[Tứ thần Quy chi thiên] 4.1

Ngồi trong một gian phòng cũ kĩ, Quỳnh Lệ chờ người mà cô muốn tìm.

Đây là một văn phòng thám tử, nếu nhìn bên ngoài, nó không khác gì một văn phòng thám tử thông thường, làm vài công việc có cũng được mà không có cũng chẳng sao: đi tìm mèo đi lạc, hoặc là đi bắt ghen.

Chỉ là, chỉ vài người, mới biết được gian phòng thám tử này sở hữu  trình độ khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới, có thể tiến hành  nhiệm vụ đủ khiến FBI phải xấu hổ. Quỳnh Lệ trước khi tiến hành nghiên cứu gien, sở dĩ biết đến gian phòng của văn phòng trinh thám này, là bởi vì ông của Quỳnh Lệ, đã từng cứu một người Trung Quốc bị bắn gần chết, sau khi hồi phục, người nọ đã tặng cho ông của Quỳnh Lệ một tấm kim bài ( tương tự với danh thiếp hiện nay), trên kim bài có khắc địa điểm cùng tên của văn phòng trinh thám, nói, nếu về sau gặp phải phiền toái, có thể tới tìm hắn.

Nhưng ông của Quỳnh Lệ cũng không có dùng đến tấm kim bài này, mà cha của Quỳnh Lệ cũng không cần đến, mãi cho đến Quỳnh Lệ, mới chính thức bắt đầu dùng địa chỉ khắc trên kim bài, tìm kiếm văn phòng thám tử này.

Cũng may địa chỉ của văn phòng trinh thám không có thay đổi gì, tại một khu phố xá sầm uất hiện đại, một văn phòng cổ xưa thậm chí có phần mục nát còn có thể tồn tại, thật sự là làm cho người ta khó mà tin được. Bất quá điều khiến cho người ta càng khó mà tin được là, sau khi cô đưa tấm kim bài cho người đón tiếp, người nọ lập tức đưa cô đi qua phòng khách, đến hậu đường của văn phòng thám tử.

Bước vào nơi này, liền giống như bước vào thời nhà Thanh, tất cả bài trí, gia cụ, cùng với tranh thuỷ mặc treo trên tường, đều là đồ cổ thực sự.

Quỳnh Lệ tươi cười ngồi xuống dù có chút bất an, sau đó liền chờ đối phương đi gọi người đứng đầu văn phòng này.

Uống xong một tách trà, cửa lại mở một lần nữa. Một người đàn ông trung niên, mặc tây trang cũ kĩ màu nâu, tóc rối bời, mang kính đen đi đến.

“Cô chính là người giữ kim bài?” Đối phương đến gần cô hỏi.

“Vâng!” Quỳnh Lệ đáp, cẩn thận đánh giá người đàn ông này, vẻ ngoài bình thường, thậm chí có thể nói có chút tầm thường, chỉ là trong khoé mắt kia hiện lên tia thông minh, khiến cho người ta hiểu được, đây không phải một người bình thường, “Anh là người đứng đầu văn phòng thám tử này?”

“Cũng gần như vậy.” Người đàn ông gật gật đầu, “Ít nhất tôi tiếp quản văn phòng thám tử này cũng được hai mươi năm rồi. Có thể cho tôi xem kim bài của cô được chứ?”

“Có thể.” Quỳnh Lệ đưa kim bài ra.

Người đàn ông tiếp nhận, nghiêm túc nhìn lại, “Tám mươi năm trước, đây là do tổ phụ của tôi đưa ra, chỉ là thực đáng tiếc, lão nhân gia ông ta đã qua đời rồi.”

“Vậy sao? Thế thì thật là tiếc.”

“Chỉ là nếu phát hiện kim bài, tôi có nghĩa vụ phải thu hồi.” Người đàn ông nói, “Đương nhiên, vì báo đáp vị tiền bối đã giúp đỡ tổ phụ của tôi, tôi sẽ giúp cô làm một việc.” Bình thường, người nhận được kim bài, đều là những người đối với Ngô gia có ân huệ rất lớn.

“Kia. . . . . . Vậy thì thật là rất cảm ơn anh.” Quỳnh lệ thở ra một hơi dài. Không biết vì sao, sau khi nghe người đàn ông này nói sẽ giúp cô, cô bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bình luận về bài viết này