Tôi đã gặp chồng tương lai như thế nào

Tác giả: Koharu (aka Rùa)

Genres: slice of life, science fiction

Summary: Cách mà một thiếu nữ trên đảo gặp chồng tương lai của mình

“Này…”

Bị âm thanh xa lạ đánh thức khỏi cơn mê, tôi mở choàng mắt. Mãnh liệt đấm đá bừa vào không khí, cuối cùng tôi cũng xoay xở vùng được khỏi bàn tay lạnh ngắt đang sờ sờ bụng mình, lăn vài vòng ngu ngốc trước khi hoàn toàn tạo được khoảng cách an toàn với kẻ đột nhập.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lông tóc toàn thân dựng ngược, tôi quắc mắt nhìn người đàn ông lạ mặt đang giơ hai tay lên trời như thể cố gắng chứng minh bản thân vô hại. 

Vẻ sững sờ nhuốm đầy đôi mắt lam ngọc, đối mặt với sự chống trả của tôi, hắn tuyệt nhiên không có vẻ gì là đang tức giận, gã đàn ông giữ tư thế nửa quỳ nửa ngồi, bất động, như thể hắn đang chờ tôi phát ra một tín hiệu thân thiện nào đó. Trong một thoáng, cả không gian chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào của thác nước ngoài cửa hang cùng tiếng bíp bíp kéo dài của thiết bị hỗ trợ sự sống của cái cabin gần đó. Sau một khoảng thời gian không rõ là bao lâu, như đã cảm thấy mệt mỏi vì phải tỏ ra tử tế với một đứa như tôi, hắn ta thở dài và muốn đứng lên. Động tác của hắn lảo đảo yếu ớt, hoàn toàn đối lập với thân hình khoẻ mạnh cao to, thậm chí hắn còn phải chống một tay xuống đất để hỗ trợ bản thân khi muốn đứng dậy. 

Trông hắn ta có vẻ ẻo lả hơn vẻ ngoài đấy nhỉ? 

Tôi nghĩ trong khi lén lút đưa tay sờ vào phần bụng nhẵn nhụi, tất nhiên xuyên suốt quá trình vẫn không hề rời mắt khỏi người đàn ông lạ. Không có cảm giác đau. Lớp da cũng không có vẻ gì như đã bị rạch ra. Tay chân vốn tê dại bắt đầu lấy lại cảm giác. Đầu óc của tôi cũng dần hoạt động trơn tru hơn. 

“Nếu sau này con gặp được một thằng đàn ông chạm vào bụng con mà nội tạng của con vẫn còn nguyên, thì đó chính là chồng tương lai của con.”

Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông lạ mặt đang rút một miếng băng vải từ chiếc túi đeo hông, trong đầu bất giác nhớ về lời dạy của papa từ lâu lắm.

Đây sẽ là chồng của mình à?

Rón rén bước ra từ bóng tối, tôi cẩn thận tiến lại gần người có khả năng là chồng tương lai của mình. Hai bước tiến, một bước lùi, tôi cẩn thận quan sát từng cử động nhỏ nhất của anh ta và đối phương cũng vậy. Lần duy nhất anh ta bỏ qua việc dõi theo tôi có lẽ là khi đổ thuốc sát trùng vào vết thương trên chân rồi cẩn thận làm sạch những vùng xung quanh vết cắt, tôi đoán thế, vì tôi cận thị. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng của một cái hang chỉ có nguồn sáng duy nhất là cái bóng đèn tự chế to bằng nắm tay đàn ông, tôi có thể thấy được vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của anh ta cùng dải băng trắng trên tay anh ta, còn vết thương nặng nhẹ thế nào thì tôi chịu. Tuy nhiên, tôi đoán đó là một vết cắt cũng ra gì, vì mùi máu rất đậm. Khi anh ta đổ thuốc sát trùng, mùi cay của cồn hoà cùng mùi tanh của máu khiến tôi không khỏi nhíu mày, theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay che mũi.

Một tiếng “hừ” nho nhỏ lẫn trong tạp âm. 

Tôi ngẩng đầu, tầm mắt chạm tới nụ cười nhạt nhoà của anh ta.

Cười cái đầu nhà anh!

Tôi lầm bầm chửi rủa trong tâm tưởng. Cứ bảo tôi hèn nếu muốn, nhưng nếu mấy người ở hai mình cùng một tên đàn ông có khẩu súng dắt bên người, thì tôi đoán là phản ứng của ai cũng sẽ giống tôi mà thôi. Sau khi trải qua mười sáu năm lăn lộn sinh tồn trên một hòn đảo đầy rẫy lũ đàn ông mọi rợ ăn thịt người, tôi không muốn lý do chết của mình lại là lỡ mồm chọc giận một gã ngoại lai có súng. Việc hắn là chồng tương lai của tôi cũng chỉ khiến cái chết của tôi thêm đáng buồn cười. 

À đấy, nhắc đến vấn đề chồng…

Việc chợt nhớ ra đây có thể là chồng tương lai của mình khiến tôi có thêm dũng khí đến gần anh ta hơn, dù sao papa cũng nói tôi cần phải tìm hiểu kĩ chàng trai sẽ làm chồng của mình trước khi quyết định từ gặp gỡ và tiến tới một mối quan hệ xa hơn. Điều đáng buồn là ông đã mất trước khi giải thích cho tôi thế nào là “mối quan hệ xa hơn”. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng không quá phức tạp và tôi có thể làm tốt dù không có chỉ dẫn nào.

Dọn đến chung nhà để ăn bám anh ta thì chắc cũng có thể gọi là “xa hơn” mà nhỉ? 

Khi nghĩ đến đây thì tôi đã thấy mình đến bên cạnh anh ta rồi. 

Mặc kệ ánh mắt gần như hốt hoảng đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi nhoài người, đặt hai tay đè lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, cốt là để nhìn cho kỹ chồng tương lai của mình trông như thế nào. 

Hơi thở ấm áp phớt qua chóp mũi. Hương bạc hà nổi bật hơn cả mùi tanh của máu hay mùi thuốc súng vờn quanh khiến tôi có phần hài lòng.

Ồ, ít nhất thì chồng tương lai của tôi có vẻ thơm tho hơn bất kì giống đực hai chân nào mà tôi đã gặp trên hòn đảo này đấy. 

Tôi nheo mắt, điều chỉnh góc nhìn để có thể nhìn kĩ gương mặt của anh ta hơn. 

Nhưng giây kế tiếp, tôi đã phải ước gì mình đừng làm như thế, vì ngay khi định hình được diện mạo của anh ta bằng đôi mắt kèm nhèm, tôi thật sự đã không kiềm được mà há hốc mồm.

Ôi Papa ơi, chồng con chắc chắn là người đàn ông đẹp trai nhất hòn đảo này rồi!

Lý trí cho tôi biết sẽ thật là quá đáng nếu lúc này nhảy cẫng lên và hú hét điều đó, vì thế tôi chỉ đành tự kiềm chế mình, chỉ cho phép bản thân mê mẩn ngắm nhìn anh ta trong im lặng: Tóc vàng rối tung ướt sũng, làn da trắng trẻo nhoe nhoét muội than, bụi bẩn cùng thứ chất lỏng vàng vọt tanh tanh vẫn đang rỉ ra từ những vết thương hở. Trông anh ta chật vật như thể vừa chui ra từ một khu rừng cháy, hoặc từ cái lò quay người của bọn đàn ông còn lại trên đảo này, hoặc cả hai. Nhưng như thế cũng không thể khiến anh ta bớt cuốn hút. Ôi hãy xem đôi mắt xinh đẹp kia kìa: sắc xanh dịu dàng như biển cả những ngày yên ả, nhưng vẫn ẩn chưa đâu đó sự dữ dội âm ỉ như những con sóng ngầm chực chờ trỗi dậy. Tôi đã từng trốn papa để đến bờ biển vài lần, ngẩn ngơ ngắm nhìn màu lam lấp lánh diệu kỳ của tạo hóa, để rồi tự hỏi liệu tôi có thể tìm được mỹ cảnh này ở nơi nào khác không. Tuy nhiên, tôi tuyệt nhiên chưa từng nghĩ mình sẽ có thể bắt gặp lại nó trong đôi mắt của một ai đó. 

Bao tử chợt nhộn nhạo chỉ vì một cái cau mày của người đàn ông vừa quen, tôi nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm đi vệt máu loang theo hạt nước đang chạy dọc theo gò má anh ta, hi vọng có thể giúp anh ta có thể cảm thấy khá hơn dù tôi biết điều mình đang làm là vô dụng, ít nhất là về mặt sinh học.

“Nào, đừng quấy.”

Anh ta lèm bèm trong khi bế thốc tôi lên và đặt sang một bên.

Tôi quay đầu, thở “phì”, có chút dỗi.

Nhưng khi tôi chuẩn bị không thèm để ý đến anh ta nữa, thì người đàn ông sỗ sàng kia lại thừa cơ luồn tay sờ mó khắp người tôi, khiến tôi không khỏi giật mình, la hét giãy giụa cố gắng thoát thân theo quán tính, thậm chí còn suýt nữa là cắn đối phương một cái nếu không kịp nghe anh ta lầm bầm:

“Yên nào, để xem có chỗ nào bị thương không.”

Tôi thở “phì” một cái. Sợ hãi trong lòng nhanh chóng xẹp đi như một quả bong bóng xì hơi.

Được rồi, tôi sẽ xem hành động lỗ mãng đó của anh ta là sự tử tế một cách vụng về. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi cho phép anh ta tiếp tục sờ soạng cơ thể thiếu nữ của tôi tuỳ ý như vậy nhé. Để thể hiện sự không đồng ý, tôi đánh nhẹ vào tay anh ta, đồng thời uốn mình cố gắng thoát khỏi vòng tay của cái con người không có tí lịch sự nào này.

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng anh ta cũng bỏ tôi ra, hoặc anh chàng đã nhận ra ý phản kháng của tôi, hoặc anh ta đã thoả mãn ý đồ của mình rồi nên mới quyết định buông tay, tôi không biết. Tôi chỉ biết lúc thả tay ra, anh ta còn không quên vỗ đầu tôi rồi cười hì hì như một thằng ngốc:

“Xin lỗi, anh không biết nhóc là con gái.”

Cười cái đầu nhà anh!

Tôi “hừ” một tiếng, để mặc anh ta để quay lại kiểm tra cỗ máy chuyển đổi ý thức. Leo lên cái cabin nhỏ đang nằm lăn lóc trên sàn đá, tôi rà soát lại xem có chỗ nào bất thường không, nhưng trừ việc nắp bị bật ra thì có vẻ như không có tổn hại nghiêm trọng nào. Tôi thở phào. Cuối cùng cái ngày xúi quẩy này cũng có một điểm tươi sáng, nếu cỗ máy này mà có làm sao, chắc tôi sẽ phải lao đầu xuống con thác mà chết quách đi mất. May mắn là tình hình cũng không quá tuyệt vọng, ít nhất mọi thứ của cỗ máy xem ra vẫn mượt mà. Điều tôi cần làm kế tiếp chỉ là đón một cơn bão khác, cho cái máy đói ăn này nạp đủ năng lượng để khởi động lại và tôi có thể hồi phục. 

Tôi lườm “thủ phạm” – kẻ đột nhiên xông vào từ phía bên kia con thác, phá hỏng mọi sự chuẩn bị của tôi trong suốt một tháng qua, lúc này đang đứng tần ngần trước cái cabin thuỷ tinh, nhìn không chớp mắt vào thân thể thiếu nữ xinh đẹp bên trong.

Tôi suýt nữa là ngã lăn kềnh khi vội vã nhảy xuống từ nóc cabin.

Này này này anh chàng đẹp trai, dù anh có là chồng tương lai của tôi thì anh cũng không được phép tự tiện nhìn ngắm cơ thể của tôi mà chưa được phép, nhé!

Tôi hùng hổ lao lên tóm lấy cái gấu quần da còn lành lặn của anh ta, kéo kéo. Tất nhiên là chỉ dùng một nửa sức lực để tránh anh ta què thêm một cái chân nữa.

“Hoá ra nhóc là thú cưng của họ sao?”

Anh ta hỏi, vẫn với cái giọng điệu dịu dàng nhưng lúc này tôi nghe vào lại thấy đáng ghét. Đi một vòng quanh cái cabin, anh ta có vẻ như đang xem xét cỗ máy và tìm cách tìm cách tiếp cận cơ thể của tôi bên trong. Dường như trong lúc này, tất cả sự quan tâm của anh ta chỉ là thân thể của tôi bên trong cabin kia, chứ chẳng rỗi để chú ý đến ý chí thực sự của tôi. Sau một hồi nghiên cứu chán chê, anh ta cúi người, hình như định xoa đầu tôi một lần nữa.

Tôi lách người né tay của anh ta, quắc mắt:

“Có anh mới là thú cưng ấy!”

Tiếng gâu gâu vang vọng trong không gian chật hẹp.

Nhìn cái cách anh ta ngẩn người nhìn mình, tôi biết rằng chẳng hi vọng gì vào việc anh ta có thể hiểu những thứ tôi vừa nói. Nhưng ngay khi tôi đang nghĩ đến phương án hay là cắn cho anh ta què luôn bên chân còn lại thì người đàn ông đó lại lên tiếng, khiến tôi lại một lần nữa đặt niềm tin vào anh chàng này.

“Đừng lo, anh được giao nhiệm vụ đến đây giải cứu tiến sĩ và con gái của ông ấy, anh sẽ không làm hại họ đâu.”

Hoặc không.

Anh ta nói như thể bản thân rất đáng tin, nhưng sự thật thì không.

“Ồ anh trai, cảm ơn anh quá, anh xông vào đây, phá banh chành kế hoạch của tôi. Giờ thì đòi “giải cứu” cơ thể của tôi mà chẳng biết cái gì cả ư?”

Máu nóng bốc lên đầu, tôi ra sức “nói” cho anh ta biết, hoặc ít nhất cũng phải truyền đạt cho được thái độ của mình hiện tại. Nhe hàm răng nhọn hoắt, tôi cố gắng điều chỉnh tone giọng của mình trầm nhất có thể để anh ta hiểu rằng con chihuahua trước mặt anh ta đây dù gì cũng là một là một loài thú săn và anh ta sẽ gặp rắc rối nếu dám bỏ qua lời cảnh cáo của tôi!

“Tom đây.” – Cái gã đàn ông điếc không sợ súng ấy hoàn toàn bỏ qua lời cảnh báo, lấy ở đâu đó ra một thiết bị liên lạc và bắt đầu liên hệ cho ai đó – “Tôi đã tìm được gia đình Spike và Tyke, tuy nhiên có vẻ như chỉ còn Tyke mà thôi…”

“Tìm được mục tiêu? Anh có chắc chưa?”

“Vâng… tôi cần một chiếc trực thăng ngay khi bão tan… Cho hai người… và một cỗ máy.”

Khoan, chỉ hai người và một cỗ máy thôi ư? Ý là anh ta sẽ bỏ “tôi” lại cái hòn đảo mọi rợ này và chỉ mang cơ thể của tôi đến một nơi chết tiệt nào đó thôi hả?

Ôi cái người đàn ông ngốc nghếch, anh sẽ giải cứu được cái gì khi chỉ biết dán mắt vào một nửa của “tôi” và hoàn toàn bỏ qua một nửa còn lại chứ?

Sau khi thông báo toạ độ cho ai đó, anh ta lại nhìn tôi, cố gắng hạ mình và đưa hai tay lên như để trấn an:

“Anh biết là nhóc lo cho cô chủ của mình, nhưng đừng lo, bọn họ sẽ tìm cách gọi cô ấy tỉnh lại mà.”

“Tỉnh lại cái đầu nhà anh!”

Dưới sự phản kháng của tôi, anh ta nhăn mặt, trông như thể đang bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này. Được một lúc sau, vẻ mặt của anh ta đột nhiên thay đổi, như thể cuối cùng anh ta đã ngộ ra được một chân lý nào đó:

“Nhóc đang lo sẽ bị bỏ lại à? Đừng lo, anh sẽ chăm lo cho nhóc.”

“Chăm lo c-”

Tôi ngậm miệng, nghiêng đầu vài giây để suy nghĩ. Ý anh ta là anh ta cũng sẽ mang tôi cùng theo?

Hi vọng một lần nữa được thắp lên trong lòng, tôi cũng ngừng phản đối mà bắt đầu suy tính. Tình huống có vẻ đang sáng sủa hơn, đúng không? Nếu anh ta mang cả tôi cùng theo thì mọi thứ vẫn chưa tuyệt vọng lắm. Ít nhất tôi tin rằng mình sẽ có thể tìm một cơ hội nào đó để khởi động cabin và chuyển giao ý thức của mình về cơ thể cũ đây.

Tôi liếc nhìn anh ta – người đàn ông đẹp trai nhưng ngốc nghếch đến nỗi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, vẫn đang thản nhiên đưa tay ra và chờ tôi nhảy vào vòng tay của mình như một con chó hoang ngoan ngoãn. Tôi tiến đến, húc mũi vào lòng bàn tay của anh ta như một lời chấp thuận. Anh chàng mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc sapphire:

“Anh là Frederick. Còn nhóc là…”

Anh ta bối rối cho đến khi tôi cào cào móng trên sàn, vạch thành mấy chữ xiêu vẹo.

“Helen à?” – Anh ta lẩm bẩm. Ngừng một chút, anh chàng chợt bình phẩm thêm – “Nhóc đúng là thông minh thật…”

Tôi hếch cằm đầy kiêu hãnh.

Đúng vậy Helen, Helen White, anh liệu hồn mà nhớ cái tên này, vì đó chính là người sẽ tát anh một cú để đời ngay khi trở về cơ thể đó!

Bình luận về bài viết này