[Psycho Pass] [Oneshot] [Shinya-Akane] Christmas night at the office

Title: Christmas night at the office

Anime: Psycho-Pass

Author: Koharu/ruakoan

Genres: Romance, oneshot

Pairing: Kougami Shinya – Tsunemori Akane

Status: Completed

Rating:… chắc biết đọc và có xem Anime là được rồi

Disclaimer: Không sở hữu Psycho-Pass, tất cả đều thuộc về ông bố tàn nhẫn Gen Urobuchi :”<

Summary:

Akane bị nhốt trong sở, và vô tình lại vào đúng đêm Giáng sinh

Warning: OOC.

Note: Đáng lẽ là fic cho 24/12, nhưng bận trả nợ quá và cũng có vài thứ nữa nên cũng không thể hoàn thành và post kịp hạn :((

———————————————

“Thanh tra… Tsunemori… Tsunemori Akane!”
Akane giật nảy mình, suýt chút nữa là rớt khỏi ghế do bị đánh thức bất ngờ bởi một phương pháp không mấy nhẹ nhàng: Gọi to tên cô đồng thời búng một cái vào trán. Cô nàng thanh tra ngái ngủ vừa nhăn nhó xoa trán vừa chớp chớp đôi mắt kèm nhèm, cố gắng nhìn cho kĩ xem ai là người đã đánh tan mộng đẹp của cô:
“Ưm…? Kou… gami-san? Á!”
Sau tiếng thét chói tai, cô gái tóc nâu hoảng hốt nhảy về sau. Gương mặt cô nhanh chóng đỏ như trái gấc chín, còn đầu óc thì xoay mòng mòng với hàng tá những câu hỏi rời rạc khi thấy gương mặt quen thuộc của chàng chấp hành viên: Tại sao Kougami-san lại đột ngột xuất hiện ở đây? Đã thế lại còn kề sát mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt chăm chú như thế nữa. Giờ là mấy giờ rồi, sao anh ấy lại quay lại? Anh ấy đã ở đây bao lâu rồi? Ngoài Kougami-san ra có ai nhìn thấy cô ngủ quên không? Tướng ngủ của cô có quá xấu không? Cô có chảy nước miếng không?

Tuy nhiên, cô đã quên mất một điều khá quan trọng: cô đang ngồi trên một cái ghế có bánh xe, không hề có chút vững chãi. Và lần này, không chỉ là “suýt” nữa, cô ngã thật. Sau một loạt các tiếng động chẳng mấy êm ái, cái ghế cùng cô nàng thanh tra ngồi trên nó đều bật ngửa ra sau, “thân thiết” với sàn nhà. Chiếc ghế đáng thương lật ngửa trên sàn, mấy cái bánh dưới chân ghế  quay ro ro theo quán tính; còn Akane cũng chẳng khá khẩm hơn, cái mông tội nghiệp của cô tiếp xúc trực tiếp với nền đất lạnh, với một lực cũng chẳng chút nhẹ nhàng.

“Ui cha…” – Cô nhăn mặt, xoa xoa cái hông như muốn rụng rời.

Kougami “phì” một tiếng, anh hơi cúi người, đưa tay cho cô, trong đôi mắt xám lạnh lùng thường thấy đột nhiên ánh lên tia tội nghiệp pha lẫn một chút buồn cười:

“Thanh tra… tôi cũng đâu phải ma, cô đâu cần phải phản ứng mạnh đến vậy…”

Akane ngượng nghịu nắm lấy tay anh, nương theo lực kéo của anh mà đứng dậy. Hơi cúi đầu để anh không chú ý đến gương mặt nóng ran của mình, cô lắp bắp:

“Thì… là… tôi hơi bất ngờ…”

“Tôi mới là người bất ngờ đây.” – Anh khẽ cười trong khi dựng lại cái ghế rồi vỗ vỗ một chút lên nó, ý bảo cô ngồi xuống – “Cô đang làm gì ở văn phòng vào lúc này vậy? Không phải ca của cô đã xong cách đây ba tiếng rồi sao?”

“Tôi muốn xem thêm một chút về vụ án mà Ginoza-san và Masaoka-san đang theo đuổi, hi vọng có thể tìm ra cái gì đó giúp ích được cho họ.” – Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, thành thật trả lời.

Tựa lưng vào cạnh bàn, chàng chấp hành viên đầu tổ quạ hơi mỉm cười, nhưng lời nói của anh không tỏ thái độ đồng tình cho lắm:

“Thanh tra, cô muốn giúp đỡ là điều tốt, nhưng cô cũng phải chú ý sức khoẻ của mình chứ.”

Ánh mắt anh đặc biệt dừng lại ở cái ngáp lén lút của cô.

“À… ừ… có lẽ anh nói đúng.” – Cô ngượng ngùng trả lời khi thấy anh phát hiện hành động của mình – “Tôi về ngay đây…”

“Cô biết bây giờ là mấy giờ không?” – Kougami đột ngột đặt câu hỏi.

Akane ngơ ngác nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình:

“12 giờ…”

“Và CID đóng cửa lúc?”

“11… á!”

Cô nàng thanh tra trẻ tuổi giật mình khi phát hiện điều mà Kougami đang cố gắng dẫn dắt. CID đóng cửa lúc 11 giờ 30, cô đã bị nhốt trong sở suốt nửa tiếng mà không hề hay biết!

“Rất mừng là cô đã nhận ra, Thanh tra.” – Giọng của Kougami vẫn đều đều, như thể hai người đang nói đến một vấn đề hết sức bình thường và phổ biến.

Thật ra, dù không biểu hiện ra nhưng anh có chút nhẹ nhõm hơn khi biết cô bị nhốt trong sở vào cái giờ này. Anh không yên tâm chút nào khi nghĩ đến chuyện một cô gái như cô lại phải một mình lái xe về vào giờ này, cái giờ mà lũ tội phạm loanh quanh như chó tìm mồi vậy. Ai mà biết được, trong bãi giữ xe ở tầng hầm chung cư hay bất chợt ở một góc đường nào đó, sẽ có một tên tội phạm tiềm ẩn nào đó bất ngờ nhảy ra, đe doạ đến sự an toàn của cô – thanh tra của CID, đúng chứ? Tất nhiên là sẽ có chút vấn đề cho cô về việc tìm chỗ ngủ qua đêm, nhưng ít ra ở nơi này, dưới sự trông chừng của anh, cô cũng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào.

(Ừm, đúng vậy…) – Anh thầm nghĩ, cảm thấy mình bắt đầu đúng đắn khi đã không gọi cô dậy ngay lúc anh vừa đến đây, tức là nửa tiếng trước.

Anh thừa nhận, lúc ấy nếu anh đánh thức cô dậy ngay, thanh tra Tsunemori sẽ không phải gặp tình cảnh này, nhưng khi đó cô ngủ quá ngon, anh thật sự không nỡ đánh thức cô dậy chút nào. Với cả, đâu phải lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy gương mặt lúc ngủ của cô, nếu không biết tận dụng, anh thật đúng là một thằng ngốc, đúng không nào?

À, nhưng lý do chính vẫn là sự an toàn của cô nhé!

Tuy cảm thấy tội lỗi vì mình chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cô bị nhốt trong sở, nhưng anh vẫn làm ra vẻ hoàn toàn vô tội, bình tĩnh mà đề nghị:

“Đã vậy rồi thì cô đến phòng của Kunizuka hoặc Karanomori ngủ nhờ đi, dù sao thì tối nay có lẽ họ sẽ về khá khuya.”

“Vẫn còn có thể có cái giờ khuya hơn lúc này sao?” – Cô thẳng thừng chỉ ra sự thật: Bây giờ là 12 giờ đêm, và thời gian vẫn tiếp tục trôi khi họ đang nói chuyện.

“Ồ?” – Anh khẽ cười – “Cô biết đối đáp đấy.”

“Thì…” – Đôi môi cô hơi mím lại, cảm thấy có chút vui vẻ vì lời khen; nhưng như thế vẫn chưa đủ để giúp cô hoàn toàn quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình – “Với lại tôi cũng nghĩ không nên làm phiền hai người họ vào cái giờ này.”

“Hay là cô muốn ngủ ở phòng tôi?” – Anh hỏi, với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc – “Cô có thể ngủ chung giường với tôi, nếu muốn.”

“K-K-K-Không!! Tôi không có ý đó!!” – Cô vội vàng xua tay – “Chỉ là… chỉ là…”

Cô không nghĩ Kougami-san sẽ làm gì mình, nhưng cô là con gái, anh là đàn ông… Nghĩ theo chiều hướng nào cũng hoàn toàn không thích hợp!

Kougami lại khẽ “phụt” một tiếng. Gương mặt đang nghiêm túc đột nhiên giãn ra thành một nét cười khi trông thấy đôi gò má của cô gái trẻ đang từ từ ửng hồng – sắc màu xinh đẹp của mặt trời trong buổi bình minh. Cuối cùng, dù lưu luyến nhưng anh cũng quyết định không trêu cô nữa:

“Tôi đùa chút thôi. Chúng ta mà ngủ cùng thì ngày mai cô sẽ gặp rắc rối đấy.”

Anh đưa tay lên che miệng, cố gắng giấu đi đôi môi đang mím chặt để nén cười, nhưng tất nhiên chàng chấp hành viên chẳng thể giấu được đôi mắt đang ánh lên một tia tinh nghịch hiếm có và những tiếng khùng khục phát ra từ sâu trong cổ họng. Rõ ràng là anh đang rất thích thú khi trông thấy phản ứng của cô. Phát hiện này khiến cô nàng thanh tra tội nghiệp càng thêm xấu hổ, gương mặt cũng theo đó mà càng ngày càng đỏ lựng. Hơi cau mày, cô kêu lên:

“Kougami-san!”

“Xin lỗi…” – Anh cuối cùng cũng không cười nữa, quyết định nghiêm túc hơn – “Cô yên tâm đi, giờ này có lẽ họ còn chưa trở về nữa cơ.”

Ngủ cùng phòng với anh…? Có lẽ cô không nhận ra nhưng phương án đó cũng nguy hiểm ngang việc cô phải đi về vào lúc 11 giờ 30 phút vậy.

“Bây giờ là 12 giờ, họ còn đi đâu vào giờ này chứ?” – Cô tò mò hỏi.

“Có lẽ họ còn đang ở sảnh B, đang có một bữa tiệc của các Chấp hành viên ở đó.”

“Tiệc? Vì cái gì vậy?” – Cô hỏi tiếp, trong giọng nói không hề che giấu dự hứng thú.

“Hôm nay là Giáng sinh.” – Anh thoải mái trả lời, sau đó lại hạ thấp giọng hơn để nói vế sau – “Nhưng thật ra cũng chỉ là cái cớ để ăn…”

“Giáng sinh?” – Cô đột ngột cắt ngang lời anh, đôi mắt nâu ánh màu mật toả sáng lấp lánh, rõ ràng là không giấu được sự tò mò và thích thú.

Giáng sinh à… Đối với cô đây không phải là khái niệm lạ, cô đã từng đọc về nó trong một quyển truyện của bà – một ngày lễ truyền thống của Công giáo, ăn mừng ngày mà đức Chúa của họ chào đời; nhưng một bữa tiệc cho Giáng sinh? Đây là lần đầu tiên cô nghe về nó.

“Thanh tra, trên mặt cô đang viết chữ “Tôi muốn đi” kìa.” – Kougami nói  thẳng thừng, trong giọng hiện rõ chút buồn cười.

“A? Ể?” – Cô lấy tay ôm mặt, hơi xấu hổ về cái tính ham vui quá dễ bộc lộ của mình. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng vớt vát chút danh dự của bản thân – “C-C-Có sao?”

“Có đó.” – Anh thở dài – “Thật ra, nếu muốn, tôi có thể đưa cô đến đó.”

“Tôi đến được sao?” – Gương mặt cô trở nên rạng rỡ, hoàn toàn quên mất việc mình đang bị nhốt trong sở và cả việc mình vừa bị người đàn ông đối diện trêu chọc. Nhưng vài giây sau, cô lại đột nhiên xịu xuống – “Nhưng đó là tiệc cho Chấp hành viên mà…”

“Xem như cô đi với tôi, chắc họ cũng không phản đối…” – Anh xoa cằm, làm ra vẻ suy nghĩ. Nhưng cô không biết, chủ bữa tiệc là Kagari, dù cô có một mình đến đó, cậu ta cũng sẽ sẵn lòng đón tiếp.

“Cảm ơn anh, Kougami-san!”

Cô cười rạng rỡ, ngay lập tức đứng khỏi ghế, nhướn người định ôm lấy anh. Hành động này khiến Kougami cứng người trong vài giây. Một cảm giác hồi hộp lạ lẫm đột ngột ập tới chàng chấp hành viên vốn vẫn luôn điềm tĩnh. Anh hơi mím môi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thế nhưng, cô đột nhiên lại dừng lại, từ từ thu tay về. Cả hai người đột ngột rơi vào một bầu không khí ngượng ngập đến kỳ lạ.

“Xin lỗi… tôi hơi quá khích.” – Cô thấp giọng nói.

(Tự dưng tiến đến ôm người khác là một hành động bất lịch sự, chưa kể Kougami-san nhìn thế nào cũng không giống loại người có thể dễ dàng để một cô gái ôm mình chút nào.) – Cô thầm nghĩ, cảm thấy bản thân hơi quá manh động. Cô thật sự không muốn để lại ấn tượng xấu với Kougami-san đâu.

“Ừ… không sao.” – Anh thấp giọng đáp, cảm thấy có chút tiếc nuối.

“Vậy… Tôi vào trang điểm lại đã, anh chờ tôi một chút nhé…”

“Ừ.”

Akane đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh. Nhưng giữa đường, cô đột nhiên dừng lại:

“À, Kougami-san này, có lẽ tôi hơi tò mò nhưng anh làm gì trong văn phòng vào giờ này vậy?”

“Ừm…” – Anh ậm ừ, luồn tay vào mớ tóc đen nhánh – “Xem như là… tôi đi trốn cũng được.”

Anh không thể nói vì muốn trốn bữa tiệc nên mới đến đây, đúng không nào?

*

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Akane đã thử cố tưởng tượng về một buổi tiệc Giáng sinh. Cô nghĩ về những món nước trái cây ngon lành, những cái bánh mà bình thường các cô gái không bao giờ chạm đến vì chúng sẽ khiến họ khóc thét khi bước lên cân. Cô cũng tưởng tượng về những bóng đèn lấp lánh đủ màu, không ngừng chớp tắt để tạo không khí có sôi động cho bữa tiệc. Và tất nhiên, cô cũng nghĩ đến những bản nhạc sôi động – món gia vị không thể thiếu để khiến một bữa tiệc trở nên “điên cuồng” hơn.

Nhưng cho đến khi cánh cửa mở ra, cô mới biết trí tưởng tượng của mình thật sự vẫn rất hạn chế. Hoặc về cơ bản, cô đã quên mất rằng, người tổ chức nên bữa tiệc này là Chấp hành viên – những con người chẳng còn lo nghĩ quái gì về sắc cảm của họ nữa, thế nên họ có thể thoải mái làm những thứ mà có nằm mơ cô cũng không ngờ, thời này vẫn có người dám làm.

“Yo! Akane-chan! Chào mừng em!” – Kagari hét to để cố lấn át tiếng nhạc, nhưng đến tai Akane, chúng chỉ còn là những âm thanh léo nhéo như tiếng muỗi kêu.

“Hả? Anh nói gì vậy?” – Akane cũng cố gắng gào lại.

Những bản nhạc sôi động là điều cô đã dự liệu, nhưng thật không ngờ, họ lại đẩy âm lượng lên mức cao nhất như thế. Thậm chí vào lúc này đây cô có cảm giác như trái tim cô đang “đập” thình thình theo những nhịp trống.

“Anh nói Chào.Mừng.Em!” – Chàng trai tóc cam cố gắng nhấn mạnh từng chữ, thậm chí còn cúi sát tai cô để mà gào lên.

“Cảm.ơn.anh!” – Cô mỉm cười, lấy hết sức bình sinh để mà gào đáp lại.

Kagari cũng toét miệng cười, đồng thời dúi vào tay cô một cái ly thuỷ tinh cỡ lớn, bên trong chứa đầy một thứ chất lỏng màu vàng trong suốt, bên trên là một lớp bọt mịn đang sóng sánh muốn tràn ra ngoài. Cô thử đưa lên mũi ngửi, có mùi thơm thơm là lạ, cô không biết đây là thứ gì, nhưng cô chắc chắn nó không phải rượu, lại càng không phải nước trái cây. Cô ngước lên, muốn hỏi Kagari-san xem đây là cái gì, nhưng anh chàng tóc cam lại có vẻ đang bận rộn với anh chàng đi cạnh cô.

“Sao vậy? Đã gần tàn tiệc rồi anh mới đến, cứ tưởng anh định trốn ~” – Kagari châm chọc.

Tông giọng của anh đã hạ xuống, gần như bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng nhạc xập xình. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quá khó khăn với Kougami, qua khẩu hình miệng, anh có thể đoán được phần nào ý tứ của lời nói. Gỡ chàng trai đang khoác vai mình ra, anh điềm tĩnh trả lời:

“Chẳng phải tôi đã đến rồi sao?”

Giọng anh không lớn, nhưng anh biết, Kagari có thể hiểu.

“Hẳn là có nhân tố hở?” – Kagari nhăn nhở, đôi mắt nâu khẽ liếc sang cô gái ngơ ngác bên cạnh – “Anh làm thế nào mà dụ được Akane-chan ở lại đến giờ này vậy? Hay đã tính toán hết rồi?”

“Chỉ là tình cờ thôi.” – Anh gạt phắt cái suy nghĩ đen tối của Kagari – “Sao cậu không lo cho bữa tiệc của mình đi?”

Chàng trai tóc cam nhún vai, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt, rõ ràng là cậu có ý định tiếp tục nụ cười trêu chọc đó cho đến khi Kougami cảm thấy chột dạ. Sau khi đã thoả mãn, cậu lại quay sang Akane, tiếp tục gào lên:

“Vui vẻ nha, Akane-chan!”

Rồi anh chàng chấp hành viên trẻ tuổi nhanh chóng hoà vào và biến mất giữa đám đông, để lại Akane đứng lúng túng bên cạnh Kougami, không biết làm gì ngoài giữ lấy cái ly thức uống.

Chợt, có tin nhắn tới thiết bị liên lạc trên cổ tay của cô.

<Cô cứ đi một vòng đi, tôi sẽ đợi ở cái ghế sofa đằng kia.>

Là từ Kougami. Akane nhìn anh một chút rồi vội nhắn lại:

<Anh có thể đi với tôi không? Tôi không biết nhiều người lắm.>

Kougami có vẻ hơi suy nghĩ rồi mới trả lời lại:

<Được. Nhưng chúng ta chỉ ở đây tới 1 giờ 30 phút thôi, ngày mai cô còn có ca trực.>

Cô gật gật đầu đáp lại. Rồi như nhớ ra gì đó, cô nhắn tiếp:

<Cho hỏi, cái ly này là gì?>

Cô lắc lắc cái ly chất lỏng trong tay, khiến mấy viên đá bên trong va vào thành ly, tạo thành mấy tiếng leng keng nho nhỏ.

<Đó là bia, không dễ say như rượu nhưng cũng đừng uống nhiều quá.>

(Vậy là có thể uống được…)

Cô nghĩ nghĩ một chút rồi đưa cái ly lên miệng, uống thử. Món bia cũng có mùi cồn nhưng có mùi thơm nhẹ và không cay bằng rượu, lại còn có chút mát lạnh nữa, khi trôi qua cuống họng, nó mang lại cảm giác hết sức dễ chịu. Uống nó, cô mới nhớ ra từ tối đến giờ mình chưa hề uống giọt nước nào, nhân cơ hội này, dùng nó để giải khát xem ra cũng tốt lắm. Nghĩ là làm, cô mạnh dạn tiếp tục uống phần bia còn lại. Nhưng Kougami đã giữ cô lại vào lúc bia trong ly còn lại phân nửa. Chàng chấp hành viên cau mày nhìn cô, rồi nhanh chóng soạn tin:

<Tôi đã bảo không được uống nhiều quá.>

Rồi anh tịch thu luôn ly bia của cô.

<Không phải cô muốn đi quanh đây sao?> – Tin nhắn tiếp tục tới – <Đi thôi>

Trong lúc cô thanh tra bé nhỏ còn chưa kịp phản ứng, chàng chấp hành viên đã nắm lấy tay cô bằng bàn tay còn lại. Hơi dùng lực, anh nhẹ nhàng kéo cô hoà vào đám đông, hoàn toàn không để ý rằng cô gái đằng sau ngớ người vì bất ngờ.

Kougami-san đang nắm tay cô?

Tất nhiên cô biết hành động của anh là hoàn toàn trong sáng, nhưng nó vẫn không thể ngăn được trái tim của cô đang bắt đầu lệch nhịp với âm nhạc xung quanh. Trái tim cô đang nhảy múa, trong nhịp điệu của niềm hân hoan và sự rộn ràng.

Dưới sự dẫn dắt của chàng chấp hành viên, cô được dẫn dạo quanh một vòng quanh sảnh. Cô gái tóc nâu thích thú nhìn ngắm cả khu vực lúc này đã được bao bọc trong ba màu chủ đạo là đỏ, trắng và xanh bằng đôi mắt lạ lẫm xen lẫn tò mò. Đây là cái gọi là không khí giáng sinh sao? Có chút lành lạnh của màu trắng, nhưng cũng rất nhiều hơi ấm từ sắc đỏ, màu xanh của lá thông như điểm tô sự sống và cũng không ít những món đồ trang trí với đủ sắc màu!

Khách mời không đông lắm có lẽ phần lớn trong số họ đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc đơn giản là họ không muốn tham gia. Akane có thể nhận ra vài gương mặt quen thuộc của các đội viên trong đội 2, họ gật đầu chào cô với thái độ khá ngạc nhiên, có lẽ là vì hiếm có thanh tra đến bữa tiệc này chăng?

Ánh đèn led nhấp nháy khắp nơi, nhưng nhiều nhất và cũng đẹp nhất là những dây đèn led li ti được chăng đầy trên cây thông ở giữa phòng. Với những trái châu trang trí đủ màu và ánh đèn lộng lẫy, cây thông nổi bật lên giữa buổi tiệc rộn ràng, tựa như tất cả chỉ là phông nền cho nó.

<Đây là cây thông Giáng sinh sao?> – Cô gửi một tin nhắn cho Kougami.

<Đúng vậy, đặc trưng của Giáng sinh đó>

<Vậy còn mấy cái hộp ở dưới gốc cây dùng để làm gì?>

<Dùng để đựng quà, nghe nói Santa Clause sẽ đặt quà vào những cái hộp này khi tất cả đã đi ngủ>

<Nhưng sự thật không phải thế, đúng không?>

<Santa Clause thì không, nhưng quà thì có. Mấy cái hộp này là do mỗi người trong bữa tiệc mang theo, ai có chuẩn bị quà thì cứ để vào đây cho họ>

Gửi xong tin nhắn, anh cúi xuống lấy một cái hộp, chỉ chỉ cho cô thấy chữ “Kagari Shuusei” được viết nghuệch ngoạc trên nắp hộp quà.

<Thế của anh đâu?>

<Tôi không có>

<Anh nên có chứ! Lỡ có ai muốn tặng quà cho anh thì sao?>

Anh nhìn vào cái dấu “!” rồi khẽ cười khi gửi tin nhắn lại:

<Tôi không nghĩ thế đâu>

Cô không thể biết được, những cái hộp này là một quy ước ngầm giữa các chấp hành viên. Nếu một chấp hành viên có cảm tình với một người nào đó, trước tiên người đó sẽ mời đối tượng đến bữa tiệc, tất nhiên là bảo họ nhớ mang theo một cái hộp có sẵn tên cho chương trình tặng quà. Sau bữa tiệc, mỗi người mang hộp đến sẽ nhận lại hộp của mình, cùng với món quà của cái kẻ nhút nhát mà vẫn muốn bày tỏ kia. Nói cho đơn giản, những cái hộp này như một vật trung gian thuyên chuyển cảm xúc của một người đến với đối phương trong ngày Giáng sinh vậy. Rườm rà và rắc rối, nhưng người nghĩ ra cái quy ước này có lẽ nghĩ rằng làm vậy cũng có một cái thú riêng. Thậm chí mọi người còn rỉ tai nhau rằng, “nếu hai người không hẹn mà cùng trao đổi quà qua những chiếc hộp đó thì họ sẽ mãi mãi hạnh phúc” nữa cơ.

Tất nhiên cũng sẽ có vài tên tự sướng tự mang theo hộp với hi vọng thoát kiếp FA, hay chỉ đơn giản là muốn thử xem cảm giác nhận quà là như thế nào, như Kagari chẳng hạn. Còn Kougami, anh hoàn toàn không có hứng thú với trò này.

Lúc Kougami đặt lại cái hộp vào chỗ cũ cũng là lúc nhạc nền sôi động chuyển sang nền nhạc giáng sinh với những tiếng chuông đệm đinh đang vui tai. Ánh đèn lấp loá đủ màu cũng bớt nhấp nháy điên cuồng hơn, thay vào đó là một phông nền holo tuyết rơi dịu nhẹ. Có vẻ như, bữa tiệc cũng đã dần đến hồi kết.

“Xem ra chúng ta không cần nhắn tin nữa.” – Anh nói trong khi đứng dậy, tiện tay bứt luôn một trái thông trên cây, đưa cho cô làm kỉ niệm – “Đi thôi thanh tra, chúng ta còn cần tìm Kunizuka và Karanomori.”

“P-Phải.” – Cô bối rối nhận lấy trái thông to bằng nắm tay, cầm nó bằng cả hai tay. Suýt nữa cô đã quên mất, hai người họ đến đây ngoài việc cho Akane thưởng thức không khí Giáng sinh còn có một mục đích khác là tìm Karanomori-san và Kunizuki-san để xin một chỗ ngủ.

Kougami và Akane không quá khó khăn để có thể tìm ra hai người ấy trong sảnh. Tuy nhiên, thời gian có vẻ không được phù hợp cho lắm. Kunizuka đang một tay giữ lấy eo, một tay đỡ lấy cổ của người nữ phân tích viên quyến rũ, ghì chặt cô ấy vào người của cô, gắt gao như thể muốn khảm Karanomori vào người mình vậy. Gương mặt họ kề sát nhau, và rồi đôi môi họ chạm nhau. Ban đầu là những cái hôn nhẹ nhàng, tựa như họ đang thăm dò đối phương; từ từ, những nụ hôn bắt đầu mãnh liệt hơn, ướt át hơn; họ hôn nhau như thể đã quên hết mọi tồn tại trên thế giới này, cả thế gian chỉ còn mỗi mình họ, không ai có thể ngăn cản.

Nhìn thấy cảnh này, Akane không khỏi ngượng ngùng mà đánh mắt sang nơi khác. Đây là lần đầu tiên, cô trông thấy cô nàng chấp hành viên duy nhất trong đội tỏ ra nhiệt tình đến vậy, tựa như đây là một phần trong con người đã bị chị ấy giấu kín, đến lúc này mới được bộc lộ hoàn toàn.

Cô len lén nhìn sang Kougami, anh đang bình tĩnh theo dõi hai người họ, thái độ thì vô cùng thản nhiên, như thể anh đã quá quen với chuyện này rồi. Ngại ngùng, cô kéo kéo ống tay áo của anh:

“Kougami-san…”

Cô muốn nói rằng nhìn người khác đang thân mật ngại lắm, anh đừng nhìn nữa.

“Cô ngại à?” – Anh hỏi, khoé môi hơi cong lên một chút.

Cô gật đầu. Lạy chúa, không ngại như anh mới là đáng nể đó!

“Không cần ngại nữa.” – Anh hất đầu về phía hai người phụ nữ – “Họ đã xong rồi kìa.”

“Nhìn người khác thân mật chằm chằm mà không hề chớp mắt, da mặt của anh cũng dày quá rồi đó, Kou.” – Giọng của Karanomori vang lên, không hề vương một chút ngại ngùng.

Akane giờ phút này mới quay về phía họ. Màn tình cảm thân mật có vẻ đã kết thúc, nhưng Karanomori-san vẫn thoải mái ôm lấy Kunizuka-san, không hề ngần ngại thể hiện tình cảm của họ giữa chốn đông người. Hơi nghiêng đầu nhìn cô nàng thanh tra đang ngượng chín mặt, người nữ phân tích viên hơi mỉm cười:

“Ồ Akane-chan, sao em lại ở đây thế này? Không phải hẹn hò với Kou đấy chứ?”

“À… không… em…” – Cô vội phủ nhận rồi hơi lúng túng khi bắt đầu giải thích. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Nhưng Kougami đã tiếp lời cho cô:

“Vì vài lý do nên cô ấy hôm nay không thể về được, có thể cho cô ấy mượn phòng của một trong hai người để ngủ qua đêm được chứ?”

“Ồ, tất nhiên.” – Karanomori nhanh chóng đồng ý – “Chúng tôi rất sẵn lòng cho hai người mượn phòng.”

Người nữ phân tích viên còn cố tình nhấn mạnh hai chữ hai người trước khi quay sang người đang ôm lấy mình:

“Đúng không, Yayoi?”

“Đúng vậy.” – Kunizuka đồng ý ngay tắp lự.

Nhưng Kougami không hề lọt vào bẫy của hai người phụ nữ trước mắt. Thay vì  lắp bắp “K-Không” như Akane, anh nhanh chóng sửa lại:

“Chỉ có cô ấy thôi.”

Với một giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.

Biết chẳng hề dễ dàng chọc ghẹo anh chàng này, Karanomori thở dài trong khi lục lọi trong chiếc ví của mình:

“Được rồi được rồi, chìa khoá đây…”

Rồi cô ném nó cho Kougami.

“Cảm ơn.” – Anh đáp trong khi nhanh tay chụp lấy chìa khoá – “Đi thôi thanh tra.”

“Cảm ơn chị nhiều lắm!” – Akane cũng nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi chạy vội theo Kougami, nhường không gian riêng tư cho hai người phụ nữ đang tình cảm.

*

“Cô thấy rất lạ hả?” – Anh hỏi trong khi ngồi xuống cái ghế sofa dài, tay vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình. Ý là gì thì tất nhiên cô cũng tự hiểu – “Họ lại táo bạo như vậy giữa chốn đông người?”

Cô gật gật đầu. Đúng vậy, dù cho tình tứ với nhau là đặc quyền của những đôi đang yêu, nhưng làm như vậy giữa chốn đông người thì có hơi…

“Đó là vì cây tầm gửi.”

“Tầm gửi?” – Cô hỏi ngược lại. Tầm gửi thì có liên quan gì ở đây?

Anh hơi mỉm cười rồi chậm rãi giải thích:

“Trong Giáng sinh, các đôi nhân tình hôn nhau dưới cây tầm gửi với ý nghĩa hứa hẹn cho sự hạnh phúc và may mắn trong năm mới sắp đến. Đó là một phong tục cũ, nhưng có lẽ họ cũng đã áp dụng trong bữa tiệc hôm nay. Nếu lát nữa có đi loanh quanh, cô cũng nhớ chú ý, vì ngày xưa ở một số nước, người ta cũng lợi dụng phong tục này để “cưỡng hôn” đấy. Dám hôm nay họ cũng sẽ làm thế lắm.”

“Tôi sẽ chú ý…” – Cô hơi ngước mắt, bắt đầu tiếp thu “bài học” – “Mà, Kougami-san này, trên đầu chúng ta cũng có một nhành tầm gửi này, hình như hôm nay tầm gửi được treo khắp nơi.”

Anh ngước nhìn, đúng là trên đầu họ có treo một cây tầm gửi thật.

“Cô nhắc tôi như vậy, có nghĩa là cô muốn hôn tôi hả?” – Anh hỏi, nở một nụ cười châm chọc.

Cái cô này, ngốc thật hay giả ngốc vậy? Chẳng phải anh mới bảo chú ý mấy vụ này sao? Đáng lẽ cô phải tránh xa anh ra chứ.

“Không có.” – Cô lắc đầu quầy quậy – “Tôi chỉ muốn nói hôm nay mọi người treo nhiều tầm gửi thôi.”

“Nhưng tôi đã bảo là cô phải cẩn thận với mấy cây tầm gửi cơ mà, đặc biệt đừng có mà nhắc tầm gửi với người khác.” – Anh nghiêm giọng, bắt đầu nhướn người sang, ép cô vào lưng ghế.

“T-Tại… tôi nghĩ là…” – Cô lắp bắp nói. Nhịp tim bắt đầu gia tốc khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào má mình – “Kougami-san sẽ… sẽ… không…”

“Sai nhé.” – Anh ngắt lời, càng ngày càng cúi sát mặt cô. Hương thuốc lá nhàn nhạt toả ra từ anh vây lấy cô, khiến cô có chút xốn xang –“Tôi cũng là đàn ông vậy. Với cả, dựa vào đâu cô có thể chắc chắn tôi sẽ không cưỡng hôn cô dưới cây tầm gửi?”

“L-L-Là vì…”

Cô ngưng bặt, sợ hãi nhắm tịt mắt khi thấy anh càng ngày càng áp sát mình. Cô đã bị anh “nhốt” giữa hai cánh tay và lưng ghế, muốn chạy cũng chạy không được. Có thể nói, giờ phút này cô chẳng thể làm gì ngoài việc biến thành con rùa rụt cổ, để anh muốn làm gì thì làm.

Cô ép sát người vào thành ghế, nhịp tim càng lúc càng nhanh hơn khi mùi thuốc lá quen thuộc ngày càng gần… Cô bất giác nhớ lại cảnh tượng giữa Karanomori-san và Kunizuka-san ban nãy. Hình ảnh về những nụ hôn nồng nhiệt và mãnh liệt đột ngột xâm chiếm tâm trí cô, khiến cô có chút run rẩy, nhưng đâu đó trong cô dường như cũng có một chút mong chờ…

(Một nụ hôn với Kougami-san ư? Có lẽ sẽ không tệ lắm đâu…) – Cô tự an ủi mình khi anh bắt đầu nâng cằm cô.

Và đặt một cái hôn nhẹ lên trán.

Trán…

Trán…?

Trán?

Cô mở choàng mắt, nhìn anh chàng đối diện đang cố gắng nén cười. Đôi mắt xám ánh xanh hiện rõ nét trêu chọc. Búng một cái vào trán cô, anh buồn cười nói:

“Sao lại tỏ vẻ tức giận đến vậy? Cô thật sự mong tôi sẽ hôn cô sao?”

“Anh lại chọc tôi!” – Cô giận dữ nói.

“Tôi chỉ muốn cho cô thấy cô phải cẩn thận hơn…”

Lần này đến phiên anh im bặt. Đôi mắt xám mở to đầy ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là gương mặt phóng đại đầy tức giận của cô thanh tra bé nhỏ. Và trước khi anh kịp nhận ra, cô gái tóc nâu mà anh vẫn thường trêu chọc đã hung hăng áp môi mình vào môi anh, hai tay còn cẩn thận quàng qua cổ anh, giữ chặt, không cho phép anh nhúc nhích.

Mà thật ra, anh cũng không muốn nhúc nhích. Môi của Akane thật mềm, mềm mại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Tuy chỉ là một cái chạm môi vụng về nhưng bấy nhiêu cũng đủ để khiến anh xao xuyến, đủ để thôi thúc anh tiến thêm chút nữa, thôi thúc anh nếm thử xem đôi môi ấy có vị như thế nào. Cô ấy đang run rẩy, đôi mắt của cô ấy đang nhắm nghiền, còn đôi lông mày thì nhíu lại đầy bối rối, đây chẳng phải là cơ hội của anh sao?

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Kougami Shinya mới lại để tình cảm điều khiển hành động một lần nữa.

Anh vươn lưỡi, nhẹ liếm vào bờ môi run run ấy.

Nhưng cô lại như chợt tỉnh. Mở bừng mắt, Akane vội vã buông Kougami ra, lắp bắp:

“Xin lỗi… T-T-Tôi đã quá tức giận…”

Rồi cô vội vàng nhảy khỏi ghế sofa, chạy biến vào một đám đông đang trò chuyện cách đó không xa.

Akane cầm lên một cốc bia, uống cạn. Lúc đó, cả tâm trí cô đã tràn ngập một nỗi tức giận không tên. Cô thật sự không biết, mình tức giận vì cái gì, điều gì đã khiến mình giận dữ. Và rồi cơn giận đó thôi thúc cô trừng phạt anh, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong số bao nhiêu sự lựa chọn, cô lại chọn cách đó, cái cách mà rõ ràng suy xét kỹ thì chính cô mới là người chịu thiệt như vậy. Nghĩ mãi vẫn không thông, cô lại cầm lên một ly bia nữa và uống cạn nó trong ánh mắt trầm trồ của mọi người.

Còn về Kougami, ban đầu anh định đuổi theo, nhưng rồi anh lại thôi. Có lẽ anh nên để cô bình tĩnh lại một chút, như thế sẽ tốt hơn. Khẽ chạm đầu ngón tay vào môi mình, anh hơi mỉm cười, đột nhiên hi vọng đây sẽ không phải là lần cuối mình được chạm vào bờ môi đó.

*

“Hửm?”

Kougami nhướng mày khi nhìn vào hộp quà có chữ “Kougami Shinya” được đưa đến trước mặt mình bằng cả hai tay.

“Cái này…” – Akane lí nhí – “Kougami-san cũng sẽ có quà như bao người khác. Và cũng để cảm ơn tối hôm qua anh đã đưa tôi về phòng.”

Nói ra thì thật xấu hổ nhưng hình như trong bữa tiệc tối hôm qua cô đã uống quá nhiều, thành thử ra ngủ quên luôn trong bữa tiệc lúc nào cũng không biết, báo hại Kougami-san đã phải đi tìm và bế cô về đến tận phòng luôn.

“Cô không giận tôi nữa à?” – Anh hỏi, hoàn toàn quẳng chuyện cô muốn đền ơn qua một bên.

“Anh có thể đừng nhắc chuyện đó được không?” – Cô đề nghị. Làm ơn đi, mỗi lần nghĩ đến chuyện nụ hôn tối hôm qua, cô lại xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

“Được thôi.” – Anh thản nhiên nhận lấy hộp quà, mở ra. Bên trong là một cái khăn quàng cổ màu lông chuột. Anh cầm nó lên, ngắm nghía – “Cảm ơn cô, đẹp lắm.”

“Anh thích là được rồi.”

“Mà, cô bỏ quên hộp của cô này.” – Anh nói trong khi lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trên có dòng tên “Tsunemori Akane” – “Tham dự tiệc mà không có quà là thiếu sót, đúng chứ?”

“Ể… Tôi cũng có sao?”

“Tất nhiên.”

“Tôi mở được không?” – Cô háo hức hỏi.

“Được, nhưng mong cô đừng quá thất vọng.” – Anh hơi ngại khi trả lời – “Cô biết đấy, trong điều kiện của tôi thì khó có thể tìm được một món quà độc đáo hơn…”

“Không sao, tôi thích mà!” – Cô tươi cười khi lấy ra món quà bên trong: một chiếc kẹp tóc nhỏ có đính hình một cái nón Giáng sinh với lớp kim tuyến lấp lánh bên trên. Cô ướm thử lên tóc – “Anh thấy sao?”

“Ừm, hợp lắm, may thật.”

Thấy cô lóng ngóng trong việc kẹp nó lên mái tóc của mình, anh đề nghị:

“Có cần tôi mang hộ cô không?”

“Nhờ anh vậy.” – Cô vui vẻ giao lại cái kẹp vào tay anh.

Chàng chấp hành viên nhẹ nhàng vén một bên tóc của cô lên rồi đặt chiếc kẹp vào một vị trí phù hợp. Nhìn cô tươi cười với món trang sức mới, ánh mắt anh cũng chợt dịu dàng hẳn đi.

(“Nếu hai người không hẹn mà cùng trao đổi quà qua những chiếc hộp đó thì họ sẽ mãi mãi hạnh phúc” à… Đó mà là sự thật thì tốt nhỉ…)

 

 

Bình luận về bài viết này