[Fic viết] [Archer – Rin] Cậu ta không thích tôi

Tên fic: Cậu ta không thích tôi

Tác giả: Koharu

Thể loại: comedy, slice of life, magical, AU

Couple: Archer x Tohsaka Rin (Fate series)

Disclaimer: Không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong fic. Tất cả đều thuộc về TYPE MOON.

Tình trạng: Đã hoàn thành

Summary:

Cậu ta không thích tôi.

Note: Một fic nhỏ lấy cảm hứng từ bài hát Anh ta không thích tôi của RHY.

***

– Tohsaka, có phải cậu ta không thích tôi không?

Shirou đến cuối cùng đã không thể chịu nổi, trực tiếp hỏi luôn nữ gia chủ nhà Tohsaka.

Rin lúc này đang bận chọn xem tách hồng trà này nên cho bao nhiêu đường thì đủ. Cô ngước lên, làm ra vẻ mặt “cậu đang nói cái gì vậy”:

– Hả?

Shirou dùng hành động thay cho lời giải thích. Cậu chỉ tay về phía con mèo trắng đang ngồi trên cái kệ TV, búng từng cái vít vào người cậu.

Đúng vậy, là “búng”. Một hành động khéo léo đến khó hiểu đến từ phía của một con mèo, nhưng quả thật là nó đang dùng cái chân trước mềm mại đó búng mấy con ốc vít đang đặt trên kệ đi. Sau khi đã chắc rằng không còn cái vít nào, nó mới ngoe nguẩy đuôi bỏ sang chỗ khác.

Rin chứng kiến từ đầu đến cuối. Miệng cô hơi hé, trông có vẻ như khó chịu hơn là ngạc nhiên. Phải mất vài giây sau, cô mới tìm lại được ngôn ngữ của mình:

– … Do… tính của nó như vậy thôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá.

– Vậy sao…?

Dù có hơi nghi ngờ, nhưng Shirou vẫn chấp nhận lời giải thích của Rin. Cậu nhìn theo con mèo một lúc rồi lại nhanh nhẹn nhặt lại mấy cái vít đang vương vãi. Gì thì gì, mấy cái vít này mà bị thiếu thì sẽ phiền lắm.

Rin bất lực nhìn con mèo đang nằm dài trên một cái ghế trong nhà, rồi lại nhìn cậu bạn cùng lớp đáng thương đang phải nhặt nhạnh lại đống vít. Sau khi gửi cho con mèo trắng một ánh mắt cáu bẳn, cô ngồi xuống phụ Shiro nhặt số vít còn lại:

– Cậu nghỉ tay chút uống trà đi. Tôi có pha hồng trà rồi. Để đó tôi nhặt cho.

– À không cần đâu… – Cậu lịch sự từ chối – Tôi còn phải đếm lại nữa…

– Có bao nhiêu con đấy?

Cô gái nhỏ không còn nhẹ nhàng nữa, cô đưa tay ra, ý bảo cậu đưa cái hộp đây.

Nhận được ánh mắt tóe lửa của cô, chàng trai hiền lành chẳng còn lựa chọn nào ngoài giao lại việc nhặt ốc cho cô, còn mình thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bên cạnh con mèo trắng từ nãy đến giờ vẫn đang dõi theo hai người.

Loài mèo luôn có sức hút kỳ lạ. Rất khó cưỡng được thôi thúc muốn được vuốt lông của chúng, và Shirou cũng vậy.

Cậu ngắm nghía nó một hồi rồi rón rén đưa hai ngón tay chạm vào lông của con vật, khều nhẹ.

Con mèo trắng nghiêng đầu. Cặp mắt xám tro in bóng cậu. Nhưng nó chỉ nhìn thế thôi, không có thái độ thù địch như khi búng ốc vít hay như lúc cắn mấy cọng dây của cái đầu DVD mà cậu đang sửa.

Vậy nên, cậu to gan hơn một chút, xòe bàn tay gãi gãi lên bộ lông trắng muốt.

Cảm giác mềm mại vuốt ve đầu mút của các sợi thần kinh trên đầu ngón tay. Shiro không kiềm được mà thả lỏng cơ thể. Lông mèo như một thứ thuốc an thần liều cao, khiến con người ta như muốn tan chảy vậy.

Nhưng đó là một giây trước khi cậu bị chú mèo đáo để đó cắn cho một cái đau điếng.

Con mèo có vẻ rất hài lòng với dấu răng rướm máu để lại trên tay cậu. Nó nhảy lên bàn, hếch đầu kiêu hãnh trước khi nhúng luôn bàn chân trước của mình vào tách hồng trà cậu chỉ vừa mới nhấp một ngụm.

– Ar—Cái đồ ấu trĩ này!

Tohsaka Rin bực mình nắm lấy gáy con mèo, nhấc lên như một con thú bông.

– Xin lỗi nhé, Emiya. Tôi mang nó ra ngoài này một chút.

Cô bỏ lại một câu tạ lỗi rồi ôm con mèo lông xù ra ngoài, bỏ lại cậu thanh niên đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị con mèo này ghét bỏ đến vậy. Cậu chỉ mới ở nhà của Tohsaka hơn hai tiếng. Trong thời gian đó, nếu nhẩm tính lại thì cậu đã bị nó ngáng chân ba lần; nó cũng là kẻ đã đẩy tua vít vào gầm bàn, búng ốc vít lung tung, tặng cho cậu một dấu răng và thò chân vào tách trà của cậu.

Emiya Shirou thật sự bối rối. Cậu đã làm gì đắc tội với nó sao?

*

Tohsaka Rin đặt con mèo lên giường. Cửa phòng đã đóng kĩ nên cô cũng không còn kiêng kị gì, cao giọng mà quát con mèo trắng đang ngồi nghiêm túc trên giường:

– Anh bị cái gì vậy hả Archer?

“Đuổi thằng nhóc đó đi.”

Con mèo tỉnh bơ đáp.

Đối mặt với một Archer không nói lý lẽ, Rin giận đến đỏ cả mặt:

– Rồi ai sửa đầu DVD cho tôi?

“Tôi.”

– Anh hả? – Cô cười khẩy – Với bốn cái đệm thịt mềm mại đó sao?

Mèo Archer đang chuẩn bị đưa chân trước lên liếm lông theo bản năng, đột ngột dừng lại. Anh bối rối để chân lại chỗ cũ, cố gắng tỏ ra mình vẫn là một người nghiêm túc:

“Đây chỉ là tạm thời thôi. Khi lấy lại được hình dạng con người, tôi sẽ sửa cho cô.”

– Hồi tuần trước anh cũng nói như vậy đó.

Cô vừa nói vừa vươn tay gãi gãi cái cằm đầy lông. Khóe môi nở một nụ cười gian xảo.

Đôi mắt xám tro to tròn nheo lại. Anh biết cô đang cố tình chọc ghẹo mình. Nhưng anh lại không thể cưỡng lại được phản ứng tự nhiên của loài mèo. Chú mèo trắng lông xù đưa cằm về phía trước, cổ họng không kiềm được rên vài tiếng grừ grừ.

Rin cười khúc khích. Cô vẫn chưa nói cho Archer biết, mình đã tìm ra cách giúp anh trở lại làm người rồi. Để anh ở lốt mèo thấy cũng tội, nhưng dáng vẻ này của anh đáng yêu quá, cô muốn bắt nạt anh thêm vài ngày nữa.

Mèo trắng Archer lắc đầu một cái, nhảy xa khỏi tầm tay cô. Anh xấu hổ thu mình lại vào một góc, cảm thấy may mắn vì loài mèo không có cơ chế đỏ mặt. Anh đưa chân trước lên môi, làm ra một động tác như đang hắng giọng:

“Giờ chắc cậu ta đã sửa xong rồi. Bảo cậu ta về đi.”

– Archer, sao anh cứ có ác cảm với Shirou vậy? – Cô bế anh lên, đôi mắt xanh màu trời nhìn chăm chú vào đôi mắt xám to tròn – Nhờ người ta giúp đỡ xong mà đuổi đi ngay thì không phải đạo lắm đâu.

“Tôi… thấy không thoải mái.”

Anh nói, hơi nghiêng đầu để tránh nhìn vào cô.

Nhưng tất nhiên là Rin không để anh làm vậy. Với lợi thế kích cỡ cơ thể, cô ép anh nhìn về phía mình:

– Tại sao lại không thoải mái? Cậu ấy còn chưa chọc gì anh.

Archer bị đôi mắt xanh nóng rực nhìn chằm chằm, nhất thời có chút chột dạ.

Anh làm sao có thể nói mình không thoải mái khi thấy thằng nhóc đó cười nói với cô, làm việc của anh, ở cái vị trí đáng lẽ là của anh được?

Chắc chắn Rin sẽ cười phá lên và gọi anh là đồ nhỏ nhen.

– Ar… cher…?

Cô gái nhỏ cố ý kéo dài giọng. Rõ ràng là cô đang chờ một câu trả lời rõ ràng, hôm nay không nói xong thì anh đừng hòng thoát.

“Tôi không thích cảm giác bị thay thế!”

Sau một hồi đấu tranh, anh quyết định nói liền một lèo rồi mím chặt miệng luôn. Từ giờ dù có bị cô cạy miệng anh cũng sẽ không nói cái gì nữa!

– Đừng lo Archer. – Rin hơi ngẩn ra một chút rồi mỉm cười hôn cái mũi ươn ướt của anh – Không ai có thể thay thế anh được.

Archer cảm thấy đúng là anh không thể thích ứng được với nhịp tim loài mèo rồi. Nhanh quá, lồng ngực nhỏ như vầy chịu không nổi.

2 bình luận về “[Fic viết] [Archer – Rin] Cậu ta không thích tôi

  1. Cho cả chân vào tách trà của bạn Sĩ, anh ác lắm anh biết ko :)) Anh cũng phải nhớ ổng cũng là anh ở một timeline khác chứ :))
    Cỡ tui là tui cho anh ở kiếp mèo vĩnh viễn luôn

Bình luận về bài viết này