Về thăm gia đình… – Chương 4

Chương 4: Ngồi lại kể lể với nhau có nghĩa là đã thân thiết hơn rồi đó.

“Vậy chuyện tóm lại là thế này: bố mẹ cô muốn cô về xem mắt, nhưng cô không muốn nên tìm một người nào đó đóng giả bạn trai, chọn đi chọn lại thế nào lại chọn đúng tôi, đúng chứ?”

Kougami tóm tắt lại tình hình sau khi nghe xong lời giải thích chẳng mấy trôi chảy của cô. Một tay vẫn để trên vô lăng, một tay anh hơi khó chịu chỉnh chỉnh lại cái cravat được thắt cẩn thận trên cổ, kể cũng đã ba năm rồi kể từ cái lần cuối anh mang cravat chỉnh tề thế này, giờ đùng một cái bảo anh mang lại cũng có chút không quen.

Đôi mắt nâu khẽ lướt qua biểu cảm không mấy dễ chịu của anh, Akane lí nhí:

“N-Nếu anh không thích cũng có thể không đi.”

Có vẻ như anh ta cũng chẳng tình nguyện gì lắm.

“Tôi đã phải mặc vest, thắt cravat chỉn chu để đi cùng cô, giờ cô lại bảo tôi “có thể không đi”, thanh tra Tsunemori, cô có thể để lại chút quyền lợi cho một Chấp hành viên như tôi không?”

“Xin lỗi Kougami-san, vì tôi thấy anh có vẻ không hứng thú lắm nên…”

“Xem như một chuyến dã ngoại hiếm có đi, dù sao cũng lâu rồi tôi mới có cơ hội ra ngoài mà không phải vì nhiệ… Khụ…”

Một cơn ho cắt ngang câu nói của Kougami. Sau khi cơn ho qua đi, anh cau mày hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ rất khó chịu.

“Kougami-san, hình như anh bị cảm…” – Cô hỏi.

“Có lẽ.”

“Có phải là do tôi không vậy?” – Akane rụt rè hỏi. Sáng nay khi thức dậy cô có cảm giác điều hoà ở nhà mình hình như lạnh hơn bình thường, áo khoác của Kougami-san lại ở trên người cô, thế chẳng phải anh ấy đã phải chịu lạnh trên sofa cả đêm sao?

“Mừng vì cô đã quan tâm, thanh tra” – Anh đáp tỉnh queo, mắt vẫn không rời khỏi con đường trải nhựa trước mặt. – “Sau chuyến đi này cô nên mua thêm chăn đắp thì hơn.”

Cô hơi hơi cụp mắt, dường như để suy nghĩ điều gì đó. Rồi cô nhanh nhẹn lấy từ hộc giữ đồ trong xe ra một gói thuốc cảm, lễ phép đưa cho anh chàng Chấp hành viên bằng cả hai tay:

“Xin lỗi anh! Tôi có thuốc cảm đây!”

Kougami hơi nhướng mày, một chút bất ngờ ẩn hiện trong đáy mắt. Tình cảnh của hai người giờ đây nhìn thế nào cũng hệt như cô bé nhà bên đang cố gắng tặng quà cho anh chàng hàng xóm mà nó ngưỡng mộ vậy. Anh không thể nhịn được mà bật cười:

“Lần đầu tiên tôi thấy có một thanh tra đưa thuốc cảm cho Chấp hành viên bằng cả hai tay đấy.”

“Có sao đâu, hôm nay anh và tôi đều được nghỉ mà.” – Cô cười khúc khích, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng biến mất trên gương mặt đáng yêu – “Với cả việc anh bị cảm là do lỗi của tôi còn gì… Bởi vậy Kougami-san, anh mau uống thuốc đi!”

Kougami thở dài, gãi đầu như thể muốn nói “bó tay cô luôn”:

“Lát nữa tôi sẽ uống sau, thuốc cảm dễ buồn ngủ lắm. Giờ tôi mong có cái gì đó bỏ bụng hơn…”

“Tôi có mang cả bánh mì ăn đường đây!” – Cô hào hứng cắt lời anh bằng một giọng đầy tự hào.

“Ồ?” – Đôi mắt xám khẽ liếc nhìn cô, nét cười càng thêm sâu khi cô nàng thanh tra bắt đầu lôi ra bánh mì, bánh snack ăn vặt và cả nước uống từ trong cái hộc bé xíu – “Tôi bắt đầu ngạc nhiên về những thứ cô có trong xe rồi đó, thanh tra.”

“À… ừm… thì… chuẩn bị một chút vẫn tốt hơn mà… Với cả tôi cũng hay đói bụng và thích ăn vặt…”

Cô lúng búng giải thích, cố tình quên đi cái cảnh mình tất tả chạy đi mua thuốc cảm rồi lại đứng tần ngần ở căn tin của Cục, phân vân chọn lựa món ăn sao cho hợp sở thích ai đó trong khoảng thời gian chờ đợi người đó sắp xếp đồ đạc.

Lướt mắt qua gói thuốc cảm bằng giấy còn thẳng thớm và cái túi nilong thường dùng trong căn tin của Cục bị nhét vội vàng vào một góc, Kougami khẽ “khục” một tiếng trong cổ họng. Sau khi đặt chế độ lái tự động và để gói thuốc sang một bên, anh với tay cầm lấy một ổ bánh mì ngọt, không hề ngại ngùng mà mở lớp giấy gói.

Akane cũng vui vẻ ăn phần bánh mì trong tay của mình, trong tim cảm thấy có chút phấn khích khi người bên cạnh ăn có vẻ khá ngon lành.

“Vậy… thanh tra Tsunemori này” – Kougami lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa hai người – “Sẽ không sao chứ? Tôi là Tội phạm tiềm ẩn vô phương cứu chữa đấy, nếu để họ biết thì…”

“Tôi không để tâm là được.” – Cô lơ đãng đáp, cắn thêm một ngụm bánh mì trong khi đang nhìn ra bầu trời trong vắt.

“Hả?”

“Ơ… ý tôi là… Chỉ cần tôi không nói, anh không nói thì sẽ không có ai biết đâu… Khụ… ưm…” – Cô nhanh chóng lấp liếm, vội vàng đến nỗi mắc nghẹn cả miếng bánh mì.

Kougami mở vội chai nước khoáng, đưa cho cô. Sau khi miếng bánh đã trôi qua khỏi cổ họng, cô mới nói tiếp, lúc này giọng điệu của cô đã có phần bình tĩnh hơn:

“Ừm… vì chỗ chúng ta sắp tới không có sóng, nên nếu anh không nói, tôi không nói, thì có lẽ chúng ta sẽ trót lọt thôi.”

“Nhà của bố mẹ cô ở đâu thế? Rừng nguyên sinh à?”

Nói gì thì nói, anh chẳng thể tin được là cái đất nước này vẫn còn nơi hệ thống Sibyl không phủ sóng đến được. À, tất nhiên là trừ những nơi cực đặc biệt.

“Không, bố mẹ tôi vẫn ở thành phố chứ, chỉ là những dịp như thế này thì chúng tôi thường về nhà của bà, một kiểu truyền thống ấy mà. Nơi bà tôi sống là một ngôi làng khá đặc biệt, dành cho những người có ý muốn trải nghiệm khoảng thời gian bình thường, không phụ thuộc quá vào sự trợ giúp của công nghệ.”

“Nghe đúng kiểu của người già nhỉ…” – Kougami bình phẩm – “Cơ mà, “những dịp thế này”…” – Anh đưa tay hơi nới lỏng cravat trên cổ, có vẻ khá khẩn trương – “Cô làm tôi có cảm giác rợn người rồi đấy, chắc không đến nỗi phải làm mẫu vật cho cả họ hàng nhà cô xăm soi đâu hả?”

“Không đâu, Kougami-san!” – Akane nở một nụ cười tươi rói, giọng điệu cũng hết sức phấn chấn, hoặc cũng có lẽ là cô đang cố gắng tỏ ra phấn chấn để an ủi anh chàng Chấp hành viên bên cạnh – “Vì thời gian này họ hàng nhà tôi đều bận công việc cả, bà tôi cũng không có nhà nên có lẽ anh sẽ chỉ gặp bố mẹ tôi thôi.”

“Tức là bình thường thì đúng là như vậy chứ gì.”

Kougami lầm bầm, anh cảm thấy hình như có một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương khi đột nhiên nhớ lại một bộ phim mà anh thường xem với mẹ khi còn nhỏ. Đó là một bộ phim về những năm của thế kỉ trước – cái thời mà người ta còn chuộng tình cảm đến từ vô tình gặp gỡ hơn là để hệ thống Sybil sắp xếp ấy. Nội dung thì anh cũng chẳng còn nhớ rõ lắm, chỉ là đến giờ anh vẫn ấn tượng cảnh anh chàng rể tương lai đến gặp nhà vợ và bị họ soi mói như một thứ sinh vật kỳ lạ và đầy khuyết điểm. Khi ấy, anh đã nói với mẹ rằng cũng may giờ chẳng còn trò này nữa và cười vào mặt tay nam chính khốn khổ. Lúc ấy, anh đã không bao giờ ngờ đến việc có ngày mình sẽ phải diễn lại đúng cái vai nam chính mà bản thân đã cười nhạo đó.

“Anh yên tâm đi Kougami-san.” – Akane đặt nắm tay lên xương ức, hành động như thể cô đang muốn đảm bảo một điều gì đó – “Bố mẹ tôi đều là người tốt, họ sẽ không làm khó anh đâu.”

“Tôi cũng hi vọng thế…”

Akane chẳng còn cách nào khác hơn là nở một nụ cười an ủi, kiểu “rất xin lỗi đã kéo anh vào rắc rối thế này”.

“Được rồi.” – Theo thói quen, Kougami lại luồn tay vào mớ tóc dựng đứng của mình – “Nói cho tôi biết rõ hơn một chút về cô được không?”

“Ơ?” – Bị yêu cầu bất ngờ, Akane không tránh được sự ngạc nhiên và có chút “mơ mộng”. Hai má cô giờ đây là một ráng hồng đỏ rực.

Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của người đối diện, anh thở dài:

“Cặp đôi hẹn hò thì không thể chỉ biết tên tuổi của nhau thôi được. Vầy đi, cô kể chuyện của cô, đổi lại tôi cũng sẽ kể chuyện gia đình tôi, được chứ? Cô cứ xem như là một kiểu giết thời gian cho đến khi chúng ta đến đó cũng được, không cần phải chi tiết quá, chỉ cần đủ để tôi và cô không bị “hố” khi diễn kịch là được.”

Vậy là Akane bắt đầu kể cho Kougami về bản thân mình. Mẹ cô là nội trợ còn bố là giám đốc điều hành của một bến cảng tư nhân. Như bao bà nội trợ khác, mẹ cô ưa thích nấu nướng và công việc nhà cửa, còn bố cô lại có sở thích câu cá và bơi lội. Lúc nhỏ cô rất thường được ông dẫn đi câu cũng như tập bơi, nhưng cuối cùng có vẻ như cô là một con vịt cạn bẩm sinh, ngay cả việc làm nổi cơ thể để không bị chết chìm cô còn không thể làm được.

“Hình như việc tôi học tốt nhất từ bố chỉ là khả năng uống rượu mà thôi…” – Cô gãi má, hơi xấu hổ nhìn ra lớp rào chắn bên ngoài khi thú nhận cái điểm mạnh chẳng mấy tự hào.

“Vâng, tôi thấy rồi.” – Kougami bình luận, ngao ngán nhớ lại cái cảnh cô làm loạn ngay ở Cục, nắm cổ áo anh ngay trước cửa nhà, nửa đêm còn bật dậy cởi áo, khiến anh lúng túng chẳng biết phải ứng xử sao cho phải. Cô là một cô gái, anh cũng không phải động vật ăn cỏ, tuỳ tiện như vậy… Nếu đêm hôm qua mà xảy ra chuyện gì thì cô biết tính sao đây chứ?

Nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, Akane cũng có chút xấu hổ. Nói điểm mạnh của cô chính là khả năng uống rượu nhưng ngày hôm qua cô đã uống say đến nỗi chẳng biết trời trăng gì nữa. Cũng may đêm qua người đưa cô về là Kougami-san, nếu không cô cũng không biết mình có còn ngồi đây bình tĩnh nói chuyện như thế này hay không. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, đến giờ cô vẫn chưa biết hôm qua mình đã làm trò gì, mỗi lần hỏi lại cô chỉ nhận được cái thở dài hoặc tặc lưỡi cho qua của Kougami-san mà thôi.

Akane thở dài, tiếp tục nói về vấn đề chính. Cô nói về việc mình thích ăn loại mì gì, những bộ phim yêu thích và cả việc quan điểm về vấn đề yêu đương của cô. Đối với Akane, một cặp đôi thật sự là phải có tình cảm xuất phát từ hai phía và được xây dựng một cách từ từ. Và vì lý do nào đó, cô lại muốn cuộc gặp gỡ đối tượng của mình phải xảy ra thật tự nhiên chứ không phải do ai đó sắp đặt sẵn hay do một hệ thống chọn lựa thông qua những con số khô khan.

Kougami lặng lẽ lắng nghe tất cả những gì cô nói, sau cùng anh mới bình phẩm:

“Quan điểm của cô như những người sống ở thời đại hệ thống Sybil chưa phổ biến nhỉ.”

“Kagari-san cũng đã từng nói như vậy.” – Cô hơi cúi đầu ra vẻ thất vọng – “Anh thấy như vậy kỳ cục lắm phải không?”

“Không, tôi thấy cô cũng có lý.”

Anh chậm rãi trả lời, đưa mắt nhìn lên kính xe lốm đốm những vệt nắng ban trưa đã được mấy tán lá xanh cản bớt cường độ. Giờ hai người đã bắt đầu ra khỏi thành phố, xe cộ và nhà cửa hiện đại dần biến mất, thay vào đó là những hàng cây xanh rì được cắt tỉa theo cùng một khuôn mẫu đến chán ngắt. Sự hệ thống và có trình tự dường như đã bao phủ khắp mọi nơi. Về một khía cạnh nào đó, đây là việc tốt, tất cả đều có khuôn khổ và trật tự rõ ràng, nhưng theo một phương diện khác, anh lại cảm thấy có cái gì đó… khá gượng ép và nhàm chán.

“Anh cũng nghĩ vậy sao, Kougami-san?” – Akane có vẻ hơi bị kích động. Thú thật là trước nay chưa ai từng đồng ý với cô về vấn đề này, ngay cả hai người bạn tốt nhất của cô – Yuki và Kaori cũng thế, mỗi lần nói đến quan điểm của cô là hai cậu ấy lại cười bò ra và bảo cô đang làm phức tạp hoá vấn đề lên, tại sao lại phải bỏ công sức nhiều đến vậy trong khi hoàn toàn có thể giao mọi thứ cho hệ thống Sybil giải quyết chứ?

Kougami ậm ừ, lười biếng tựa lưng lên chiếc ghế bọc da.

(Chỉ một câu trả lời đơn giản cũng khiến cô ta nở nụ cười vui vẻ. Hèn gì Psycho Pass của cô ấy lúc nào cũng sạch bong) – Kougami khẽ liếc nhìn cô gái đang cười tươi rạng rỡ, cố nén một nụ cười hết cách.

“Vậy đến lượt tôi nhỉ…” – Kougami mở lời. Đặt hai tay ra sau đầu, anh bắt đầu hơi nhăn nhó như thể đang phải cố gắng tìm chuyện để nói –  “Hưm… nói gì bây giờ…”

“Hay nói về gia đình anh trước đi, Kougami-san.” – Akane gợi ý.

Rồi cô chợt nhận ra, tuy đã làm việc với Kougami-san một thời gian, thậm chí cũng có tình cảm với anh, nhưng hoá ra cô vẫn chưa biết gì về anh cả, thứ cô biết chỉ là vài thông tin ít ỏi về việc anh từng là một Thanh tra và những sự việc xảy ra trong vụ án đó. Cô cũng biết anh thích tập luyện và đọc sách, nhưng chỉ thế mà thôi, chẳng còn gì nữa.

“Gia đình à…?” – Kougami hơi ngẩng đầu, tựa như đang suy nghĩ – “Xem nào… tôi không có bố, có thể ông ta đã chết hay bỏ đi gì đó, từ khi hiểu chuyện, tôi không hề nghe mẹ nhắc gì đến ông ta, cũng chưa bao giờ có được một tin nhắn hỏi thăm của ông ấy…”

“À… Kougami-san à, anh có thể không kể về gia đình cũng được…” – Akane ngại ngùng nói, có vẻ như cô vừa hỏi phải một chủ đề không hay.

“Không cần phải làm vẻ mặt ngại ngùng đó, tôi không có vấn đề gì với việc này cả” – Kougami bình tĩnh đáp sau khi nhìn thấy biểu cảm của cô. Dù không có bố nhưng tuổi thơ của anh vẫn rất hạnh phúc bên mẹ của mình. Anh chưa từng ghen tị với những đứa trẻ khác cũng như chưa từng có ý nghĩ mình muốn có một người bố, vì đơn giản, đối với anh, cần bố làm gì khi anh đã có mẹ bên cạnh rồi? Và rồi, đôi mắt xám trở nên dịu dàng hơn khi nói về người mẹ mà anh vẫn luôn kính trọng và yêu thương – “Mẹ tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, bà đã một mình nuôi tôi ăn học cho đến khi tôi trở thành một thanh tra của CID.”

“Mẹ của Kougami-san hẳn là một người mẹ tuyệt vời và mạnh mẽ nhỉ.” – Akane cười.

Kougami mỉm cười, lời thừa nhận nhẹ nhàng tựa hơi thở:

“Đúng vậy…”

Nhưng sau đó, đôi con ngươi lại thoáng chút buồn bã, đâu đó trong lời nói phảng phất nỗi buồn như thể đó là sự ân hận nhất trong đời của anh:

“Khi trở thành thanh tra, tôi đã nghĩ sẽ có thể lo cho bà tốt hơn, nhưng sau đó… Cô biết rồi đấy, một căn hộ và khoản trợ cấp hàng tháng cho bà là những thứ cuối cùng tôi có thể làm.”

“Vậy…”

Akane ngắc ngứ. Cô phải nói một lời an ủi anh ấy, đúng chứ? Nhưng an ủi thế nào bây giờ?

Nhận ra sự lúng túng của cô, anh khẽ đánh nhẹ vào vai cô một cái – một hành động anh thường làm để kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình:

“Không cần an ủi, dù gì tôi cũng có thể biết là bà đang sống rất tốt.”

“Làm sao mà…”

“Thì bà vẫn gọi điện cho tôi mỗi tuần mà.” – Anh đáp, như một lẽ dĩ nhiên. – “Vậy, thanh tra Tsunemori…”

“Akane!” – Cô thanh tra bé nhỏ đột nhiên cao giọng, cắt ngang lời của Kougami, khiến cho ai đó thêm một phen bất ngờ. Ngay sau đó, khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô vội vàng lắp bắp giải thích – “Là… Là…vì… cặp đôi… nên gọi nhau bằng tên, đúng chứ? Nên… nên… tôi… À, tôi có thể… gọi anh là… S-Shi…”

“Shinya? Được thôi, cô cứ tự nhiên, mà đúng là tôi cũng đã quên mất chuyện này, xin lỗi.” – Kougami đáp. Rồi anh “khụ” một tiếng, đột nhiên chuyển sang tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng – “Vậy, Akane… gọi thế được chưa nhỉ? Em còn muốn biết thêm gì nữa không?”

Không hiểu sao, Akane cảm thấy Kougami-san gọi tên cô thật tình cảm, tự nhiên như thể anh ta đã tập nói cả trăm lần trước đó chứ chẳng phải chỉ vừa mới được yêu cầu ngay tức thì. Phát hiện này khiến trái tim cô không tự chủ mà lỡ mất một nhịp. Đưa tay lên vịn lấy dây đai an toàn để tự trấn an con tim, Akane nhanh chóng giả vờ quay mặt ngắm cảnh bên đường để che giấu gương mặt đỏ hồng như một quả cà chua chín. Cô lẩm bẩm:

“Anh có thể không làm thám tử nữa mà chuyển sang nghề diễn viên được đấy, Kougami-san.”

Bình luận về bài viết này