[Tứ thần Quy chi thiên] 3.1

Sinh viên năm hai khoa Báo chí, bài tập vẫn chưa thể gọi là ngập đầu, trong lúc rảnh rỗi, cũng có thể đến bãi cỏ nằm phơi nắng, hoặc là đi thư viện đánh một giấc.

Vứt vài quyển sách lên bãi cỏ, Thạch Tiểu Đồng nhắm mắt lại, hưởng thụ một ngày nhàn nhã hiếm có. Ánh nắng mặt trời ấm áp, nằm phơi nắng, cả người bỗng dưng có cảm giác phiêu phiêu nhẹ nhàng.

Nghĩ lại, Lục Tuyển thích phơi nắng cũng không phải không có đạo lý!

Tiếng bước chân rất nhỏ mang theo một chút rầu rĩ vang lên trên bãi cỏ, Thạch tiểu đồng không mở mắt, theo cô nghĩ, đó cùng lắm chỉ là một đồng học cũng muốn tới để phơi nắng mà thôi.

“Tiểu Đồng.” Từng âm thanh vô cùng quen thuộc, phá vỡ suy nghĩ của cô.

Đột nhiên mở mắt ra, trước mắt Thạch Tiểu Đồng là một người thanh niên. Một mái tóc đen nhánh chỉnh tề xuôi theo cổ, mắt kính đặt trên sống mũi, nhìn qua là một anh chàng trí thức rất phong độ. Làn da trắng ngần, tuy rằng kém xa làn da lúa mạch đang thịnh hành, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ẻo lả.

Đó là, người đã từng là bạn trai cô!

“Xin chào.” Giơ tay lên, cô coi đó như là lời chào hỏi thân tình.

“Anh có nghe Thanh San nói, em muốn tới dự sinh nhật của em ấy?” Động tác đẩy kính có vẻ hơi bất an, Phan Minh hỏi.

“Xem tình hình đã, nếu bận quá, có thể sẽ không đi.” Thạch Tiểu Đồng đứng lên, phủi phủi cỏ trên người, sau đó xoay người nhặt mấy quyển sách đặt trên bãi cỏ trước đó.

Tuy rằng chỗ này phơi nắng rất tốt, nhưng lại vướng phải kẻ đang đứng trước mắt, cô tốt nhất nên tìm chỗ khác thì hơn.

“Đợi chút!” Phan Minh nhanh chóng bắt được cánh tay của cô, “Nếu như em vẫn để ý chuyện của anh và Thanh San, hãy để anh giải thích .”

“Buông tay!” Cô có chút không vui nói.

“Em nghe anh giải thích, Tiểu Đồng, em rất tốt, chỉ là quan điểm của hai chúng ta lại khác nhau nhiều quá, hơn nữa. . . . . .”

“STOP!” Thạch Tiểu Đồng đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Phan Minh nói, “Vì sao anh lại nghĩ rằng chuyện tôi ‘có khả năng’ sẽ không đi dự sinh nhật của Tiểu San là vì anh hả?”

Phan Minh kinh ngạc, “Chẳng lẽ không đúng. . . . . . Sao?”

“Chẳng lẽ anh lại nghĩ là đúng sao?” Cô buồn cười, “Trước khi chúng ta chia tay, quan hệ giữa anh và Tiểu San đã rất tốt rồi, chuyện chúng ta chia tay cũng là chuyện sớm muộn thôi. Anh không yêu tôi, mà tôi, cũng chẳng thể yêu nổi một người đàn ông chỉ mới quen nhau một năm đã thay lòng đổi dạ. Về chuyện giải thích, tôi nghĩ chắc là không cần đâu, tôi chẳng thể vì chuyện chia tay một người đàn ông, mà ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu như, anh muốn duy trì cái hình tượng anh hùng lãng mạn của mình, dù có chia tay, cũng muốn khiến đối phương nghĩ rằng anh không có lỗi…, vậy thì tôi cảm thấy anh nên bớt phí sức đi!”

“Anh, anh. . . . . .” Hắn lắp bắp .

“Còn nữa, làm ơn buông tay!” Cô lạnh lùng nhìn cánh tay đang nắm lấy tay mình.

Hắn bị thái độ của cô làm cho giật mình, có chút sợ hãi mà hơi buông lỏng tay. Có lẽ, hôm nay hắn tới tìm cô, căn bản là muốn nhìn thấy một cô gái vì chia tay với hắn, mà buồn bực không vui, chứ không phải là một Thạch Tiểu Đồng với ngữ khí bức người như thế này.

“Vậy, tạm biệt nhé.” Hếch lưng, Thạch Tiểu Đồng xoay người, định rời đi.

Bình luận về bài viết này