[Quan tâm, ấm áp…] Chương 2

Chương 2: Giẻ rách thì liệu mà ngậm mồm

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trên trán là một chiếc khăn xấp nước. Đương lúc tôi đang định đưa tay gỡ cái khăn vướng víu đó ra thì đã có một bàn tay khác giúp tôi làm vệc này. Khi ấy, tôi mới nhận ra trong căn phòng nhỏ hẹp này không chỉ có mình tôi.

Bên cạnh tôi giờ đây xuất hiện một đứa nhóc xa lạ, trông có vẻ nhỏ hơn cả mình, chắc chỉ tầm 7,8 tuổi. Đứa nhóc ấy mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi, mãi một lúc sau mới mở miệng reo lên:

“A, anh tỉnh rồi!” – Nói đoạn, nó hướng ra cửa phòng gọi to – “Chị hai, anh ấy tỉnh rồi này!”

Cái giọng này… nghe rất quen, hình như là giọng của một trong những người đã cứu tôi. Có lẽ sau khi cứu tôi, họ đã đưa tôi về nhà của mình. Tôi chống tay định ngồi dậy nhưng đứa nhóc ấy lại nhanh chóng ấn tôi xuống giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi:

“Anh không được ngồi dậy, chị hai nói anh bị sốt, cần phải nghỉ ngơi!”

A, ra đây chính là lý do cái khăn ấy xuất hiện trên trán tôi. Lại thiếu họ thêm một món ân tình.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân vội vã, hoà cùng đó là tiếng nói vui mừng:

“Em ấy tỉnh rồi à? Ơn trời, chị đang định nhờ bác Hako sang xem cho em ấy…”

Lát sau, chủ nhân giọng nói đã đứng trước mặt tôi. Là một cô gái, trông như một học sinh trung học. Chị ta ngắm nghía tôi một lúc, sau đó, bàn tay mịn màng của chị ta cứ tự nhiên mà đặt lên trán tôi.

Tôi hơi nhíu mày. Trước nay tôi không thích bị kẻ khác tuỳ tiện động vào. Theo bản năng, tôi nhanh chóng gạt phắt bàn tay đang đặt trên trán của mình ra. Chị ta hơi ngẩn người trước hành động của tôi, nhưng rồi nụ cười lại tái xuất hiện trên gương mặt xinh xắn:

“Đừng sợ, hai chị em chị không phải người xấu đâu. Hôm qua bọn chị thấy em ngất xỉu, đang bám vào một mảnh gỗ trôi trên con sông gần nhà, thấy em vẫn còn thở nên mới mang em về đây. Nhưng có lẽ do em ngâm nước lâu quá nên đến đêm thì em phát sốt, cũng phải… ngâm nước lạnh giữa trời mùa đông mà…”

Hoá ra, Yamato Hotsuin tôi vẫn còn nằm đây được là nhờ một tấm gỗ nổi.

Ba ngày kế tiếp, chị em họ bắt tôi nằm bẹp trên giường với sự giám sát của Hana. Vâng, Hana chính là đứa nhóc tôi gặp ngay khi vừa tỉnh lại. Thì ra đứa nhóc ấy là một cô bé. Một cô bé năng động và hoạt bát với mái tóc tém như con trai và đôi mắt to tròn, đen láy. Đang kì nghỉ đông nên hiện tại  nó có thể ở bên cạnh tôi suốt, bất kể ngày đêm. Hana rất thích đọc sách-cũng giống như tôi, nhưng nó không hứng thú với sách khoa  học mà chỉ thích đọc những câu chuyện thần thoại, cổ tích. Suốt hai ngày, bất kể sáng đêm, Hana đọc cho tôi nghe những câu chuyện thần thoại mà nó có. Tôi vốn không thích truyện cổ tích nên mỗi lần Hana đọc sách là lại nhắm mắt làm ngơ giả vờ ngủ nhưng Hana vẫn kiên trì đọc cho tôi nghe hết truyện này đến truyện khác, những câu chuyện về thần thánh, tiên nữ, yêu quái và buồn nôn nhất là chuyện về hoàng tử và công chúa! Con gái thường thích nhưng câu chuyện ướt át và màu hồng như thế sao? Thật buồn nôn! Chưa hết, con bé Hana còn suốt ngày quấn lấy tôi gợi chuyện, hỏi tôi cần gì, thi thoảng lại còn tự tiện sờ tay lên trán tôi. Phiền chết được!

Trong ba ngày đó, cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được cảm giác của một miếng giẻ rách bị người ta tra tấn là như thế nào.

Sau ba ngày, cuối cùng chị Saito cũng cho phép tôi bước xuống giường. Hôm ấy, trước khi đi làm thêm, chị ấy giao lại cho tôi chiếc điện thoại – đồng thời cũng là thiết bị triệu hồi Cerberus:

“Chị thấy cái này nằm trong túi của em, nhưng hình như ngâm nước lâu quá nên nó không thể hoạt động được nữa rồi…”

Tôi nhận lại chiếc điện thoại, mò mẫm cả ngày tìm cách để chiếc điện thoại hoạt động lại nhưng vô vọng. Chị ấy nói đúng, giờ nó chẳng khác gì một đống rác vô dụng! Không còn cách nào khác, đến ngày thứ năm, tôi đành phải hỏi Hana gọi nhờ điện thoại của nhà họ.

Sau mấy tiếng tút dài ở đầu dây bên kia, cuối cùng cũng có người nghe máy:

“Alo? Nhà Hotsuin xin nghe!”

Là giọng của người quản gia của bố tôi.

“Tôi đang ở làng X, thuộc tỉnh Y, cho xe đến đón tôi ngay.”

“Cho hỏi… cậu là ai?” – Giọng đầu dây kia có vẻ ngập ngừng.

“Là tôi.” – Tôi không kiên nhẫn đáp lại.

“Là… Là…” – giọng ở đầu dây bên kia ngập ngừng hồi lâu mới đáp lại – “Cậu chủ?”

“Cho xe đến đón tôi ngay!” – tôi lặp lại một lần nữa, sau đó nhanh chóng dập máy. Tại sao nhà Hotsuin lại có quản gia vô dụng như vậy? Đến giọng của cậu chủ cũng không thể nhận ra?

“Sao anh lại ăn nói như vậy?” – Hana nãy giờ ở bên cạnh tôi lên tiếng.

“Không việc gì đến cô!”

Tôi đáp gọn. Trước giờ tôi chúa ghét bọn phiền phức lắm lời.

“Anh nói như vậy là không lễ phép!” – Con bé vẫn không buông tha, tiếp tục lẽo đẽo theo tôi – “Chị Saito có dạy, nói chuyện với người lớn phải lễ phép…”

Lễ phép? Trước nay chưa có ai dạy tôi điều này. Bố tôi không dạy, thầy của tôi cũng không. Giờ con bé hỉ mũi chưa sạch này muốn thay bố và thầy dạy đời tôi sao?

“Chẳng liên quan.” – Tôi nhếch mép, tốt nhất con bé này đừng nên chọc giận tôi, trước giờ những người chọc giận tôi đều chưa từng có kết quả tốt.

Tôi toan quay đi nhưng Hana nhanh chóng giữ tôi lại. Đôi mắt đen nhìn tôi nghiêm nghị:

“Anh gọi lại và xin lỗi đi!”

Tôi trừng mắt nhìn con bé. Dám ra lệnh cho tôi? Một con bé loắt choắt dám ra lệnh cho Hotsuin Yamato này?

Nhận ra ánh mắt thù địch của tôi, bàn tay nhỏ bé của Hana hơi nới lỏng nhưng rồi lại nhanh chóng nắm chặt lại, cái miệng nhỏ nhắn lắp bắp:

“Nếu không… nếu không…”

Ánh mắt đó, rõ ràng là đang rất sợ nhưng lại giả vờ can đảm đây mà. Cơ mà bỗng dưng tôi lại rất hứng thú muốn biết nếu tôi không làm thì nó sẽ thế nào. Khoé miệng của tôi hơi nhếch lên, đầu hơi cúi xuống, để tầm mắt mình ngang tầm mắt của Hana, tự nhiên tôi rất muốn trêu con bé này một tí:

“Nếu không thì thế nào?”

Hai nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, con bé líu lưỡi:

“Hana…Hana có học võ đó!”

“Ồ, muốn đánh tôi sao?” – Tôi bật cười, búng tay vào cái trán nhỏ – “Tư thế đó là tư thế muốn đánh người sao? Bớt giỡn đi!”

Rồi tôi đột nhiên nhận ra, mình đang cười sao? Thậm chí còn đang đùa giỡn với một con bé… Không giống tôi chút nào. Thu tay lại, tôi nhanh chóng quay đi trước khi mình làm gì đó kỳ quặc hơn.

Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã ngồi trước cửa nhà chờ xe đến đón. Nhưng một giờ, hai giờ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe nào đến ngôi làng bé tẹo này. Tầm nửa tiếng sau, chị Saito vỗ vai bảo tôi vào ăn sáng:

“Yamato, hôm nay có lẽ nhà em không đến được đâu, chị vừa xem tivi, bão tuyết khiến giao thông tắt nghẽn, trung tâm thành phố lại cách chỗ này xa đến vậy…”

Tôi ngẫm lại, chị Saito nói cũng đúng. Mấy hôm nay tuyết rơi dày đặc, trắng xoá cả bầu trời, cả một tia nắng nhỏ cũng không lọt qua được. Phóng tầm mắt ra xa, chẳng thấy gì ngoài một màu tuyết trắng, với lượng tuyết như vậy đi bộ còn khó khăn chứ nói gì đi xe… Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ quay vào nhà.

Bước vào nhà, một bàn ăn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. Trên bàn là ba tô cháo bí đỏ vẫn còn đang bốc khói.

“Em ăn đi kẻo nguội.” – Chị Saito tươi cười đẩy một tô cháo về phía tôi.

Một cảm giác ấm áp kỳ lạ đột ngột xông tới. Kỳ lạ, nhà của hai chị em nhà Kajou chỉ có một cái lò sưởi be bé lại cũ kĩ nhưng sao tôi lại thấy ấm áp như vậy? Ấm hơn rất nhiều so với căn nhà trang bị lò sưởi cao cấp của tôi… Tôi áp bàn tay của mình vào tô cháo. Ấm… rất ấm…

“Em sao vậy?” – Chị Saito đột ngột lên tiếng khiến tôi giật mình.

Nhưng rồi tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Chị ấy mỉm cười, nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi dặn dò tôi:

“Đến giờ chị phải đi làm rồi, nhờ em gọi Hana dậy hộ chị nhé. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn thường ngày, các em không nên ra ngoài nhưng nếu có ra ngoài nhớ mặc áo ấm đó.”

Tôi gật đầu.

Lát sau, khi chị Saito đã đi rồi, tôi vào phòng của chị ấy gọi Hana dậy. Căn nhà của hai chị em họ bé xíu, chỉ có hai phòng ngủ, căn phòng hiện giờ của tôi vốn là của Hana, từ khi tôi đến đây, con bé đã phải chuyển sang phòng của chị Saito ngủ để nhường giường cho tôi.

“Này, dậy đi.” – Tôi khều khều con bé.

“Ừm…”

Hana khó chịu trở mình, sau đó lại rúc đầu vào chăn mà ngủ. Tôi bực bội kéo chiếc chăn ra, vỗ vỗ lên gương mặt tròn trĩnh đang say ngủ kia:

“Dậy mau! Mặt trời lên cao rồi!”

Con bé gạt phắt tay tôi ra, sau đó lại lăn sang chỗ khác mà ngủ. Vẫn biết Hana vốn rất khó gọi dậy nhưng tôi thật không ngờ con bé lại ngủ kĩ đến vậy. Thật khâm phục tính chịu đựng của chị Saito, gặp tôi thì nó đã no đòn!

“Dậy mau!”

Tôi bực bội nhảy lên giường, đá một phát vào mông của con bé. Cái thân hình nhỏ xíu đang cuộn tròn kia lăn ngay xuống giường đánh “bịch” một tiếng. Cú tiếp đất hoàn hảo không chê vào đâu được!

Hana từ từ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, giọng nói cũng còn mơ hồ:

“Chị Saito?”

Tôi ngồi trên giường, khoanh tay nhìn xuống cái con người ham ngủ dưới đất:

“Chị ấy đi rồi, đứng dậy ăn sáng mau!”

Hình như đã nhận ra tôi, Hana cau mày, lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài. Từ hôm qua đến giờ, con bé đã có thái độ chống đối tôi như thế. Tại sao chứ? Vì tôi không gọi điện xin lỗi tên quản gia đó mà con bé làm mặt lạnh với tôi sao? Trước giờ chưa có ai dám làm mặt lạnh với tôi kiểu đó cả!

Tình hình căng thẳng của tôi và Hana kéo dài đến tận trưa: Tôi đọc sách, còn con bé tha thẩn quanh nhà, khi thì xem tivi, khi thì nghịch nghịch mấy mảnh giấy chơi origami một mình. Cuối cùng, con bé quyết định ra ngoài nghịch tuyết. Tôi chẳng quan tâm, nó muốn đi đâu thì can hệ gì đến tôi!? Tôi cứ tập trung đọc nốt quyển sách dang dở.

Hai tiếng, ba tiếng trôi qua, đến khi tôi đọc đến trang cuối cùng của quyển sách, con bé vẫn chưa về. Tuyết thu hút đến thế sao? Thu hút đến độ không về ăn trưa? Bất giác chuyển tầm mắt, cái khăn quàng cổ của con bé vẫn ở nhà. Mang cho nó sao? Chắc phải mang thôi, nó mà bệnh thì lại phiền phức. Nghĩ vậy, tôi khoác thêm áo, mang chiếc khăn ra ngoài.

Ngôi làng này rất bé, chắc còn không được có tên trong bản đồ nhưng người dân ở đây lại rất thân thiện, sẵn sàng trả lời câu hỏi của người khác, tỉ như chỉ vừa hỏi về Hana, một bác lớn tuổi đã tận tình hướng dẫn tôi ra ven làng tìm con bé. Nó cũng thật là… Tại sao lại phải đi xa thế chỉ để nghịch tuyết cơ chứ!?

Thơ thẫn nhìn ngó một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm được Hana. Nhưng sao con bé lại đang khóc? Là vì hai thằng nhóc kia sao? Đôi chân tôi không tự chủ chạy nhanh về phía con bé. Nhìn thấy cái đầu gối nhỏ nhắn kia rướm máu, không hiểu sao tôi thấy tức giận vô cùng. Đã bao lâu rồi tôi không tức giận đến như vậy? Mặc kệ, giờ cũng không phải lúc bận tâm đến chuyện đó. Tôi nhanh chóng đỡ con bé dậy, phủi phủi tuyết lấm lem trên quần áo của nó.

“Có sao không?” – Tôi hỏi.

Nó lắc đầu nhưng nước mắt vẫn tràn ra. Tôi không thích, không thích đôi mắt đó ngập nước chút nào, đôi mắt của Hana phải luôn trong trẻo, như bầu trời của những ngày quang đãng. Tôi không cho phép bất kì kẻ nào khiến đôi mắt ấy nhuốm màu khác. Tay tôi vô thức đưa lên gạt đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn, mắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen ấy, miệng thì thẳng thừng ra lệnh:

“Khóc cái gì? Xấu lắm!”

Cuối cùng, tiếng khóc cũng nhỏ dần, chỉ còn là tiếng thút thít khe khẽ. Tôi thầm thở phào, cũng may là con bé này đến phút cuối cũng còn nghe lời mình. Đang định đỡ con bé về nhà, đột nhiên có hai cánh tay to lớn cản đường chúng tôi. Tôi khó chịu liếc mắt nhìn hai tên trước mặt, lạnh lùng mở miệng:

“Tránh ra.”

“Mày là ai? Tự dưng xen vào chuyện của bọn tao?” – Một tên hất hàm hỏi tôi.

“Ta mới là người cần hỏi, Hana đã làm gì chứ?” – Tôi nhếch mép, một tay đỡ Hana, một tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Vừa nãy khi ra ngoài, chiếc điện thoại đột nhiên hoạt động lại. Rất tốt! Tôi có thể dùng bọn này làm vật thử nghiệm.

“Nó ném tuyết vào bọn tao!”

“Thật sao?” – Tôi hỏi Hana.

Hana lặng lẽ gật đầu.

“Vì sao?” – tôi lại tiếp tục hỏi.

“Vì bọn chúng chê cười bố mẹ, bọn chúng bảo bố mẹ làm ăn không đàng hoàng, cuối cùng mới thua lỗ, bị hắc bang thanh toán.” – Hana gào lên – “Không phải, không phải như thế!”

“Rõ ràng là như thế, chỉ là chị mày không nói cho mày biết thôi.” – Tên còn lại khinh khỉnh đáp.

“Câm ngay!” – Tôi lạnh lùng ra lệnh. Không hiểu sao lời của mấy tên này khiến tôi khó chịu.

Tên đầu tiên cười khẩy:

“Mày có quyền gì chứ? Mày có biết…”

Hắn chưa nói hết câu, một cột sáng đột ngột xuất hiện đã làm hắn á khẩu. Một con chó ngao khổng lồ xuất hiện từ trong cột sáng ấy: đó chính là Cerberus của tôi. Khoé miệng hơi hơi giơ lên, tôi hỏi:

“Ta cần biết cái gì?”

Như để phụ hoạ cho lời nói của tôi, Cerberus gầm gừ đe doạ, hàm răng trắng nhởn lộ ra, móng vuốt sắc bén cắm chặt vào mặt tuyết, sẵn sàng nhảy sổ vào hai thằng nhóc run lẩy bẩy trước mặt.

“Cút.” – Tôi nói gọn.

Cerberus tiến lên một bước. Hai thằng nhóc thét chói tai một tiếng “Quỷ!” rồi nhanh chóng mất hút trong làn tuyết trắng xoá. Một lũ nhát gan.

“Q…Quỷ?”

Tôi nhanh chóng quay đầu. Sao tôi lại quên mất, ở đây vẫn còn một con người bình thường. Nhưng đúng lúc tôi đang định thu hồi Cerberus, cánh tay bé nhỏ lại run rẩy đưa lên như muốn chạm vào Cerberus của tôi. Tôi vươn tay muốn giữ cánh tay ấy lại để tránh nguy hiểm, nhưng Cerberus lại hành động trái với dự kiến của tôi, con chó ngao không nhảy vào nuốt gọn cái vật thể nhỏ bé trước mặt như vẫn thường làm với mấy tên vệ sĩ, mà trái lại, nó còn hít hít nhè nhẹ lên bàn tay ấy, lát sau còn bạo gan tiến tới dụi đầu vào Hana, khiến con bé té ngửa.

Trong ánh mắt trong veo có lẫn vài tia sợ hãi nhưng con bé vẫn ngoác miệng cười hỏi tôi:

“Đây là quỷ ạ?”

Không hiểu sao, tôi “Ừ” một tiếng thật nhẹ…

“Có muốn cưỡi thử nó không?” – Tôi hỏi, rồi bỗng giật mình, mình vừa nói gì thế này?

Nhưng con bé không để tôi có quyền hối hận, nhanh chóng đứng lên phủi phủi mấy hạt tuyết đang bám trên người, nụ cười thì tươi hơn bao giờ hết.

“Thật ạ? Em có thể cưỡi lên nó sao?”

Nếu bây giờ nói không, con bé có khóc không nhỉ? Tôi lưỡng lự một hồi, cuối cùng cũng đành chiều theo ý nó. Không còn cách nào khác, tỉ lệ thành công của tôi trong việc dỗ cho con bé này nín khóc là không cao. Cerberus cũng rất hợp tác, nó ngoan ngoãn khuỵu chân, để tôi đỡ Hana trèo lên lưng nó, sau đó, để chắc chắn không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi cũng leo lên theo. Kể ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được ngồi trên lưng Cerberus, trước đây tôi cũng đã có lần muốn được thử ngồi trên lưng nó nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía đối tác. Có lẽ từ giờ về sau, tôi phải suy nghĩ lại về độ trung thành của loài chó đối với chủ nhân…

Hana sờ sờ lên đám lông mềm mại của con thú cưỡi, lát sau thì ôm chầm luôn cái đám lông ấy, ánh mắt mơ màng hưởng thụ như đang cảm nhận hơi ấm toả ra từ con vật. Tôi để mặc con bé hưởng thụ một hồi rồi kéo con bé ngồi dậy, vỗ nhè nhẹ lên đám lông của Cerberus ý bảo nó đi thôi.

Cerberus nhanh chóng hiểu ý, con chó khổng lồ đạp manh lên đám tuyết bên dưới, lướt nhanh trên con đường trắng xoá. Gió lạnh phả vào mặt, lạnh đến cắt da, điều này nhắc nhở tôi về mục đích chính mình đến tìm con bé. Tôi rút từ túi áo ra chiếc khăn quàng tím nhạt – vật mà lẽ ra tôi phải đưa ngay từ lúc gặp con bé, quấn vào cổ của cái cục thịt đang tím tái vì lạnh kia. Hana thu người lại, đôi mắt to tròn nhìn tôi đầy kì lạ, sau đó, con bé mỉm cười.

Con chó ngao nhanh chóng chạy hết con đường, dòng sông nơi lần đầu tôi và hai chị em Hana gặp nhau dần hiện ra trước mắt. Thời tiết vẫn chưa đủ lạnh để đóng băng cả con sông, nhưng trên mặt sông đã có vài phiến băng nhỏ trôi lững lờ. Cerberus đạp lên mặt nước, từng bọt nước trắng xoá tung lên, phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh muôn màu. Đôi tay nhỏ của Hana nhanh chóng vươn ra, như muốn đỡ lấy những hạt nước lấp lánh ấy:

“Đẹp quá phải không anh?!” – Con bé xuýt xoa hỏi tôi.

Tôi chỉ “Ừ”. Quả thật, đây là lần đầu tôi được nhìn thấy thứ đẹp như vậy. Đẹp hơn cả chùm đèn pha lên lấp lánh vào mỗi tối tại đại sảnh, đẹp hơn cả những thứ trang sức loá mắt mà các quý bà bố tôi thường giao thiệp vẫn hay đeo. Đẹp… nhưng cũng rất dễ tan biến… Bỗng dưng có cảm giác thương tiếc cuộn lên trong lòng, tôi tiếc điều gì vậy? Những hạt nước pha lê xinh đẹp kia ư? Hay là…

Cái rùng mình của Hana kéo tôi về thực tại. Con bé đang thu người nhỏ lại hơn bao giờ hết, trông như một con thỏ nhỏ bé yếu ớt.

“Lạnh rồi sao?” – Tôi hỏi nhỏ.

Con bé kiên quyết lắc đầu mà không biết rằng, chính gương mặt đỏ hồng, làn da tím ngắt kia đang tố cáo chính mình. Tôi “phì” một tiếng, khẽ kéo cái áo khoác của mình dãn thêm một chút, bao lấy cả con bé. Hana hơi giật mình, định nhích về phía trước, khiến suýt nữa cả hai đứa rơi khỏi Cerberus, nhưng cũng may là tôi đã nhanh chóng giữ con bé lại, khẽ ra lệnh:

“Ngồi im, ngã chết bây giờ!”

Hana nghe vậy không dám nhúc nhích, lát sau, dường như đã quá lạnh, con bé rúc vào sát người tôi thêm chút nữa. Lúc này tôi mới cảm nhận được hai bàn tay ấy lạnh cóng, cảm nhận được người đang ở trong lòng tôi đây nhỏ bé đến mức nào, yếu ớt đến mức nào.

“Chậm lại một chút đi, Ceberus.” – Tôi ra lệnh.

Con chó ngao hiểu rõ lời tôi, nó dần giảm tốc độ, chạy nhẹ nhàng, rón rén như đang đi dạo. Gió không còn mạnh nữa nhưng cái cục thịt trong lòng tôi vẫn giữ nguyên tại chỗ, thậm chí còn muốn dựa vào tôi hơn. Tôi cau mày định đẩy con bé ra mới phát hiện, con bé đã ngủ thiếp từ lúc nào, gương mặt hồng hồng tựa vào ngực tôi, hơi thở nhẹ nhàng phả ra từng cột khói trắng.

Tôi thở dài, đứa trẻ này… thật là biết nhân cơ hội…

Chị Saito không biết gì về cuộc dạo chơi trên lưng Cerberus của chúng tôi, tôi đã dặn Hana, đây là bí mật nhỏ của chúng tôi, nó không được tiết lộ ra ngoài, nếu không, tôi sẽ cho Cerberus nuốt sống con bé.

Từ hôm đó, Hana không còn chống đối tôi nữa, trái lại, con bé có vẻ ngưỡng mộ tôi hơn. Điều này khiến tôi hài lòng… Cơ mà liệu con bé có thể giữ lòng ngưỡng mộ ấy ở trong lòng thôi, đừng bày tỏ bằng cách suốt ngày quấn lấy tôi, đọc truyện cổ tích cho tôi nghe được không nhỉ? Đây là cái đạo lý ngưỡng mộ gì?!

Phiền thì có phiền thật, nhưng hiện tại tôi cũng không còn tâm trí trách con bé nhiều, tôi cần suy nghĩ… Nói thẳng ra thì có vẻ nhu nhược, nhưng có lẽ, tôi đang ân hận, ân hận vì cú điện thoại của ngày hôm ấy… Vì cuộc sống của tôi, rất nhanh, sẽ trở lại…

Bình luận về bài viết này