[Đồng – Duyên] Tái tục tiền duyên (1)

Chương 1: Em về rồi

Tự cổ chí kim chưa từng có một lời giải thích cụ thể nào về việc học sinh trung học đặc biệt yêu thích những trò chơi kỳ bí. Lý giải duy nhất có lẽ là vì cảm giác đối lập giữa sự sợ hãi và khoái cảm muốn chứng tỏ bản thân luôn có một sức hút nhất định đối với những người trẻ tuổi. Mà người trẻ ấy mà, chẳng bao giờ thích làm những thứ liều lĩnh như thế một mình đâu. Thế nên việc có đến sáu học sinh trung học tập trung ở sân trường để chơi ma lon cũng không có gì là quá kỳ lạ.

Mười một giờ ba mươi phút, cái giờ mà đáng lẽ lũ trẻ vị thành niên phải ở trên giường hoặc đang vùi đầu vào bài vở, thì tại góc sân trường trung học D, một đám học sinh đang hí hoáy với mấy cái vỏ lon và chút bánh kẹo chúng vừa chôm chỉa được ở nhà.

– Này, có ai mang nhang không?

Một đứa con trai trong đám hỏi nhỏ, đôi mắt lanh lợi đảo qua đảo lại để chắc rằng bác bảo vệ trường không nổi hứng đi tuần giữa đêm.

– Có đây!

Một đứa khác đáp, moi trong túi áo khoác ra ba cây nhang nhỏ cùng một cái bật lửa.

– Tốt! Còn kẹo, có ai mang không?

– C-Có đây.

Bé gái đứng cạnh nó lên tiếng, xòe bàn tay để lộ mấy viên kẹo trái cây được bọc trong giấy bóng kính.

Thằng nhóc hỏi lúc đầu gật đầu hài lòng. Nó cầm lấy mấy nén nhang, vài viên kẹo, cùng lon sữa bò, anh dũng tiến lên khoảnh đất trống vẫn thường được dùng cho giờ thể chất. Thằng nhóc lật úp cho đáy lon hướng lên trên, bày mấy viên kẹo bên cạnh rồi dùng bật lửa để thắp lên điếu thuốc và ba cây nhang.

Một cơn gió thoảng qua khiến cả đám rùng mình ớn lạnh. Trời đang là cuối hạ, không khí dù là buổi đêm vẫn sẽ không tránh khỏi oi bức, đột nhiên có một cơn gió lạnh như thế này quả đúng là kỳ lạ.

Một cô bé trong số năm đứa còn lại lên tiếng. Đôi mắt đen lo lắng đảo một vòng quanh sân trường trong khi hai bàn tay đang ma sát với nhau, không biết là vì bồn chồn hay để cho đỡ lạnh:

– Nè… Mình thấy hay là thôi đi, nghe nói ở đây có nữ sinh treo cổ đó…

– Kết Duyên! – Đứa con trai đang đốt nhang gắt gỏng – Bà không chơi thì thôi đừng có phá nha! Nếu bà thấy yếu bóng vía quá thì có thể về.

– Nhưng…

– Đúng đó, Kết Duyên. – Một người bạn bên cạnh cô gật gù – Nếu bà sợ thì về trước, có gì ngày mai bọn tui sẽ kể bà nghe.

Có vài tiếng đồng ý.

Sự hưởng ứng này khiến cô gái nhỏ được gọi là Kết Duyên im lặng. Cái bọn này đúng là điếc không sợ súng, đành rằng họ không thể nhìn thấy được nhưng chẳng lẽ giác quan thứ sáu của họ cũng không thể cảm nhận được nãy giờ trong cái sân này không chỉ có sáu người bọn họ hay sao?

Cô bồn chồn vặn vẹo bàn tay. Hi vọng là người cô nhờ đến kịp, nếu không thì sợ rằng cái trò ma lon này sẽ dẫn đến kết cục chẳng mấy hay ho.

Ba nén nhang cuối cùng cũng đã thắp lên thành công. Đứa đầu lĩnh liền cắm nó xuống đất rồi khấn:

– Mấy hồn có ai đang rảnh lên chơi với tụi con.

Đứa trẻ cứ lặp đi lặp lại ba lần như thế trong khi những đứa còn lại nín thở quan sát điếu thuốc, trừ Kết Duyên. Khác với đồng bạn, cô gái trẻ không thèm liếc mắt đến cái thứ vô dụng kia, đôi mắt xanh màu trời cứ liên tục quan sát xung quanh để cảnh giới, dù trong lòng thật sự không mong mình phát hiện ra cái gì.

Trời đột ngột lặng gió.

Nhưng điếu thuốc thì bắt đầu cháy mạnh hơn theo một nhịp điệu nhất định, cảm tưởng như có ai đó đang rít từng hơi thuốc vậy.

Đó chính là dấu hiệu trò chơi đã bắt đầu.

Trong không khí truyền đến tiếng chít chít nho nhỏ, nghe từa tựa như tiếng chuột kêu, cũng gần như tiếng cười của trẻ con, đi kèm với hiệu ứng bóng đêm, tiếng động kỳ lạ này dường như lại trở nên kinh dị. Không rõ là ai ré lên một tiếng, làm cả bọn ù té chạy, mỗi đứa lại cắm đầu chạy theo một hướng.

– Haha, có giỏi thì đuổi theo tao này!

Đứa con trai đốt nhang vừa nãy dù sợ đến run cả người nhưng vẫn cố mà tỏ ra gan dạ, quay lại thách thức. Chỉ là đến khi nhìn thấy cái lon thật sự lăn về phía mình thì nó liền lập tức tái mặt. Thằng nhóc mới đây còn tỏ ra bản lĩnh giờ phút này mặt cắt không còn một giọt máu, thất thanh la lên:

– Có thật chúng mày ơi!

Rồi cắm đầu chạy thục mạng.

Giống như ngáp ngủ, hoảng loạn cũng là một hiệu ứng có thể lan truyền, nhác thấy đứa cầm đầu la lên thất thanh rồi bỏ chạy, những đứa trẻ còn lại cũng cắm đầu chạy thẳng, không hề dám ngoái đầu nhìn lại. Ai cũng sợ bị cái lon “ký” vào chân, hoặc tệ hơn là bị “người bạn” nào đó lôi về để chơi đùa với nó. Nghe thật mâu thuẫn đúng không, nếu đã sợ đến vậy thì ngay từ đầu tại sao lại cứ đâm đầu vào chơi? Nhưng tuổi trẻ chính là đầy mâu thuẫn như vậy đấy.

Dù sao thì, kể cũng coi như may mắn vì chúng đã không có gan quay đầu nhìn lại.

Bởi vì nếu mấy đứa học sinh này có đủ bình tĩnh để ngoái lại thì có lẽ chúng sẽ tẽn tò biết bao nhiêu khi biết rằng chẳng có cái lon nào đang đuổi theo chúng cả. Cái lon chỉ đơn giản là hơi lăn đến chỗ thằng nhóc cầm đầu một chút rồi dừng lại ở đó, không hề có ý định đuổi theo tiếp.

Trong bóng tối, một đứa trẻ khác chậm rãi bước ra. Hai tay của cậu để trong túi áo gió, động tác cực kì thản nhiên, như thể cậu đang tản bộ vậy. Cậu nhặt cái lon lên, tung hứng nó trong tay trong khi nhìn về phía bọn nhát gan đang bỏ chạy bằng ánh mắt khoái trá.

– Em dọa họ hơi quá rồi.

Từ trong một bụi cây gần đó, Kết Duyên từ từ bước ra, phủi phủi chút bụi vẫn còn dính trên ống quần. Cô gái nhỏ nhe rằng cười với cậu nhóc vừa xuất hiện, trông hoàn toàn không giống cô gái sợ sệt khuyên đám bạn của mình ban nãy.

Người con trai nhướng mày nhìn cô, nhàn nhạt đáp:

– Do mấy người đó nhát cáy chứ bộ.

 Cậu vung tay, ném mạnh cái lon vào trong bóng tối. Cái lon sữa bò rỗng bay thành một đường vòng cung cực đẹp nhưng lại không chạm đất. Nó đột ngột dừng ở trên không như vừa bị một cái gì bắt lấy rồi nhanh chóng “trôi” về phía cậu.

Đó là người bình thường sẽ thấy như vậy.

Trong đáy mắt xanh lam là hình ảnh của một con tiểu quỷ có lớp da đỏ rực cùng vài hoa văn trắng vằn vệnh. Nó rất nhỏ, chỉ cỡ một con chó cỏ chưa trưởng thành nhưng trông cũng khá nguy hiểm với cái hàm răng nhọn tua tủa cùng bộ móng sắt nhọn đang chật vật vừa giữ cái lon sữa bò vừa chạy nhanh đến chỗ chủ nhân. Mắt nó lấm lét, trông có vẻ như không muốn lại gần cậu con trai đó lắm nhưng cái chân thì lại không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Ngay khi con quái nhỏ tiến đến gần mình, cậu con trai đó liền đá nó một cái, khiến con tiểu quỷ đau khổ bay lên, vẽ thành một vòng parabol ngắn trước khi chạm đất.

– Đồng Hoàn, sao em đá nó?

Kết Duyên có vẻ như đã quá quen với điều này, cô lườm cậu nhóc một cái rồi không câu nệ gì mà ngồi xuống, vuốt ve con quỷ nhỏ đang rung rức, muốn khóc mà không dám:

– Viêm Viêm, đừng khóc, ngoan ngoan chị thương.

– Nó lề mề.

Cậu con trai tên Đồng Hoàn chán ghét nói, tiến đến gần hơn. Cậu cầm trên tay một mảnh giấy, vung tay một cái liền khiến cho nó bùng cháy. Ánh lửa xanh lam kì dị lơ lửng trong không khí ngay lập tức trở thành nguồn sáng chủ yếu cho hai người trong sân trường tối om. Cậu làm như thế thêm vài lần nữa, cho đến khi sân trường sáng rực đủ để cho hai người bọn họ thoải mái tầm nhìn. Không lén la lén lút như đám học sinh vừa nãy, Đồng Hoàn khoa trương thắp sáng như chỉ còn thiếu bước bắc loa thông báo cho mọi người biết là cậu đang ở đây vậy.

– Lý do thật vớ vẩn.

Kết Duyên đứng dậy, tay vẫn đang ôm con tiểu quỷ trong lồng ngực như đang bồng một con thú cưng. Cô nghiêm túc dùng thái độ của một người chị để phê bình đứa em trai thân thiết, dù cho cái tư thế ngước mặt lên trên để có thể nói chuyện với cậu khiến cô chẳng có chút nào giống chị gái cả. Đồng Hoàn nhỏ hơn cô tận hai tuổi, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của thằng nhóc này lại phát triển rất nhanh. Chỉ sau hai năm của tuổi dậy thì, đứa trẻ thấp bé vẫn nắm tay cô ngày nào bây giờ đã là một thiếu niên mười sáu tuổi cao hơn cô cả một cái đầu, hoàn toàn xóa bỏ cảm giác chị em giữa hai người. Sợi dây đỏ trên cổ theo động tác cúi đầu mà đong đưa, Đồng Hoàn giương đôi mắt đỏ máu của mình nhìn cô một chút rồi làm ra vẻ tổn thương mà nói:

– Em vừa về tới đã phải chạy đến đây chỉ để giúp chị dọa mấy đứa bạn nghịch ngu của chị. Và giờ thì em còn phải đứng đây nghe chị la nữa hả?

Trong khi nói, ánh mắt của cậu kín đáo rơi trên người con tiểu quỷ đang yên vị trong lòng của Kết Duyên. Con quái ngay lập tức biết thân biết phận nhanh chóng nhảy vội ra khỏi vòng tay cô, lật đật đi tới bên cạnh chân cậu. Viêm Viêm là một trong những con tiểu quỷ đi theo Đồng Hoàn lâu nhất, chỉ cần chạm mắt một cái nó liền biết nếu không cút khỏi lồng ngực của cô gái đó thì về nhà nhất định sẽ bị chủ nhân xé xác.

Nhận thấy mình có vẻ hơi quá đáng với người đang giúp đỡ mình, Kết Duyên đành thỏa hiệp:

– Được rồi, chị sai, chị xin lỗi. Nhưng sau này em cũng đừng có vô lý như vậy nữa, được không?

– Em sẽ suy nghĩ.

Nói rồi cậu lại đá con tiểu quỷ thêm một cái nữa, trực tiếp dùng hành động và thái độ nói rõ với cô ý định của mình.

– Thôi nào, đừng giận nữa. – Kết Duyên cười cười níu lấy áo gió của cậu – Đi, em vừa về đã ăn gì chưa? Chị dẫn em đi ăn khuya để cảm ơn em, chịu không?

Lúc này cậu trai khó ở mới nhếch nhẹ khóe môi, biểu thị là tâm tình của mình đã tốt hơn một chút:

– Em muốn tối nay sang nhà chị ngủ.

Cô đáp “Được” theo thói quen nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi nhanh:

– Nhà trọ của em chưa ở được hả?

Đồng Hoàn có một chút “vấn đề” với nhà chính. Vậy nên, thằng bé từ trước khi trở về đã có ý định sẽ thuê một căn nhà ở bên ngoài.

– Chưa. – Đồng Hoàn đáp tỉnh rụi – Theo kế hoạch thì hai ngày nữa em mới về tới.

Kết Duyên không biết nói gì ngoài “À” một tiếng, trong lòng không khỏi dâng lên một chút tội lỗi. Vốn dĩ Đồng Hoàn đang ở thành phố A, dù đã có kế hoạch trở về nhưng nếu không phải vì cô nhờ vả thì thằng bé đã không về đến đây sớm như vậy.

– Còn hành lý của em thì sao?

– Em đã nhờ bạn cùng phòng đóng gói, sẽ được gửi đến sau.

– Tức là em đi người không về đây hả?

Đồng Hoàn không đáp, chỉ đơn giản là mỉm cười, ngụ ý là “Đúng rồi đó”.

– Nên là tối nay và vài tối nữa, em đành phải làm phiền chị và dì rồi.

– Ừ… – Cô gãi gãi đầu, cảm thấy bây giờ thằng nhóc có yêu cầu gì cô đều sẽ đồng ý hết – Em cứ ở lại nhà chị thoải mái.

– Có được ngủ chung không?

Cậu nhóc như không biết đủ, tiếp tục đòi hỏi, thậm chí còn tiến đến vài bước để đến gần cô hơn. Với biểu cảm có phần cợt nhả, cô thật sự không biết lúc này thằng nhóc này đang nói thật hay nói chơi. Mà thật ra thì cô cũng không có rảnh mà đoán, cơ bản là từ trước đến nay cô đều chưa bao giờ thành công trong việc đoán ý của Đồng Hoàn. Vậy nên, cô chọn phương pháp đơn giản nhất: lời thế nào thì cô sẽ hiểu y như thế.

– Mẹ chị sẽ giết chị mất.

Cô nghiêm túc làm hai cánh tay thành hình chữ “X” để giữ khoảng cách với Đồng Hoàn. Dù mẹ rất thích Đồng Hoàn nhưng bà đồng thời cũng là một người khá cứng nhắc trong việc nam nữ. Nếu bà mà biết hai đứa đã lớn như thế này mà vẫn ngủ chung thì bà sẽ giết cô ngay lập tức, thậm chí còn sẽ chẳng để cô kịp thanh minh lời nào về mối quan hệ trong sáng của hai đứa đâu.

Bị cô chặn lại, Đồng Hoàn không tiến tới nữa, chỉ dùng cặp mắt u ám, lặng lẽ mà nhìn cô.

Cô đột nhiên thấy nhiệt độ không khí bị giảm đi một chút.

Sau một thời gian không biết là bao lâu, Kết Duyên cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực này nữa mà quyết định thỏa hiệp. Cúi đầu ngoan ngoãn, cô nói bằng giọng bất lực:

– Được rồi… Nhưng không được để mẹ chị nhìn thấy…

Lỡ mà có bị phát hiện thì cô sẽ khai bệnh tình của Đồng Hoàn, chắc mẹ cô sẽ thông cảm thôi, nhỉ?

– Được lắm. – Đồng Hoàn mỉm cười hài lòng – Có chút động lực dọn dẹp chỗ này một chút rồi đó.

– Hả?

Cô mờ mịt hỏi lại, tự dưng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Đồng Hoàn không biết từ lúc nào đã cầm một chuỗi xích trên tay, vui vẻ mà vung vẩy nó, tạo ra tiếng vun vút lạnh lẽo trong đêm. Kết Duyên rùng mình ớn lạnh. Nãy giờ mải nói chuyện với Đồng Hoàn, cô đã không hề để ý nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống thấp bất thường.

Cô theo thói quen xoa xoa hai tay vào nhau rồi hà hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm, lo lắng nhìn quanh. Xem ra điều cô lo sợ là có thật rồi.

– Khoác vào một chút đi.

Đồng Hoàn cởi áo gió đưa cho cô, mắt vẫn không rời cây bằng lăng ở góc sân – nơi cách đây hai tháng có một nữ sinh đã tự tử.

Nghe nói nhà trường đã tìm người đến để siêu độ ngay ngày hôm sau, nhưng vào ngày lao động trước khi tựu trường, chính mắt cô đã nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đang ngồi dưới bóng râm của cây bằng lăng, quan sát mọi người bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Ban đầu cô đã nghĩ đó chỉ là nữ sinh của trường, ngày hè ghé qua để tham gia một lớp học thêm hay sinh hoạt câu lạc bộ gì đó, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ hình xăm chất lừ trên mu bàn tay của cô ấy. Mãi cho đến khi Cẩm Anh kể cho cô nghe về người đàn chị đó, về hình vẽ henna độc nhất do chị ấy tự nghĩ ra, cô mới rùng mình ớn lạnh, cảm thấy từ nay có vẻ như không nên đến gần cái cây đó thì hơn.

Vậy nên, khi nghe đám bạn nói muốn gọi vài âm linh đến chơi ma lon, cô đã vô cùng bất an. Gọi mấy con tiểu quỷ lang thang đến thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng bây giờ trong sân đang có sẵn linh hồn của một cô nữ sinh treo cổ đi lang thang, nghĩ thế nào cũng chẳng thấy có chỗ nào ổn cả. Chính vì lý do đó mà cô mới phải nhờ đến Đồng Hoàn – con trai của một nhà âm dương sư, đến đây để hợp tác với cô dọa cho đám bạn chạy mất, đồng thời ra tay giúp đỡ nếu mọi chuyện xấu đi.

Mục đích thứ nhất đã hoàn thành, vốn dĩ cứ tưởng không cần phải làm chuyện thứ hai, nhưng xem ra có muốn tránh cũng không được rồi.

Một cô gái xuất hiện từ sau gốc cây to.

Trông chị ta không khác mấy so với lần đầu cô nhìn thấy: mái tóc vàng hoe nổi bật lên làn da bánh mật khỏe khoắn, trên người vẫn mặc đồng phục nữ sinh, với một chút phá cách ở phần áo khiến cho chị ấy có vẻ ngoài nổi loạn nhưng cũng có chút gì đó khá thu hút. Với cái hình dáng này, sẽ không có ai nghĩ chị ta là một hồn ma treo cổ. Tất nhiên là nếu họ bỏ qua việc chân chị ta không chạm đất và toàn bộ cơ thể xinh đẹp ấy có phát ra một loại ánh sáng vàng nhạt. Chị đưa tay vuốt tóc, hình vẽ henna trên mu bàn tay như một điểm nhấn khiến người ta khó có thể rời mắt.

– Mấy người có thể thấy tôi sao?

Chị ta không mở miệng, nhưng vì lý do gì đó mà Kết Duyên có thể nghe được câu hỏi rất rõ ràng và cô tin là Đồng Hoàn cũng vậy vì thằng bé trả lời ngay lập tức:

– Hỏi vô nghĩa.

– Thôi nào cậu bé đẹp trai, tôi chỉ đang muốn tìm một câu chào hỏi cho phù hợp thôi mà.

Chị ta hướng về phía Đồng Hoàn, giọng nói có phần vui vẻ hơn, tạo cảm giác như đây là một hồn ma khá thân thiện. Điều này có hơi trái ngược với hình dung của Kết Duyên. Người ta nói rằng chị gái này treo cổ vì tình nên cô vốn nghĩ chị ta phải là một oán linh với màu sắc linh hồn đỏ sậm, nhưng màu của chị ta lại là màu vàng – màu sắc thường thấy của một linh hồn bình thường. Có màu của linh hồn đảm bảo, Kết Duyên có phần to gan hơn, mấy ngón tay đang níu ở vạt áo của Đồng Hoàn cũng thả ra. Từ sau lưng của Đồng Hoàn, cô ló đầu ra để nhìn chị ta cho kĩ hơn.

– Lùi lại.

Đồng Hoàn nhắc nhở cô, đồng thời đưa một cánh tay chắn ở phía trước, không để cho cô bước lên.

– Kìa cậu nhỏ, đang bảo vệ bạn gái hả? – Chị ta hơi nhếch mép – Không cần phải quá đề phòng tôi đâu, tôi chỉ là một hồn ma thân thiện thôi mà.

– Hồn ma thân thiện á?

Đồng Hoàn lặp lại bằng một giọng châm biếm, tất nhiên là không giấu được nụ cười khinh bỉ. Cậu vung tay một cái, sợi xích trên tay liền không do dự tấn công chị ta. Hồn ma nữ sinh hết hồn, vội vã tránh né trước khi sợi xích có thể quất trúng mục tiêu. Lạnh lùng nhìn hồn ma của người con gái lơ lửng trong không trung, Đồng Hoàn không chút để ý đến cái ghế đá vừa tan nát trong khi nhoẻn cười:

– Hồn ma thân thiện mà có oán khí nặng tới vậy sao?

Sắc vàng của linh hồn ngay lập tức chuyển đỏ, nhanh đến nỗi Kết Duyên còn tưởng rằng mắt mình có vấn đề. Người nữ sinh một phút trước vừa cười cợt trước mặt họ, một phút sau khuôn mặt liền biến hóa vặn vẹo đáng sợ. Cái mặt nạ hiền lành xinh đẹp trong phút chốc vỡ vụn, để lộ ra biểu cảm điên cuồng khát máu. Khí lạnh hung hãn quét qua diện tích sân trường, phủ lên mọi sự vật một tầng lạnh lẽo ngay giữa đêm hè. Trái ngược với Kết Duyên đang thu mình thành cái dấu chấm ở phía sau, Đồng Hoàn vẫn bình tĩnh mà châm chọc:

– Ừm, thế này mới giống kẻ vừa định chiếm xác của mấy đứa ngu vừa nãy chứ.

– Mày nhìn thấy sa- Á!

Không để ma nữ nói tiếp, sợi xích trên tay của Đồng Hoàn đã nhanh như cắt đập mạnh vào linh hồn của cô ta, xé toạc linh hồn mỏng manh làm hai mảnh trước khi cậu kéo tay một lần nữa để hoàn toàn đánh tan chút hồn phách còn sót lại.

Nhanh vô lý có đúng không? Ừ, đúng vậy, Đồng Hoàn trước giờ đi trừ yêu đều nhanh tới mức biến thái như vậy.

Nhưng cách làm việc của Đồng Hoàn chính là như vậy đấy. Đối với loại công việc này của mình, dường như cậu chỉ có một kết luận là tiêu diệt, không có lựa chọn thứ hai. Nhanh gọn và vô cảm, theo lời cậu thì điều này giúp Đồng Hoàn có chỗ đứng vững chắc trong nhà nhưng đồng thời cũng vì vậy mà khiến nhiều người không ưa cậu.

– Muốn làm thợ săn thì phải ẩn mình kĩ hơn nữa đó.

Gương mặt điển trai của cậu ánh lên một chút tàn nhẫn khi tiếp tục trò chuyện với ma nữ đang dần tan biến như một làn khói. Cậu vẫn cười, nhưng nét cười lại lạnh lùng đến mức khiến người ta run rẩy. Đây không phải lần đầu Kết Duyên nhìn thấy Đồng Hoàn trừ yêu, nhưng cô phải thú thật là lần nào nhìn thấy khía cạnh này của cậu cũng làm cho cô không khỏi thoáng một chút ớn lạnh.

– Chị còn thấy lạnh không?

Đồng Hoàn không biết từ lúc nào đã thu lại xích sắt, hai bàn tay to lớn nhẹ nắm lấy tay cô xoa xoa, chốc chốc lại hà hơi vào khe hở của lòng bàn tay để giúp cô giữ nhiệt độ. Tóc đen mềm mại rũ xuống, che đi một phần của gương mặt như đang tạo ra một bức tường vô hình không cho người khác đọc được suy nghĩ của cậu. Kẻ duy nhất được nhìn thấy sự dịu dàng chân thành của cậu chỉ có cô gái đối diện mà thôi. Tâm tình của Kết Duyên thoáng chút phức tạp. Trái với biểu cảm gương mặt vẫn chưa có lại độ ấm, động tác của cậu đối với cô nhẹ nhàng và cẩn thận đến độ làm cho cô khó có thể liên kết được sự liên quan giữa cậu nhóc ấm áp hiện tại và người con trai máu lạnh ban nãy. Sự đối lập tuyệt đối trong một con người. Nghe có vẻ đầy tính triết học đây. Thường thì người khác sẽ dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, nhưng cô gái trẻ của chúng ta lại thuộc loại người không muốn nghĩ quá nhiều, chỉ sau vài giây ngơ ngác, cô quyết định bỏ qua một vấn đề vĩ mô như thế, nhanh chóng biến những suy nghĩ phức tạp trong lòng trở thành một phản ứng đơn giản:

– Đỡ rồi. À, Đồng Hoàn, em có muốn đi một vòng tham quan trường không? Tuần sau em cũng nhập học rồi mà.

Cô vô tư đề nghị cậu làm một việc bình thường sau khi chứng kiến cậu làm một loạt những chuyện không bình thường. Có thể là vì đầu óc của cô thật sự thô, hoặc cũng có lẽ là vì cô đã quá quen với mấy tình huống thế này rồi. Cơ bản thì tính tình của Kết Duyên chính là như vậy, mọi việc dù phức tạp và nghiêm trọng đến đâu, sau khi qua được sự sàng lọc của cô thì đều hoá đơn giản đến không ngờ. Đồng Hoàn cũng đã quen rồi.

– Cũng được.

Đồng Hoàn không do dự mà đồng ý, thoải mái để cô nắm tay mình dắt đi vòng quanh. Dưới ánh sáng của ngọn lửa do cậu thắp lên, cô vui vẻ chỉ cho cậu từng ngõ ngách trong trường, từ nơi bình thường như lớp học, thư viện, phòng truyền thống cho đến những nơi bí mật như cái lỗ chó cô vẫn thường hay chui để vào trường mỗi khi đi học muộn. Cô gái nhỏ say sưa nói, tận tâm tận lực hướng dẫn tân binh như Đồng Hoàn tìm hiểu về trường mà không hề biết rằng, những điều mà cô nói, cậu đã sớm biết từ lâu. Chỉ là, miễn sao là do cô nói ra, cậu đều sẽ cẩn thận lắng nghe và ghi nhớ, không sót điều nào.

Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản về văn bản cho biết 'Scanned with CamScanner'

(Hình minh họa hơi lệch a, đáng lẽ Đồng lúc này phải là tóc đen và Duyên đang mặc áo khoác của Đồng, nhưng mình đau lưng quá, sau này (có thể) vẽ lại sau.)

Bình luận về bài viết này