tầm giá trị của thằng nhóc này trong mắt anh, nếu không muốn nói nó lại càng khiến anh ghét bỏ thằng nhóc hơn.  Sau khi thở ra một hơi, chàng vệ sĩ “ừ” một tiếng lạnh tanh, tất nhiên chẳng hề quên bắn một ánh nhìn sắc lẻm đến chàng trai vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và cậu chàng chẳng biết phải phản ứng như thế nào bằng việc đưa tay ra và chào hỏi bằng một lời giới thiệu ấp úng:

– E-Emiya Shirou, rất vui… được gặp anh.

-Archer. – Anh đáp gọn cho xong phần lễ nghi, trước khi vờ như không thấy hành động thiện chí của đối phương và nghiêng người nói chuyện cùng tiểu thư của mình – Tôi đi mua vé cho em.

– À, nói tới vé… 

Bị chất giọng non nớt của một thằng nhóc tuổi teen chỉ vừa bước qua tuổi dậy thì vo ve bên tai, Archer không khỏi khịt mũi khó chịu, nhưng điều đáng buồn là anh lại không thể bỏ qua, vì Rin đã kín đáo níu anh lại. 

Thằng nhóc Emiya Shirou ngập ngừng đưa ra hai tờ vé phẳng phiu:

– Tôi đã mua vé rồi đây.

– Hai vé?

Archer nhướng mày. 

Ồ? Đây là một buổi xem phim hẹn hò ư? 

Ý nghĩ bị tiểu thư bỏ rơi để hẹn hò bí mật cùng một thằng nhóc lạ mặt chợt lướt qua đầu anh. Khóe miệng của người vệ sĩ vô thức hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai nhưng vị đắng chát không biết từ lúc nào đã lan đầy trong khoang miệng. Tuy nhiên, ngay sau đó anh lập tức cụp mắt và thu lại nụ cười chế giễu khi một cú giật vạt áo của cô tiểu thư nào đó nhắc anh làm ơn giữ thể diện cho cô, hoặc là anh đoán thế.

Giả vờ như không nhìn thấy gương mặt của thằng nhóc Emiya đang dần trở nên cứng đờ, Rin “khụ” một tiếng, cố gắng phá tan sự ngượng ngùng rồi mới mỉm cười với cậu ta:

– Ô cảm ơn cậu, vậy chúng ta vào rạp thôi nhỉ, cũng đến giờ rồi?

– Chúng ta?

Archer lặp lại, gần như là nghiến răng nghiến lợi.

– Hai – người – chúng – ta. – Cô tiểu thư lặp lại một lần nữa, thậm chí còn nhấn mạnh từng chữ. – Em cũng đã đến nơi an toàn rồi, hôm nay anh được nghỉ mà, đúng không? Anh nên làm cái gì đó hay ho hơn ngồi xem một bộ anime chứ?

– Ồ, thật đáng tiếc, anh đúng là muốn xem anime trong ngày nghỉ đó.

Archer khoanh tay, hoàn toàn chẳng để tâm đến hình tượng của mình trong lúc này.

– Hay thật đó, Archer, anh cũng thích xem shoujo anime hả? 

Rin nhếch mép, vừa cười vừa phe phẩy tấm vé với ảnh nền màu hồng phấn như thách thức chàng cận vệ xem có dám cản trở buổi xem phim hẹn hò của mình hay không.

Không khí như lạnh đi trong vài giây.

Và hoàn toàn đông cứng khi người đàn ông to lớn hiên ngang tiến vào quầy vé mua cho mình một vé xem phim cùng một phần bắp nước cho nàng tiểu thư của mình, trước ánh nhìn không đồng ý của Rin, dĩ nhiên.

Sự thật là Archer chẳng có gì phải ngại việc vào rạp chiếu một phim shoujo anime cả, miễn là anh có thể mua được ghế ngay sau lưng hai người. Dù gì anh cũng không định thưởng thức nó, hoặc ít nhất anh không nghĩ mình còn tâm trí để thưởng thức nó, vì chắc chắn anh sẽ phải căng mắt lên để đảm bảo rằng không một hành động quá phận nào của thằng nhóc Emiya Shirou có thể qua mắt được anh.

Thật may mắn cuối cùng đã không có chuyện gì xảy ra, ý anh là may mắn cho thằng nhóc ấy. 

*

– Anh hôm nay bị làm sao đấy?

Rin nóng nảy hỏi dồn ngay khi cửa xe đóng lại và chắc rằng thằng nhóc Emiya không thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Họ đã đồng ý xe đi taxi về nhà thay vì tàu điện. Chủ yếu là vì anh đã thuyết phục cô rằng như thế sẽ tiết kiệm thời gian và công sức hơn, và cũng vì cô chỉ cần trải nghiệm thế là đủ rồi. 

Vờ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, anh đáp đơn giản:

– Có sao đâu?

– Như vậy mà không sao? – Cô cao giọng, mắt xanh nhìn chằm chằm anh đến nóng rực – Anh có biết hôm nay anh trông như sắp bóp chết Emiya – kun rồi không?

Emiya-kun, Emiya-kun… Archer bắt đầu ngứa ngáy khi nghe đến họ của chính mình. Len lén siết chặt nắm tay để nhắc nhở bản thân bình tĩnh, anh chậm rãi đáp lại bằng giọng điệu bình thản nhất có thể:

– Nếu thằng nhóc đó muốn theo đuổi em thì nó cần phải chuẩn bị tinh thần nhiều hơn thế chứ.

– Theo đuổi? Anh nói cái gì đó Archer?

– Thật chẳng hiểu vì sao em lại nhìn trúng được một thằng nhóc chẳng ra làm sao như thế-

– Từ từ đã, stop stop! – Cô vội vã ngắt lời, thậm chí còn kích động đến nỗi chồm lên lắc lắc vai anh, rồi còn cố gắng ép anh phải nhìn thẳng mình – Anh đang nghĩ cái gì vậy?

– Thì… – Anh đánh mắt sang lòng đường bận rộn – Không phải là hẹn hò sao?

Im lặng bao trùm.

Rồi đột ngột vỡ òa trong tiếng cười của thiếu nữ. 

Hoàn toàn đối lập với vẻ bối rối của chàng vệ sĩ, Rin cười ngặt nghẽo như thể vừa nghe một câu chuyện cười thú vị, quá đáng đến mức đuôi mắt của cô nàng còn nhuốm một chút nước mắt. Phải qua một lúc sau, như đã lấy lại được bình tĩnh, nàng tiểu thư mới thôi ôm bụng và nói chuyện với anh một cách tử tế:

– Buổi xem phim chỉ là lời xin lỗi của em cho cậu ta thôi. Vì… ừm… chúng em đã có một vài hiểu lầm.

– Hiểu lầm?

Mặt chàng vệ sĩ hơi ngẩn ra, có vẻ như anh vẫn cần thời gian để tiếp thu câu chuyện này. Nhưng có một điều anh hiểu rõ, rằng những bất an và tức giận chất chứa cả ngày hôm nay, hóa ra chỉ là vì anh đã nghĩ quá nhiều mà thôi.

Nhận ra điều này, lồng ngực chàng vệ sĩ nhẹ nhõm như vừa được trút đi một gánh nặng, nhưng sau khi ngẫm lại những điều mình đã làm ngày hôm nay, anh lại không tự chủ mà cảm thấy có chút xấu hổ. Tất nhiên anh không hối hận về những gì mình làm, nhưng có vẻ như anh đã thể hiện hơi thái quá chăng? 

Anh lén liếc nhìn nàng tiểu thư, lúc này cô đang vui vẻ nhịp chân theo một nhịp điệu yêu thích. Rồi đột ngột cô ngẩng đầu, nụ cười xán lạn rực rỡ hơn ánh chiều tà:

– Em sẽ kể cho anh sau khi chúng ta về nhà. Anh có thể yên tâm nhé.

Trước sự rạng rỡ của thiếu nữ, Archer nhất thời không biết phản ứng như thế nào ngoài ngại ngùng đảo mắt, lại một lần nữa nhìn ra con đường đã nhuộm vàng ráng chiều. Một tiếng “ừm” nhẹ như hơi thở, mang theo toàn bộ những bất an tan đi trong ánh hoàng hôn.

(End)

Bình luận về bài viết này