[Crossover Fate/Stay Night x Transformer] Cái xe xiên bẩn bị mất – Part 1

Cái xe xiên bẩn đã biến mất.

Lăng Sở xoa xoa thứ chất lỏng màu vàng trên đầu ngón tay. Mùi dầu máy khiến hắn cau mày. 

Vẫn giữ tư thế ngồi xổm giữa nhà, hắn đánh mắt về phía A Chanh – người lúc này đang ngước nhìn lỗ hổng to tướng ở nơi từng là bức tường. Trông gã chẳng vui vẻ mấy, tất nhiên, hắn có thể đồng cảm với gã.

Sàn nhà nhớp nháp đầy dầu và mấy cái xiên bẩn vương vãi. Mặt gạch dưới chân nứt toác, một vài ô còn như bị bóc lên một cách thô bạo, để lộ cả phần vữa lát nền bên dưới. Tường thì bị khoét một lỗ to đủ cho hai người lớn chui vào. Phần mái cũng bị lẹm một góc, miếng tole đáng thương không còn gì níu giữ, run bần bật giữa trời gió, phát ra âm thanh rền rĩ như một lão già than thở giữa đêm đông.

Lăng sở chép miệng. 

Đây thật sự là một cơn ác mộng, đối với tất cả mọi người. 

Hãy tưởng tượng vào một buổi đêm nào đó, sau buổi tập hợp bất thường của đội, bạn trở về nhà và phát hiện căn phòng trọ của mình biến thành một cái bánh su kem cắn dở: lởm chởm, rệu rã và ngập ngụa chất lỏng chầm chập chảy ra ngoài theo các khe nứt; bà chủ trọ đang ở đầu ngõ, hoang mang tường thuật lại với mấy cậu cảnh sát khu vực ở ngoài kia về cơn địa chấn kì lạ nào đó. Còn ở trong này, cái xe xiên bẩn để kiếm cơm đã biến mất.

Làm đơn để xin sở cảnh sát cấp lại một chiếc khác không phải là quá khó, ít nhất là hắn nghĩ thế. Vì đằng nào gã A Chanh kia cũng sẽ lo liệu toàn bộ vấn đề giấy tờ. Tuy nhiên, hắn và A Chanh chỉ có thể làm thế nếu đó là một cái xe xiên bẩn bình thường. Còn đối với người bạn của bọn hắn thì… 

Xoa xoa hai tay vào nhau, Lăng Sở dứt khoát đứng dậy:

– Đi, phải đi tìm cậu ta đã.

Mắt hồng ngọc ngước lên, hắn không muốn tiếp tục chỉ nhìn chằm chằm những vũng dầu chỉ mang lại cho hắn cảm giác nặng nề. Cậu ta đã từng nói: “Sắt thép là da thịt, dầu nhớt là máu huyết.” Việc cứ nhìn vào mấy vùng dầu loang đó trong khi cậu bạn đang biến mất chỉ khiến hắn cảm thấy nôn nao. Người bạn của hắn tất nhiên không phải kẻ yếu đuối, nếu không muốn nói rằng cậu ta mạnh hơn bất cứ ai trong số họ, nhưng việc đột nhiên mất tích và để lại một bãi chiến trường như thế này cũng khiến hắn không khỏi lo lắng.

A Chanh gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, đôi mắt xám bạc vẫn không kiềm được chút do dự và hắn cho rằng mình có thể hiểu đồng sự của mình đang có ý gì.

Bọn hắn không có chút manh mối nào.

Ở bên kia, A Chanh trầm tư suy nghĩ. Hàng lông mày chau lại tạo thành những đường rãnh sâu ở mi tâm.

Đầu bên này Lăng Sở cũng không khá khẩm hơn.

Sự thật ập đến như một cơn bão. Hắn không còn cách nào ngoài miễn cưỡng thừa nhận điều khủng khiếp đó: trước nay đều là cậu ta rảnh quá nên tìm bọn hắn kiếm chuyện cho vui, Lăng Sở và A Chanh chưa bao giờ có thể chủ động tìm được người bạn của mình. Và điều ngốc nghếch hơn cả là hắn chưa từng nghĩ đó là vấn đề, cho đến khi nó thật sự trở thành một vấn đề.

Cả hai người đàn ông thoáng chốc đều rơi vào trầm tư. Bà chủ nhà rõ là chẳng biết gì ngoài việc căn trọ của họ đột nhiên đổ sập xuống. Còn cảnh sát… hắn không nghĩ bọn hắn nên báo cáo cho sở về việc muốn tổ chức một chuyên án tìm kiếm cái xe xiên bẩn bị mất, mà nghi phạm số một có thể là một tổ chức ngoài hành tinh. Cả hai chắc chắn sẽ được đưa vào viện tâm thần trước khi có thể đưa ra lời giải thích nào. Hoặc tệ hơn, bị trừ khử vì tiết lộ bí mật quốc gia.

Bị tống vào trại tâm thần hoặc chết, cái nào cũng là lựa chọn tệ cả.

– Cậu ta có từng để lại tần số radio của mình bao giờ chưa nhỉ?

A Chanh đề xuất trong khi đã bắt đầu ngồi xuống dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn. Nhìn gã cộng sự đang nhanh nhẹn lau dọn bằng những động tác chuyên nghiệp, Lăng Sở hi vọng hành động này là vì gã đang cố gắng tìm ra manh mối của vụ án mất tích này chứ không phải vì căn bệnh OCD bộc phát. Bây giờ hắn cần một cộng sự sáng suốt trong suy luận hơn là một tên cảnh sát bị OCD.

Tần số radio ư?

Công bằng mà nói, hắn phải công nhận đó là một ý tưởng hay, chỉ trừ vấn đề duy nhất là chưa từng có ai dò được tần số radio của cậu ta. Nếu có ai có thể làm được điều đó thì cậu ta đã không thể tự do nghe lén radio cảnh sát một thời gian dài như thế mà chưa bị bắt lần nào.

Bọn hắn cần một giải pháp khác.

Lăng Sở nhu nhu mi tâm, cố gắng lục lọi trong ký ức về người bạn của mình. Đây là động tác mà A Chanh thích làm khi cần phải suy nghĩ về điều gì đó, còn hắn thì vô cùng ghét động tác này. Thật mỉa mai làm sao khi bây giờ chính hắn lại phải thực hiện nó, cốt chỉ để vớt vát hi vọng có thể nảy ra ý tưởng nào đó.

Và châm biếm hơn, hắn thật sự đã nghĩ ra một manh mối.

Lăng Sở mở điện thoại, nhấn vào một ứng dụng nhật kí trao đổi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của người cộng sự, hắn dò trong danh sách vòng bạn bè và cuối cùng dừng lại ở một cái tên: ATSM.

Một tài khoản với cái tên trông không thể đáng ngờ hơn. 

A Chanh giật mình, còn Lăng Sở thì thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tài khoản này có một bài viết mới. Nhíu mi nghi hoặc, người đàn ông người dân tộc có vẻ phải mất vài phút mới có thể định hình được câu hỏi:

– Cái này… cậu ta còn dùng cả mạng xã hội để viết nhật kí trao đổi hả?

Lăng Sở nhún vai:

– Ừm, vòng bạn bè cũng ổn phết đấy. Mọi người cũng thích cậu ta.

– Với một cái tên đáng ngờ như vậy?

– Đừng khắt khe như vậy, ai cũng muốn có một danh tính khác trên internet mà.

– Trông như thằng trẻ trâu vậy.

A Chanh nhăn nhó nhận xét. Thậm chí gã còn chẳng thèm che giấu vẻ kì thị của mình, cứ thế phớt lờ ánh nhìn lên án của hắn. Phải đến khi Lăng Sở quyết định nói với gã rằng đây là cái tên do hắn đặt, A Chanh mới tỏ như thể đã hiểu được cái gì đó và chỉ buông một câu đơn giản:

– À, thế thì câu chuyện hợp lý hơn rồi.

Rõ ràng là có cái gì đó không bình thường trong lời nói của gã. Tuy vậy, Lăng Sở cũng lười suy nghĩ thêm. Dù sao thì A Chanh trước nay cũng là một tên lấy việc châm chọc người khác làm thú vui, thường thì hắn sẽ mặc kệ gã. Lần này cũng vậy, mong muốn duy nhất của hắn hiện giờ là cậu bạn ngoài hành tinh của mình không gặp bất cứ nguy hiểm gì. 

Hoặc không.

Khóe miệng của Lăng Sở khẽ giật một cái, bàn tay cầm điện thoại cũng không chủ đích mà siết chặt hơn.

Mắt dán vào dòng trạng thái check-in “cảm thấy hào hứng tại showroom M”, gã cảnh sát bắt đầu tự hỏi mọi sự âu lo của mình từ nãy đến giờ có ý nghĩa gì.

– Thế nào rồi? Có tìm thấy c-

A Chanh chỉ mất một phút để nhìn ra vấn đề, lập tức im bặt.

Lăng Sở thở ra một hơi, cố gắng không văng tục. Nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết một, hai câu chửi tục thật ra cũng chẳng giải quyết được cái gì: Nhà thì vẫn nát, bọn hắn vẫn phải khắc phục những thiệt hại không rõ từ đâu nhảy ra, còn thằng bạn – đầu dây mối nhợ của toàn bộ những rắc rối này – trong khi mình nghĩ nó đang gặp nguy hiểm thì lại đang check in sang chảnh tại showroom M – một trong những showroom nhạc cụ nổi tiếng ở thành phố kế bên.

A Chanh vỗ vai hắn. Lần đầu tiên sau nhiều năm cùng hành động, cuối cùng cũng đến ngày Lăng Sở và gã đồng nghiệp miền núi này có được một dịp hiểu nhau mà không cần nói bất kì lời nào. Chẳng cần nhìn vào đôi mắt xám bạc đang đổ lửa, chỉ cần qua tiếng thở dài, Lăng Sở có thể chắc chắn hắn và gã đồng nghiệp đang có cùng suy nghĩ. 

– Cái cây phóng lợn hồi hôm tịch thu của mấy thằng giang hồ quận Cam đâu rồi nhỉ?

Giọng điệu của hắn nhẹ tênh, thoải mái như thể hắn chỉ vừa hỏi cây chổi quét nhà đâu rồi.

Gã đồng nghiệp bên cạnh ban đầu hơi nhướng mày, nhưng sau đó lại hỏi ngược bằng một giọng đầy hoài nghi:

– Cái đó không phải nộp về phòng tang vật rồi sao?

Lăng Sở nhún vai, bắt đầu đi quanh nhà như đang tìm kiếm cái gì đó. Hành động của hắn dường như lại càng khiến A Chanh khiếp đảm hơn. Vẻ nghi hoặc đã không còn, thay vào đó gã trông thật sự lo lắng:

– Cậu chưa nộp hả?

Đáp lại gã là một tiếng “hừm” thờ ơ. Lăng Sở bước thẳng ra cửa nhà – nơi chẳng có gì ngoài con xe gắn máy đang dựng bên cạnh cái cột mà cả hai vẫn thường dùng để treo cờ. Sau khi lay lay cây cột thép thẳng đứng vài cái, gã trinh sát chỉ với một tiếng “hự” đã nhổ nó lên như nhổ một cây tre. Hắn huơ huơ cây gậy thép trong không khí, giũ cho phần đất cát nguỵ trang rơi ra. Mũi thép sắc bén lúc này đã chẳng còn gì che đậy, kiêu hãnh phản chiếu trong đôi mắt mở to của gã trinh sát người miền núi. Nhe răng cười một cách vô tội với A Chanh, Lăng Sở với tay vơ lấy cái áo gió đi đường vắt ở đầu xe, khoác vào. Kéo mạnh chiếc khoá kéo tạo thành tiếng tuýt không kiên nhẫn, gã trinh sát liều mạng bậc nhất sở cảnh sát trung tâm liếc nhìn người đồng nghiệp vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt lên án:

– Thôi nào, thi thoảng chúng ta cũng cần cái gì đó để tự vệ chứ.

Nhác thấy A Chanh định phản bác cái gì đó, hắn liền nhanh miệng bồi thêm:

– Cậu mà còn ý kiến, tôi sẽ báo thủ trưởng về mấy món đồ chơi cậu giấu từ hồi triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí trên bản đó!

Gã người miền núi mở miệng rồi lại ngậm miệng. Lăng Sở cười khẩy, mắt hồng ngọc không quên liếc nhìn cái balo mà gã vừa đeo lên vai – đó là vật bất ly thân của gã. Hắn biết gã muốn phản bác, nhưng làm gì có lý lẽ nào để bao biện nữa đây?

Sau một hồi tần ngần, cuối cùng A Chanh cũng buông bỏ chấp niệm muốn hắn để cái phóng lợn ở lại. Gã đi ra xe, tra chìa khoá:

– Kệ xác cậu, đi thôi.

Đoạn, A Chanh còn ném cho hắn cái mũ bảo hiểm to oành- Cài dây cho chặt vào. Hôm nay sẽ chạy hơi gắt đó.

Lời cảnh báo khiến hắn bật cười, không thể tránh được ánh nhìn khinh bỉ khi hạ tầm mắt vào chiếc xe gắn máy tầm thường:

– Với con xe ghẻ này?

Mặc kệ cái nhướng mày khó chịu của gã đồng nghiệp, Lăng Sở trỏ tay vào con xe cưng vẫn được hắn cẩn thận bảo quản. Đôi đèn pha bất đối xứng lấp ló sau tấm bạt mỏng nhìn lại chủ nhân, như một đứa trẻ đang khấp khởi được cha mẹ đưa đi chơi cùng. Nhe răng cười với A Chanh, hắn kiêu ngạo nói:

– Quên đi, hôm nay tôi cho cục cưng đi hít thở khí trời đã. 

*

Lăng Sở bóp thắng con xe tay côn. Tiếng kin kít của bánh cao su ma sát cùng mặt đường lại càng rõ ràng hơn vào lúc ba giờ sáng. Nhưng tuyệt nhiên không có ai để ý đến bọn hắn. Cư dân nơi đây chưa tỉnh giấc, còn những chuyến xe liên tỉnh thì lại quá bận rộn hoàn tất hành trình của mình trước khi thành phố hoàn toàn thức dậy và đá đít chúng ra khỏi đây do luật hạn chế xe tải trọng lớn.

Hắn chống xe, cởi mũ, tranh thủ vuốt vuốt lại đuôi tóc rối bù. Tiết trời buổi sớm lành lạnh táp vào mặt, phần nào giúp hắn tỉnh táo hơn sau một chuyến đi không ngắn cũng chẳng dài. 

A Chanh nhảy xuống từ phía sau xe, lặng lẽ giãn cơ lưng sau một giờ đồng hồ khom lưng trên một chiếc xe phân khối lớn cùng với chiếc balo trên vai.

Showroom vẫn đang đóng cửa, tất nhiên. Qua vách kính, họ gần như có thể thấy tất cả nội dung bên trong: cây dương cầm có tuổi thọ hơn năm mươi năm chễm chệ ngay trên bục cao nhất, xung quanh là hàng chục loại nhạc cụ mà chẳng ai trong số hai người dám chắc mình biết hết tên gọi; trông tổng thể showroom như một sảnh khiêu vũ hoàng gia – nơi chiếc dương cầm là một vị vua còn xung quanh là các quý tộc cúi mình. Nghe thì có vẻ hơi khoa trương nhưng nó lại có vẻ hợp lý với một chiếc dương cầm được giới thiệu là tác phẩm cuối cùng của một nghệ nhân nổi tiếng.

Sắc xanh tái nhợt phủ lên diện tích mấy trăm mét vuông khiến không gian xa hoa bên trong mang vẻ u buồn xa lạ, khác hẳn với sự hào nhoáng lung linh dưới những ánh đèn vàng trang nhã mà mọi người vẫn thường thấy trên phương tiện truyền thông. 

Nhưng những điều này đều không liên quan đến bọn hắn. 

– Lăng Sở.

A Chanh huých hắn một cái, hất đầu về phía một dãy xe đang đậu ở gần đó gần đó.

Lăng Sở quay đầu, tầm mắt rơi vào ánh bạc khiêm tốn thu mình gọn lỏn trong cái ô kẻ bằng vạch vôi trắng. Mắt hồng ngọc khẽ loé lên trước khi hắn “hừm” một tiếng, rồi cùng gã đồng nghiệp rảo bước nhanh về phía chiếc ô tô màu bạc đang im lìm hoà vào sự tĩnh lặng của thành phố.

Hắn đã nghĩ hai đứa sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Nhưng thật may, người bạn mà bọn hắn cần tìm là một kẻ khoa trương. Đủ khoa trương để checkin công khai địa điểm mình đang ở, và cũng đủ khoa trương để điềm nhiên đặt một con Porsche 911 Carrera RS 3.8 hiên ngang nằm ngay trên phố, giữa những chiếc xe không rẻ tiền nhưng rõ là không đủ đẳng cấp để so với một chiếc Porsche bản giới hạn 55 chiếc.

Lăng Sở đưa chân đá vài cái vào lốp xe.

Không có gì xảy ra.

– Được lắm.

Gã trinh sát cười lạnh. Cổ tay xoay một cái, hắn dùng thanh phóng lợn trên tay vẽ trong không khí một vòng tròn hoàn hảo trước khi nắm chặt nó trong tay, mũi dao hướng về phía lớp sơn bạc sáng loáng.

– Chờ đã. – A Chanh giữ lấy khuỷu tay của hắn, lắc đầu. – Không cần phải tốn sức đến vậy.

Nói đoạn, gã trinh sát người dân tộc bước vòng qua Lăng Sở, đến bên cạnh cửa xe, gõ vài cái vào lớp cửa chắn gió trong veo:

– Chúng tôi tình nghi đây là xe nhập khẩu trái phép, đề nghị cho xem giấy tờ.

Đáp lại gã chỉ có tiếng tặc lưỡi của Lăng Sở, theo sau là tiếng loẹt xoẹt không kiên nhẫn của kim loại rạch trên mặt đường nhựa. Bên tron g xe là hàng ghế bọc da sang chảnh mới cóng, im lìm in bóng trong đôi mắt xám bạc. Thứ duy nhất cử động là hai con chó trên ô tô đang gật gù, có lẽ là vì cái gõ kính ban nãy. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy gã sẽ được trả lời. Ấy vậy mà người đàn ông người dân tộc vẫn thản nhiên trò chuyện như đang thật sự đối thoại với ai đó:

– Nếu không trình được giấy tờ hợp pháp ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cưỡng chế đưa chiếc xe này về đồn. Nó sẽ nằm mốc dưới kho cho đến khi có người đến bảo lãnh.

Giọng điệu của gã vẫn đều đều, cứ như thể những thứ nói ra là điều đương nhiên. 

Vẫn chẳng có ai đáp lại.

Cho đến khi A Chanh thật sự lấy ra một chiếc điện thoại, bấm số. 

– Đùa hả cha nội!

Âm thanh pha trộn giữa giọng nam cao và tune điện tử chẳng biết từ đâu bất ngờ xông ra, xé toạc cái không gian tĩnh lặng vốn vẫn đang chiếm lĩnh vị trí độc tôn. Liền sau đó là tiếng kim khí lách cách chuyển mình khi vỏ xe bắt đầu tách ra, tạo không gian cho các linh kiện bên dưới lớp vỏ di chuyển. Chỉ trong vòng ba giây, các bộ phận bên trong đã hoàn thành việc tái sắp xếp, tạo nên một tổng thể mới với kết cấu hình người, nhưng to hơn gấp ba lần – một điều dĩ nhiên đối với một thứ được sắp xếp lại từ một chiếc xe ô tô.

Ngồi xếp bằng như một tên lưu manh đang làm vạ, gã người máy vừa thoát khỏi lốt siêu xe la lối:

– Làm gì có cái luật nào vô lý như vậy!

Âm thanh vang rền giữa sáng sớm như sợ không ai biết ở đây đang có một con robot ngoài hành tinh vậy.

– Ố ồ ~ – Lăng Sở huýt sáo – Cuối cùng cũng thôi không giữ im lặng nữa à?

Vừa nói hắn vừa đạp một cái vào cái chân kim loại khổng lồ.

Lẽ dĩ nhiên cú đạp chẳng thể khiến một tên người máy ngoài hành tinh sứt mẻ gì, ấy vậy mà gã người máy vẫn kêu lên oai oái như thể hành động của Lăng Sở có thể khiến cho gã bị thương nghiêm trọng:

– Ê! Tôi vừa mới đi bọc nano lại đó, đừng có bôi cái đế giày dẫm phân chó của ông lên chân tôi!

– Như nào? Chú mày mới bảo ai là con chó?

Gân xanh nổi rõ trên nắm tay siết chặt, Lăng Sở phẫn nộ vung cái phóng lợn trong tay, suýt chút nữa là chọc trúng phần khớp cổ chân của gã người máy nếu không bị A Chanh nhanh tay giữ lại. Dường như gã trinh sát máu liều sẽ không cam tâm nếu không thể chọc cho tên người máy một phát, dù đang bị giữ lại, hắn vẫn cố gắng vùng vẫy:

-A Chanh, bỏ ra coi!

-Bị dở à? Tôi có nói gì về ông và chó đâu. – Gã người máy vừa lèm bèm vừa chống tay đứng dậy. Nhìn sang A Chanh vẫn đang cố gắng giữ lấy Lăng Sở bằng cả tính mạng, gã lại liến thoắng. – Anh người Tày, giải thích cho thằng cha này giúp với.

– Mạnh, cậu đừng nói nữa thì tôi mới giải thích được.

A Chanh đáp, không quên kèm theo một tiếng “chậc”.

– Ok ok.

Gã người máy được gọi là Mạnh gật gật đầu, tỏ ra là mình đã hiểu. Nhưng vẻ hiểu chuyện đó chỉ kéo dài được tầm hai giây, sau khi nhìn ngang ngó dọc và chắc rằng xung quanh không có ai, gã lại chống hông, cúi nhìn hai người bạn chỉ cao đến hông của mình rồi thắc mắc:

– Mà mấy ông tới đây chi vậy? Ngày mai không phải đi bán sớm à? À đúng rồi, mấy ông thấy nhớ cái xe bán hàng của mình là tôi đúng không? Đấy, ba đứa chúng mình đúng là bộ ba hoàn hảo, thiếu tôi là không có được mà!

Gã cứ vô tư mà liến thoắng, hoàn toàn không để ý sắc mặt của Lăng Sở và A Chanh đang kém dần đều.

– Đấy thấy chưa? – Lăng Sở cuối cùng cũng đã xoay xở vùng ra khỏi khống chế của gã đồng nghiệp, hoặc giả A Chanh cũng chẳng thèm giữ hắn nữa – Rõ ràng là thèm đòn mà! Cậu còn cản tôi nữa!

– Vấn đề là vũ khí của cậu cũng có làm được gì cậu ta đâu. – A Chanh chậm rãi chỉ ra sự thật đến đau lòng. – Chỉ tổ làm hỏng cái phóng lợn yêu quý của cậu thôi.

– Đúng đúng đúng.

Mạnh vui vẻ gật đầu đồng tình. Không biết từ lúc nào hắn đã quay lại với tư thế ngồi xếp bằng, đưa một tay lên chống cằm trong khi hóng hớt cuộc tranh cãi giữa A Chanh và Lăng Sở, tất nhiên không quên trưng ra biểu cảm cười nhăn nhở được tạo thành từ sự dịch chuyển diệu kì của hàng trăm mảnh kim loại ở phần mặt. Trông hắn bàng quan như thể mình chẳng liên quan gì đến vấn đề mà hai người trước mặt đang thảo luận cả.

– Tuy nhiên… – A Chanh đột nhiên đổi chủ đề – Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với căn trọ trước.

Vừa nói gã vừa đánh mắt sang gã người máy, dáng vẻ nghiêm túc đến mức một kẻ có EQ thấp như Mạnh cũng phải giật mình. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam hơi nheo lại như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó:

– Căn trọ?

Rồi hắn đột nhiên vỗ tay một cái, lực mạnh đến mức tạo ra một luồng khí khiến tóc của hai gã trinh sát bên dưới bay phất phơ. Chẳng thèm để ý đến việc hành động của mình vừa tạo ra tiếng kim loại chát chúa đến mức A Chanh và Lăng Sở đều phải chau mày, Mạnh “À” một tiếng trước khi kể về câu chuyện của ngày hôm qua một cách tự hào:

– Hai ông biết không, hôm qua tôi đã giúp hai ông bắt một con chuột!

– Một. con. chuột?

– Đúng đúng! 

Mạnh vẫn hào hứng đáp lời, hoàn toàn không nhận ra A Chanh đang gằn từng chữ khi hỏi lại bằng giọng cao vút, rõ ràng là gã trinh sát người dân tộc chẳng có chút hài lòng nào với câu trả lời này và câu hỏi của gã cũng không phải dùng để chờ câu trả lời. Nhưng đáng tiếc, Mạnh không biết về khái niệm câu hỏi tu từ. Thậm chí, gã người máy còn rất vô tư than vãn về con chuột:

– U là trời, chuột ở trái đất như kiểu thành tinh hết rồi ấy, thật chẳng hiểu sao mấy ông có thể sống chung với bọn chúng. Con chuột hôm qua nó còn chui vào máy xe của tôi, cắn lủng một lỗ ở ống dầu đây này!

Vừa nói gã vừa mở một lớp thép, cho cả hai xem ống dầu đã được quấn lại bằng băng dính, sau đó mới tiếp tục kể về trận chiến lịch sử của gã và con chuột tối hôm qua:

– Lúc cố gắng chộp lấy nó, đã mấy lần tôi nghĩ hay dùng súng thổi một phát cho cả chuột lẫn nhà bay luôn cho lẹ.

Khoé miệng của hai gã trinh sát đều không kìm được mà khẽ giật khi nghe về ý tưởng của Mạnh. Và tất nhiên, gã người máy không hề để ý đến điều đó, khi mà gã vẫn còn đang say sưa khoe khoang về chiến công tối hôm qua của mình:

–  Nhưng mà cuối cùng tôi đã bắt được nó mà không tốn viên đạn nào cả!

Gã chốt hạ bằng giọng điệu vô cùng tự hào, thậm chí còn không quên nhe răng cười, kèm theo một động tác giơ ngón cái cực kỳ uy tín. Sau, như vừa nhớ ra, gã còn bổ sung:

– Và cũng không có một căn nhà nào bốc hơi cả!

– Ừ, chỉ mới có nửa căn nhà của tụi này bốc hơi thôi.

Lăng Sở nghiến răng tiếp lời. A Chanh ở bên cạnh thì đã bắt đầu mở balo và lục tìm cái gì đó từ nãy đến giờ rồi.

– Nào, ông đừng có lên án tôi như vậy. – Mạnh kêu lên như thể bản thân bị oan lắm. – Nếu không phải vì ông quên cất dầu chiên còn thừa thì cái sinh vật gặm nhấm chết tiệt đó đã không xuất hiện và tôi sẽ không bị lủng ống dầu!

A Chanh ngẩng đầu khỏi cái balo, nheo mắt nhìn Lăng Sở lúc này đã biến thành một con kỳ đà, cụ thể là mặt hắn đang dần chuyển từ đen sang xanh, sau đó là hoàn toàn chuyển tím. 

Ký ức quay về cùng với hình ảnh chảo chiên cùng lớp dầu sôi. Khi ấy, Lăng Sở vừa gắp mấy viên cá vàng ruộm căng phồng ra đĩa thì nhận được cuộc gọi từ Sở. Cắn vội xâu cá viên, hắn chạy nhanh ra ngoài trước khi A Chanh lại ca bài ca “đúng giờ”, hoàn toàn quên béng mất chảo dầu vẫn chưa hề được đậy kín chứ đừng nói đến chắt ra bỏ vào lọ dầu thừa. 

Ký ức quay về cùng với hình ảnh chảo chiên cùng lớp dầu sôi. Khi ấy, Lăng Sở vừa gắp mấy viên cá vàng ruộm căng phồng ra đĩa thì nhận được cuộc gọi từ Sở. Cắn vội xâu cá viên, hắn chạy nhanh ra ngoài trước khi A Chanh lại ca bài ca “đúng giờ”, hoàn toàn quên béng mất chảo dầu vẫn chưa hề được đậy kín chứ đừng nói đến chắt ra bỏ vào lọ dầu thừa. 

Mắt chạm mắt, Lăng Sở vô thức bước lùi khi thấy A Chanh đứng lên, thở dài và không làm gì nữa.

Đúng vậy, không làm gì nữa.

– A Chanh, cậu ổn không?

Lăng Sở rón rén vỗ vai người đồng sự. Thú thực, đó là một phản ứng mà hắn không mong đợi và điều đó khiến hắn lo lắng. Nếu A Chanh nổi cơn tam bành hay thậm chí sau đó cả hai cùng giao lưu vài đường quyền thì hắn sẽ yên tâm hơn, vì điều đó chứng tỏ là mọi thứ vẫn còn bình thường.

– Ổn. Cậu muốn tôi phản ứng thế nào?

– À thì…

Lăng Sở gãi má, nếu thật sự không có gì thì tốt…

– Dù sao thì điều quan trọng nhất là không ai bị làm sao, trừ căn nhà. Nhưng chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó sau.

Mạnh cười hì hì khi ánh nhìn lên án của A Chanh rơi lên người gã. 

– Nhân tiện. – Gã trai người dân tộc đột ngột đổi chủ đề – Sao đột nhiên cậu lại hứng thú với nhạc cụ thế?

– Tôi mù nhạc – Mạnh lèm bèm – Nếu không phải vì nhiệm vụ thì tôi chả thèm đến đây làm gì!

– Nhiệm vụ?

Lăng Sở và A Chanh đồng thanh, không cần bất kỳ ám hiệu nào.

Đến đây thì chúng ta có việc cần làm rõ: Tất nhiên không có chuyện hai gã trinh sát hàng đầu của sở lại dễ dàng giao du với một tên người ngoài hành tinh nào đó. Trông có hơi gàn dở là thế, Mạnh lại là một chiến binh vũ trụ hàng thật giá thật với nhiệm vụ chống lại những tổ chức người máy đối lập đang mong muốn xới tung trái đất này lên.

Nghe khó tin, đúng không?

Bọn hắn cũng vậy thôi, ai lại có thể dễ dàng tin vào một thứ sặc mùi khoa học viễn tưởng như thế kia chứ.

Tuy nhiên, bây giờ mà ngồi kể lể về cách bọn hắn bị thuyết phục thì sẽ mất cả tá thời gian, trong khi vấn đề trước mắt mọi người cần phải tiếp nhận chính là: khi Mạnh đã nhắc về “Sếp”, tức là mọi thứ đang rất nghiêm túc và thành phố này có thể sẽ biến thành bãi đất trống bất kỳ lúc nào. 

Đó thật sự là một vấn đề không thể coi thường.

Trước khi Lăng Sở kịp lên tiếng, A Chanh đã bắt đầu trước:

– Gần đây phe phía bên kia đã có hành động à? Có cần chúng tôi hỗ trợ gì không?

– Thực ra tôi không nghĩ có vấn đề gì lắm. – Vẫn giữ tư thế ngồi bệt trên đất, Mạnh đưa một tay lên gãi cằm như thể đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào cho họ hiểu về tình hình. – Dạo này chúng tôi nhận được một số báo cáo về những đợt tấn công nhỏ đến những trinh sát tại khu vực này.

– Nhỏ? 

Lăng Sở hoài nghi hỏi lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ Mạnh và bọn hắn có cùng một khái niệm “nhỏ”. Ý hắn là, hãy xem chênh lệch kích cỡ của bọn họ xem! Vấn đề nhỏ của mấy tên người máy này có khi sẽ đủ lớn để phá hủy một thành phố của bọn hắn cũng không chừng! 

-Dào, coi cái mặt hai ông kìa ~ 

Mạnh phẩy phẩy tay. Đôi môi hợp kim cong lên một cách thần kì, phát ra thứ âm thanh cợt nhả mà họ chưa bao giờ nghĩ là có thể xuất phát từ một khối kim loại khổng lồ như hắn. Dù biết không phải lúc để tâm trí nghĩ đến những vấn đề ngoài lề, Lăng Sở quả thật không thể không tự hỏi gã đã làm thế như thế nào. 

Dường như tự gã cũng biết mình cần nói kĩ hơn về tình hình hiện tại, để hai anh chàng trinh sát loài người được yên tâm hơn, Mạnh hắng giọng, giải thích bằng ngữ điệu nghiêm túc hiếm có: 

– Không cần căng thẳng như vậy. Dù chưa ai xác định được mình đã bị tấn công bởi cái gì, tôi tin chắc là kẻ tấn công chỉ to cỡ… úi chu choa mẹ ơi nhệnnnnnnn!

Mạnh vừa hét vừa hốt hoảng nhảy sang một bên, cũng vừa vặn né đi một luồng sáng chói loà vừa bắn tới. Trái ngược với thân hình đồ sộ và nặng nề, động tác của gã lại vô cùng nhanh nhẹn và khéo léo, đến độ trong khoảnh khắc lăn người né tránh, gã còn không quên đưa tay chắn cho hai người bạn tránh khỏi dư chấn từ vụ nổ bất ngờ.

Lại một tiếng nổ nữa, nhưng lần này phát ra từ hướng ngược lại. 

Đến khi Mạnh nhấc tay ra, thứ còn lại trong tầm nhìn của hai gã trinh sát là một con nhện, hoặc sinh vật nào đó có ngoại hình như một con nhện to bằng nửa cái ô tô con, đang nằm ngửa bên lề đường với tám cái chân hướng lên trời, giật giật. Vài tia lửa bắn ra từ các khớp kim loại, nổi bật trong làn khói ám đầy muội than. 

Gã người máy khổng lồ bên cạnh hai người đứng thẳng người dậy. Sau khi cho cánh tay phải của mình chuyển từ hình dáng của một khẩu canon về dạng bàn tay năm ngón, Mạnh búng tay, bình phẩm trong khi nhìn tác phẩm của mình đang co quắp trên đất với vẻ mặt thỏa mãn:

– Tôi ghét nhện vô cùng.

Hai anh chàng trinh sát nhìn nhau, tự hỏi đây có phải là kết thúc?

Nhưng trước khi có bất kì ai nói ra lời nào, một loạt những tiếng vỡ loảng xoảng khiến họ không thể có suy nghĩ nào khác ngoài việc tập trung xác định xem tiếng động ban nãy là từ đâu và mình sắp phải đối phó với cái gì.

Tầm mắt của cả ba rơi vào showroom nhạc cụ cách mình một con đường – nơi một giây trước vẫn còn là một tòa nhà với những vách tường bằng kính sang trọng, lúc này chỉ còn lại bộ khung chống đỡ cùng các vụn kính trải đầy trên nền đá hoa cương. Một vài con nhện máy đang di chuyển ra ngoài. Mấy cái chân kim loại gõ leng keng xuống nền đá rải thủy tinh, tạo ra thứ âm thanh chát chúa râm ran.

Và đó chưa phải là tất cả, nếu nhìn sâu vào bên trong, có thể nhìn thấy một số nhạc cụ kim loại được trưng bày trong showroom đang run rẩy, lớp vỏ kim loại tách dần và các cấu trúc cơ bản đang được sắp xếp lại, hứa hẹn về một bầy nhện máy với đủ kích cỡ và số lượng không dưới hai chữ số. 

Mạnh kêu lên một tiếng “Eo” kinh tởm. 

Lăng Sở hạ trọng tâm, phóng lợn trong tay đã vào thế căn bản. Thật mỉa mai khi ban đầu hắn vốn chỉ định mang món đồ chơi này theo cho vui, ấy vậy mà lúc này lại phải thật sự dùng nó để chiến đấu. Một món vũ khí tự chế của bọn giang hồ vô danh tất nhiên là vô dụng với những người máy to lớn như Mạnh, nhưng hắn đoán nó cũng không đến nỗi nào với mấy con nhện với kích cỡ nhỏ hơn nhiều lần.

Hắn nhìn sang A Chanh, lúc này cũng đã cài xong đai đeo súng và đang lên đạn cho khẩu súng cầm tay. Trông mặt gã nhăn nhó như khỉ ăn ớt, khiến hắn tự hỏi không lẽ tên này đang tiếc vì không mang theo cái gì đó có sức nặng hơn à?

Chẳng cần lấy một lời tuyên chiến, sáu con nhện nhún người nhảy bổ lên, tạo thành những chấm đen phi tự nhiên trên bầu trời đã bắt đầu sáng tỏ. Mấy cái chân nhọn hoắt cong lên, rồi mạnh mẽ bổ xuống như những mũi tên xuất phát từ trời cao, nhắm thẳng xuống nhóm ba người bên dưới với khí thế bừng bừng.

Ít nhất là cho đến khi chúng bị đôi bàn tay kim loại ngăn cản. 

Mạnh nhẹ nhàng đập bẹp hai con nhện đang lơ lửng trên không bằng tay, rồi ghét bỏ phủi chúng đi như cái cách người ta đối xử với mấy con muỗi phiền nhiễu vậy.  

Bốn trong sáu con thì kịp xoay người, né tầm tay của Mạnh rồi tiếp tục rơi xuống, tìm kiếm chút hi vọng có thể hạ được ai đó trong số hai gã con người yếu đuối. Nhưng chúng cũng nhanh chóng nhận ra nhận định của mình về những gã bên dưới cũng là sai lầm. 

Tám viên đạn xuyên ngọt qua tám khớp chân, một con nhện tiếp đất trong tình trạng cơ thể chẳng khác nào một cái đĩa kim loại vô năng cùng với mấy cái chân kim loại rơi lộp bộp bên cạnh. Nó thậm chí còn không thể phản kháng khi bị gã trinh sát người dân tộc đâm thủng bằng một con dao quân đội, gọn gàng tách dọc nó ra như cái cách người ta tách mai cua. 

Ánh thép phản chiếu nơi đuôi mắt gã trai miền núi khi Lăng Sở đâm xuyên lưỡi dao bén ngót qua một con nhện khác. Mắt hồng ngọc ánh lên ý cười. Vẫn nắm chặt cái ống tuýp trong tay, hắn xoay người, rồi lại dùng chính nạn nhân của mình đập bẹp một con nhện khác vừa hoang mang đáp xuống lòng đường. 

Vài sợi tóc xanh lam nhẹ nhàng phớt qua bờ vai rộng khi chuỗi động tác kết thúc, hắn thuận tay vuốt chúng vào nếp, dường như chẳng có chút căng thẳng nào. 

Sáu chỉ còn một, con nhện tiên phong cuối cùng sau khi đột kích ba người thất bại rõ là đang không biết làm gì. Nó bối rối lướt con mắt đỏ ngầu qua mấy đối thủ một lượt. Tám cái chân lêu nghêu gõ lóc cóc trên nền đường nhựa, không chắc chắn nên bước về phía nào.

Rồi cuối cùng nó cũng quyết định được mục tiêu, chạy nhanh về phía gã đàn ông da ngăm đen.

– Anh người Tày. – Mạnh huýt sáo trong khi ném cho gã trinh sát người dân tộc một khối kim loại. – Chắc anh thích cái này hơn?

A Chanh nhận lấy khối kim loại bạc. Không cần mất quá nhiều thời gian để biết nó dùng để làm gì, gã đặt nó lên mu bàn tay, để khối kim loại tự động ôm lấy tay mình, tạo thành một chiếc găng tay với nòng súng lade nằm phía trên. 

Nhanh nhẹn né một viên đạn vừa bắn tới, gã duỗi tay về phía một con nhện đang lóc cóc áp sát, nắm tay lại.

Một tia lade đỏ lòm phóng về phía con nhện chỉ to hơn một cái mũ bảo hiểm, hất văng nó lên, xoay vài vòng trên không trước khi rơi đánh keng xuống đất, bất động.

– Ngầu không?

Mạnh toét miệng cười, tất nhiên không quên đưa một ngón cái lên.

– Rất ấn tượng.

A Chanh đáp lời, trong mắt không giấu sự ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ thứ công nghệ ngoài hành tinh.

Trong khi đó, Lăng Sở thì xịu mặt, chọc phần ống tuýp vào chân gã người máy:

– Của tôi đâu?

– Ông có thích dùng súng đâu, mà tôi thì không có sẵn vũ khí cận chiến trong người. – Mạnh “xì” một cái rõ to trong khi làm ra động tác như đang vươn vai. – Hơn nữa, tôi đưa cái đó để mọi người tự vệ thôi, chứ đám này một mình tôi lo được.

Trước cả khi câu nói kết thúc, gã người máy đã đứng chắn trước hai anh chàng trinh sát, ngạo nghễ mà tuyên bố.

Một tia lade bất ngờ tấn công từ điểm mù, sượt ngang qua vai gã người máy khổng lồ. Ánh lửa nháng lên và phần vỏ bạc sáng bóng xuất hiện một vệt đen không ăn nhập gì với tổng thể. 

– Cái con nhện thối tha này!

Mạnh kêu lên. Bàn tay năm ngón chớp mắt đã quay lại thành một khẩu canon, khạc ra tia sáng xanh như một con quái thú, nhanh chóng khiến con nhện máy tan xác.

Sự ngã xuống của thành viên thứ bảy dường như đã khiến lũ nhện phải suy nghĩ lại. Chúng ngừng di chuyển, nhìn nhau một hồi rồi bắt đầu cắm đầu quay lại nơi chúng vừa đi ra. 

– Ê! Quay lại đây coi! Đánh nhau như những người đàn ông xem nào!

Gã người máy ngoài hành tinh vừa chạy theo vừa í ới như một thằng nhóc đang bắt nạt lũ nhỏ hơn trong xóm, khiến hai người bạn không tránh khỏi những cái nhún vai đầy bất lực. Thế nhưng, sau đó họ vẫn đi theo Mạnh vào trong, vừa vặn để trông thấy chiếc đàn dương cầm trong showroom đang lắc mình biến thành một gã người máy đen bóng, cánh tay cũng đang chậm rãi biến hình thành một khẩu súng.

– Mạnh! Sau lưng!

Lăng Sở kêu lên trong khi A Chanh đã hướng chiếc găng tay về phía gã người máy đen. Một tia sáng phóng ra, nhắm chuẩn xác vào phần đầu. Gã người máy đau đớn kêu lên, khẩu súng đã nạp năng lượng cũng vì bị gián đoạn mà không thể bắn ra. Hắn không bị hạ, nhưng chuỗi tiếng động do hắn phát ra khi bị phục kích đủ để đánh một tiếng cảnh báo cho Mạnh – kẻ lúc này đã quay lại với khẩu canon của mình. Tia sáng xanh chói lòa lướt ngang showroom, suýt nữa là xuyên thủng ngực của gã người máy hèn hạ nếu hắn không nhanh nhẹn lách người sang một bên.

Một vách kính đã thế mạng cho hắn.

Hất một con nhện vừa nhảy lên người vào tường, Mạnh ngán ngẩm lầm bầm:

– Đụng phải cả ổ cơ à?

Trước khi bộ phận liên lạc của gã kêu lên và đầu dây bên kia là một giọng kim loại trầm khàn:

“Chúng tôi sắp đến nơi rồi, hãy báo cáo tiến trình nhiệm vụ đi.”

– À, chào sếp! – Mạnh đáp lại bằng giọng điệu phấn chấn, tiện chân đạp bẹp một con nhện đang cố gắng luồn qua giữa hai chân gã – Mọi người có thể tới để dọn xác, chứ em sắp xử lý xong tụi này rồi!

“Chi tiết hơn.”

– Cũng không có gì.. – Mạnh nhún vai – Chỉ là mấy con nhện và một thằng lùn. Em sẽ… úi!

Mạnh bỏ dở câu nói để tránh đi luồng đạn vừa bắn tới. Với một con nhện vừa đu lên tay và biến thành một khẩu súng cầm tay, gã người máy bị gọi là “thằng lùn” nhanh chóng đáp trả sự miệt thị của Mạnh bằng một viên đạn đủ sức khiến người bạn của họ phải dè chừng.

Lăng Sở và A Chanh lúc này cũng xông vào trong. Họ không thể chỉ đứng đó nhìn người bạn của mình bị bao vây lâu hơn nữa.

Một con nhện nhảy lên, xoè tám cái chân như xúc tu bạch tuộc rồi cong người xịt một tấm lưới nhớp nháp lên mặt Mạnh. A Chanh bắn một tia lade về phía con nhện, nhưng nó lại lộn vòng trên không, phóng ra một luồng tơ mỏng rồi từ đó đu về phía gã người máy đen, bám vào phần tay còn lại của hắn.

Thép hoà thép, con nhện nhanh chóng tách ra, hoà nhập vào cánh tay của gã người máy như thể trước nay vị trí của nó luôn ở đó.

Lợi dụng lúc Mạnh vẫn còn đang bị phân tâm bởi tấm lưới nhện bẩn thỉu, đám nhện con nãy giờ vẫn đang lẩn trốn lập tức xông ra, lướt qua gã người máy vẫn đang bối rối và nhảy sổ vào người đồng đội của chúng, dùng chính thân thể của mình để tạo nên một lớp giáp vững chắc cho gã người máy yếu ớt kia. Với phương pháp tương tự như hai đồng đội trước đó, chẳng mấy chốc, từ một tên người máy thấp bé, gã người máy bị gọi là “thằng lùn” đã chính thức to gấp rưỡi Mạnh, vươn vai đứng dậy một cách nặng nề trước ánh nhìn hoảng hốt của cả hai gã trinh sát loài người lẫn gã người máy vừa tìm cách gỡ được tấm tơ nhện phiền nhiễu kia:

– Ái chà… – Bị bóng của kẻ địch bao phủ, dường như Mạnh cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào ngoài bối rối cười hề hề vào thiết bị liên lạc của mình – Sếp ơi, khi nào thì mọi người đến nhỉ?

“Có vấn đề phát sinh gì sao?”

Sau một hồi im lặng, cuối cùng đầu kia cũng có phản hồi.

– Ờm… em nghĩ mình đã đụng Splitter…

Một tiếng nổ cắt ngang lời Mạnh khi gã người máy được gọi là Splitter khởi động khẩu súng siêu âm của mình. Ánh sáng sượt qua má của Mạnh, hoàn toàn phá huỷ sàn nhà đá hoa cương.

Cả ba không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt, nếu không nhanh chân thì có khi kết cục của cả ba đã giống sàn showroom: nát vụn đến không còn nhìn ra hình hài.

– Như nào? – Gã người máy nọ cuối cùng đã chịu lên tiếng. Tiếng khùng khục vang trong cổ họng, khiến cả A Chanh lẫn Lăng Sở đều có cảm tưởng như gã đang cười – Vừa nãy mày gọi ai là thằng lùn?

Vừa hỏi, gã vừa đưa tay lên. Ở mu bàn tay của gã lúc này là một quả tên lửa xem chừng đủ sức để phá huỷ một chiếc xe tăng, hoặc ít nhất là đủ mạnh để một kẻ luôn kiêu ngạo như Mạnh phải bước lui vài bước đầy cảnh giác. Lẫn trong tiếng nạp năng lượng, giọng Mạnh vang lên không chắc chắn:

– Mấy ông chạy liền đi, tình hình này khó giữ cho mấy ông an toàn lắm..

– Chạy kiểu gì mà kịp chứ? 

Lăng Sở nhếch mép, một giọt mồ hôi lăn trên thái dương. Hắn có thể cảm nhận được sức ép từ gã người máy này, và hắn khá chắc tên này sẽ chẳng để cho hắn lẫn A Chanh ra đi dễ dàng.

– Khi tôi ra hiệu thì cứ cắm đầu mà chạy. – Mạnh thì thầm. – Tôi yểm trợ.

A Chanh và Lăng Sở trao đổi nhanh bằng ánh mắt. Ở lại thì cũng đánh không lại, chi bằng cứ chạy trước, có khi còn sống được.

Một tiếng “Đi!” được hô lên, hai gã trinh sát loài người nhanh chóng xoay người bỏ chạy ra khỏi showroom, bỏ lại đằng sau một vụ nổ rung cả mặt đất, dư chấn đủ mạnh để ép bọn hắn thành mấy miếng chuối nướng nếu không có Mạnh ôm lấy cả hai rồi nhanh chóng biến hình trở lại thành chiếc Porsche 911 Carrera RS 3.8, lợi dụng áp lực từ vụ nổ để gian lận “bay” thêm một quãng xa. Sau khi tiếp đất một cách ngoạn mục, gã người máy ngoài hành tinh bẻ lái chạy một mạch dọc theo con đường lớn, rồi rẽ nhanh vào hướng đường rừng vắng vẻ trước khi họ xui xẻo chạm mặt một cư dân vô tội nào đó.

Bình luận về bài viết này