Về thăm gia đình…. chương 10

Chương 10: Người bệnh không phải chỉ cần ngủ là xong đâu.

Akane ra khỏi phòng. Giờ mới là 20 giờ 30 phút, còn quá sớm để đi ngủ. Có lẽ cô sẽ xuống dưới nhà tìm cái gì đó để ăn vặt và cùng mẹ xem vài bộ phim. Cô gãi đầu mỉm cười, từ khi nhậm chức Thanh tra, thói quen ăn ngủ của cô xem ra cũng đã thay đổi nhiều, cô của ngày trước luôn lên giường khi chuông đồng hồ điểm đúng 10 giờ, vậy mà giờ đây, khi chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là đến giờ đi ngủ thì cô lại định kiếm đồ ăn vặt và xem phim khuya – những việc làm mà cô biết là sẽ chẳng thể hoàn thành trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ.

Cô đi ngang qua phòng mình. Cánh cửa gỗ nửa tiếng trước còn đóng im ỉm giờ hơi hé mở. Akane chớp mắt, là Shinya quên đóng cửa? Hay đúng thật là cánh cửa bị hỏng?

Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô ghé mắt nhìn vào. Bên trong phòng khá tối, người ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đồ vật bằng ánh sáng hắt vào của mấy cây đèn ngoài vườn. Có người nằm trên giường, hẳn là Shinya. Xem ra cuối cùng anh cũng đã nghe lời cô, chịu khó uống thuốc và nghỉ ngơi, suy nghĩ này khiến cô nàng thanh tra thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

(Không biết anh ấy thế nào rồi?)

Cô tự hỏi như vậy rồi giật mình khi thấy một chân của mình đã bước qua bục cửa từ khi nào. Akane bối rối thu chân lại, cô đang nghĩ cái gì vậy? Shinya hẳn là đã uống thuốc và đang cần nghỉ ngơi, cô không được làm phiền mới phải. Mà quan trọng hơn, một cô gái như cô sao lại có thể tự tiện vào phòng của một chàng trai được! Cô nàng tóc nâu lắc đầu quầy quậy, nhanh chóng quay ra ngoài đồng thời kéo cửa lại.

Nhưng trong cái khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, một tiếng “ưm” khe khẽ đột nhiên vọng ra từ trong phòng khiến cô phải dừng lại động tác đóng cửa, lo lắng nhìn vào trong.

(Shinya?)

Quẳng vấn đề ngượng ngùng qua một bên, cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng im lặng như tờ. Thậm chí Akane còn có thể nghe được rõ ràng tiếng tim của mình đập nhanh dần khi tiến từng bước đến bên chiếc giường công chúa.

Shinya đang ngủ. Không, nói đúng hơn là anh đang nhắm mắt và cau mày. Trông Shinya giờ đây chẳng hề có chút nào gọi là “vẻ thư thái của người đang được nghỉ ngơi” cả.

Akane khẽ chạm tay lên trán anh, hốt hoảng khi cảm nhận được hơi nóng bất thường và những giọt mồ hôi nhễ nhại. Anh ta đang lên cơn sốt. Cô kết luận như vậy rồi vội vàng bật đèn lên để quan sát anh cho kĩ: mặt Shinya giờ đây đỏ hồng, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính sát vào bên má và trán khiến anh lúc này trông chật vật hơn bao giờ hết. Shinya khó chịu nghiêng đầu, tiếng thở dốc nặng nề tràn ra từ khóe miệng khiến tim cô không khỏi nhói lên một cái.

Akane vội vàng chạy xuống phòng bếp. Tủ thuốc của nhà cô được đặt ở đó. Cô hy vọng mẹ cô vẫn còn trữ sẵn những miếng dán cùng thuốc hạ sốt phòng trường hợp cần đến.

Bỏ qua ánh nhìn ngạc nhiên của bà Tsunemori khi thấy con gái cưng của mình tất tả vào bếp, cô lục lọi tủ thuốc. Với tay cầm lấy chiếc hộp sơ cứu bằng inox, cô mở ra. Đây rồi, miếng dán hạ sốt nằm yên vị trong hộp cùng với các loại thuốc khác, đúng thứ mà cô đang cần! Akane vui mừng đóng lại cái hộp, đặt nó sang một bên rồi tiếp tục tìm kiếm.

“Akane, con đang tìm gì vậy?” – Đặt chiếc dĩa đã được rửa sạch bong lên kệ, bà Tsunemori khó hiểu hỏi.

“Shinya có vẻ như đang lên cơn sốt mẹ ạ.” – Akane gấp gáp trả lời trong khi vẫn đang tiếp tục tìm thuốc hạ sốt. Rồi cô chuyển chủ đề – “Mẹ ơi, nhà có còn thuốc hạ sốt không ạ?”

“Nhà ta không còn nữa.” – Bà Tsunemori trả lời, giờ đây bà đã mang ra một cái khăn bông nhỏ trắng tinh – “Nhưng mẹ sẽ đi mua, con mang cái này lên lo cho cậu ấy trước đã, phòng trường hợp cậu ta đổ quá nhiều mồ hôi.”

“Vâng, cảm ơn mẹ, đúng thứ con cần!” – Cô nói rồi ôm lấy hộp sơ cứu và vơ vội cái khăn bông, nhanh chóng chạy về phòng của anh chàng Chấp hành viên.

Cầm trên tay chiếc khăn bông đã thấm ướt, cô nhẹ nhàng lần lượt lau đi mồ hôi trên trán, má, và phần cổ lộ ra từ chiếc áo phông cổ tròn. Thật sự, Akane không biết hiệu quả mang lại từ hành động này là bao nhiêu nhưng cô hy vọng nó có thể khiến nhiệt độ cơ thể của anh giảm đi một ít, giúp anh thoải mái hơn. Và có vẻ như nó ít nhiều đã có hiệu quả, bằng chứng là mặt anh đã hòa hoãn đi ít nhiều, đôi lông mày không còn nhíu chặt đầy khó chịu như trước nữa. Akane đặt cái khăn sang một bên, vội vội vàng vàng bóc miếng dán hạ sốt, dán lên trán anh chàng Chấp hành viên. Cô cầm lên một miếng dán nữa, tự hỏi có nên dán thêm không nhưng rồi cô lại thôi, dán nữa không khéo anh lại thành xác ướp Ai Cập thì không hay. Chẳng có gì đảm bảo sau khi dán miếng thứ hai, cô sẽ có thể kìm được mong muốn dán thêm miếng thứ ba, thứ tư.

Một lát sau, nhịp thở của Shinya đã điều hòa trở lại, hơi thở cũng nhẹ hơn rất nhiều. Nhìn thấy anh đã khá hơn, cô nàng thanh tra thở ra một hơi như vừa trút được gánh nặng, trái tim bé nhỏ từ nãy đến giờ nhảy nhót như điên cũng dần ổn định hơn.

Cô tắt đèn, bật cây đèn nhỏ trên cái tủ ở đầu giường để tránh làm anh thức giấc bởi ánh sáng mạnh. Khẽ kéo cái ghế dựa bọc da sang bên phải của giường, cô ngồi xuống, cẩn thận quan sát chàng Chấp hành viên bằng đôi mắt nâu ngập tràn lo lắng.

Vài phút trôi qua, Kougami Shinya trở mình, cánh tay phải lộ ra khỏi cái chăn màu hồng.

Akane khẽ mỉm cười chẳng rõ nguyên do. Cô cẩn thận cầm lấy tay anh, định bụng sẽ để lại vào trong chăn, nhưng những vết bầm lạ mắt trên tay của anh chàng đầu tổ quạ đã lôi kéo được sự chú ý của cô, khiến cô phải dừng động tác của mình lại để nhìn chúng kĩ hơn. Cô nàng thanh tra nhíu mày, xót xa nhìn anh chàng đang say ngủ, tự hỏi anh bị những vết bầm này từ khi nào vậy? Rồi đôi mắt nâu xẹt qua tia lo lắng khi thấy những vết bầm ở các khớp ngón tay đã chuyển sang màu tím xanh. Bao tử của cô nhói lên một cái. Những dấu vết này là bằng chứng tay anh đã va đập với một vật cứng, và lực tác dụng cũng không hề nhẹ… Shinya mà cô biết không phải dạng người bất cẩn đến mức để một vật nào đó dễ dàng đập vào mình, vậy… lý do là gì?

Cô thở dài, với tay mở hộp sơ cứu, lấy ra một chai thuốc bôi giảm đau. Dù lý do là gì, cô vẫn không thể để mặc tay anh như thế này được. Cô thanh tra bé nhỏ cẩn thận soi nhãn hiệu thuốc dưới ánh đèn để chắc chắn rằng mình không nhầm nhọt. Sau đó, cô cho một ít thuốc ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh chàng Chấp hành viên. Mùi bạc hà xộc lên khiến mắt cô cay xè. Trong khi Akane chớp mắt để làm dịu lại đôi mắt của mình, lực tay của cô cũng vô thức mà hơi đè mạnh, khiến bàn tay của anh chàng nào đó sinh ra phản ứng co giật. Cô hơi giật mình, ngước lên. Nhưng khi thấy mắt anh vẫn còn nhắm, cô lại cúi xuống tập trung vào công việc đang dang dở, tất nhiên lực tay cũng phải giảm đi vài phần để tránh làm đau ai kia. Kể cũng lạ, những lúc chờ đợi đến ca trực của mình, Shinya đôi khi cũng có ngủ để dưỡng sức. Nhưng khi ấy, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng khiến anh thức giấc. Ngủ say đến độ có người cầm tay mình cũng không biết, đây là lần đầu tiên cô thấy, có lẽ là do tác dụng của rượu và thuốc cảm chăng? Đôi môi của Akane khẽ mím lại, vẽ thành một nụ cười. Thật sự, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bôi thuốc cho anh thế này, nếu là anh khi còn tỉnh táo, hẳn sẽ tự mình chữa trị, tự mình chăm sóc vết thương của bản thân.

Bôi thuốc xong xuôi, đôi tay cô nhẹ nhàng bao lấy tay anh. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội quan sát bàn tay này – bàn tay vẫn thường kéo cô khỏi vòng nguy hiểm, bàn tay vẫn thường vỗ nhè nhẹ lên lưng cô mỗi khi cô mất tập trung, bàn tay này cũng đã từng nắm lấy tay cô, rất mạnh mẽ và cũng thật dịu dàng… Akane gục đầu, trán tựa nhẹ vào tay anh. Khép lại đôi mắt, cô gái tóc nâu khẽ lẩm bẩm:

“Shinya, tại sao anh cứ xa cách như vậy…? Em phải làm sao mới có thể đến gần anh hơn đây?”

Rồi bất ngờ, bàn tay to lớn ấy đột ngột siết chặt lấy tay cô, khiến cô đau đến ứa nước mắt.

“Không được…” – Kougami Shinya mấp máy môi, giọng anh run rẩy nhưng cũng kiên quyết, vừa như ra lệnh cũng vừa như cầu xin.

“Shinya?”

Ban đầu, cô tưởng anh đã tỉnh lại. Nhưng không phải, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, còn gương mặt thì vặn vẹo đau đớn. Trông anh giờ đây thống khổ như đang phải trải qua những điều kinh hoàng.

Shinya nghiêng đầu sang một bên, thở gấp. Ánh đèn bàn soi tỏ nửa gương mặt trắng bệch như sáp; từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài, thấm vào tóc mai, khiến mấy sợi tóc đen dính bết vào má. Khóe miệng anh co giật, tiếng rên rỉ tràn qua kẽ răng:

“Không được… Sasayama… Không được đi!”

Sasayama. Cô biết cái tên này! Đây là tên người đồng nghiệp đã hi sinh trong vụ án của ba năm trước – vụ án đã khiến cả cuộc đời anh thay đổi.

(Vậy ra… anh ấy đang gặp ác mộng.) – Cô thầm nghĩ – (Có lẽ mình nên đánh thức anh ấy dậy…)

Đưa ra bàn tay còn tự do, cô vỗ nhẹ vào má anh:

“Shin… Kougami-san, Kougami-san.”

Không hề có phản ứng báo hiệu anh sẽ tỉnh. Trái lại, tình trạng của anh có vẻ đang ngày càng tệ khi bàn tay nắm lấy tay cô càng ngày càng siết chặt, cơ thể của anh cũng run rẩy dữ dội hơn. Bàn tay kia của anh co lại thành nắm đấm, túm lấy tấm grap giường, nhàu nó thành một đống bùi nhùi nhăn dúm.

“Kougami-san! Bình tĩnh lại đi!”

Cô nhoài người, cố hết sức giữ anh lại, dù cho giờ đây cô chỉ còn bàn tay phải là tự do, bàn tay trái của cô vẫn bị anh nắm chặt, không cách nào rút ra được. Cô có thể cảm nhận ngực anh phập phồng một cách gấp gáp dưới tay mình, mồ hôi của anh cũng túa ra như tắm, ướt đẫm cả cái áo thun màu xanh biển sậm màu. Akane cắn cắn môi, cô phải làm sao đây? Có vẻ như cơn sốt đã khiến cơn ác mộng tồi tệ hơn, giờ đây anh không dễ dàng gì mà có thể tỉnh lại. Cơ mà, nếu không làm gì thì có thể anh sẽ tự làm mình bị thương mất.

“Makishima…” – Anh gầm gừ, lúc này giọng của anh đã chuyển sang tông trầm thấp đe dọa. Anh lẩm bẩm một cái tên, với tất cả niềm hận thù. Qua khóe môi khẽ nhếch, lộ ra hàm răng nghiến chặt. Giờ đây trông anh đáng sợ chẳng khác nào một con thú hoang khát máu sẵn sàng lao vào cắn xé con mồi.

Sau vài giây lúng túng, cô vòng tay, ôm lấy anh, bàn tay bị anh nắm cũng siết chặt tay anh hơn. Cúi đầu để đôi môi ghé sát vào tai anh, cô thì thầm:

“Không sao đâu Shinya, có em ở đây với anh rồi. Em sẽ giúp anh, em sẽ cố hết sức mình. Nhất định chúng ta sẽ bắt được hắn, tên chủ mưu Makishima đó… Vậy nên em xin anh đấy, anh bình tĩnh lại đi… Cố lên đi Shinya, đừng để thua ác mộng chứ, anh là Kougami Shinya cơ mà.”

Akane vùi đầu vào hõm vai anh. Cô nghiến răng, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để giữ anh lại, môi cô không ngừng mấp máy:

“Đừng để thua, Shinya…”

Chẳng biết cô lặp lại câu nói ấy đến lần thứ bao nhiêu, nhưng cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi cơ thể mà cô đang ôm lấy rốt cuộc cũng ngừng run rẩy. Hô hấp của anh đều dần và bàn tay siết chặt grap giường cũng thả lỏng ra. Duy chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay cô, không hiểu sao lại chẳng hề buông lỏng.

Akane thở ra một hơi, nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay cô. Cô nàng thanh tra ngồi trở lại trên chiếc ghế dựa, ngáp một cái rõ dài đầy mệt mỏi. Cuối cùng, chẳng thể gắng gượng được nữa, mắt cô dần khép lại và cô thanh tra bé nhỏ tiến dần vào giấc ngủ, không hề biết rằng tầm chục phút sau đó, có một người định bước vào đưa thuốc hạ sốt nhưng khi thấy hai người trong phòng đã đều đã ngủ say, người đó đành nhẹ nhàng khép cửa, trên môi không giấu được nét cười mềm mại.

Bà Tsunemori quay trở lại phòng khách, ngồi xuống cạnh chồng mình giờ đây đang xem xét chuẩn bị lại đống vật dụng đi câu. Thấy bà bước vào, ông hỏi:

“Cậu Kougami đó ổn rồi chứ?”

“Ừm…” – Bà Tsunemori mỉm cười bí ẩn. Đặt gói thuốc lên bàn, bà với tay cầm lấy cái phao nhỏ bé đầy màu sắc mà chồng mình vẫn thường dùng để đi câu, mân mê nó trong tay như một món đồ chơi lạ lẫm. – “Ổn rồi, cả hai đứa…”

“Cả hai đứa?” – Ông Tsunemori hỏi ngược lại, mắt vẫn không rời cái cần câu trong tay. Ngày mai ông có hẹn đi câu cùng cô con gái rượu và hai chàng trai. Thế nên, trong tối nay ông phải kiểm tra lại các món đồ cần mang theo, ông muốn mọi thứ trong buổi đi câu ngày mai phải thật hoàn hảo.

“Ừm… Anh thấy cậu Kougami Shinya đó như thế nào?” – Bà Tsunemori đặt lại cái phao vào hộp đựng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của chồng mình mà chuyển sang chủ đề khác.

“Không tệ.” – Ông Tsunemori lau chùi cái cần câu màu nâu bằng một tấm vải sạch, thoải mái trả lời – “Khi anh hỏi Akane đối với thằng bé như thế nào, thằng nhóc ấy đã không hề chần chừ mà trả lời rằng con bé là một người rất quan trọng, đối với cậu ta mà nói không ai có thể thay thế con bé được. Cậu ta thậm chí còn muốn ở bên cạnh con bé mãi mãi.”

“Anh có nghĩ cậu ta nói dối không?”

Ông Tsunemori hơi dừng tay, rồi trả lời dứt khoát:

“Không.”

Theo kinh nghiệm nhiều năm nhìn người của ông, ánh mắt đó không giống ánh mắt của một kẻ đang nói dối. Rồi ông bổ sung thêm:

“Vả lại, theo anh quan sát cả ngày hôm nay thì có vẻ tình cảm của cậu Kougami đó đối với con gái chúng ta là thật.”

“Vậy là tốt rồi. Thường thì anh nhìn người không sai lắm.” – Bà Tsunemori bình phẩm. Suy nghĩ vài giây, bà lên tiếng – “Thế thì chuyện chúng ta có lẽ sẽ sớm được bế cháu chắc cũng không phải là chuyện xấu.”

Một tiếng “rắc” khô khốc đặc trưng của cacbon bị bẽ gãy vang lên. Cầm trong tay hai mảnh của cái cần câu đáng thương, ông Tsunemori trợn tròn đôi mắt đen sắp sửa chuyển sang chế độ laze:

“Em vừa nói cái gì?!”

“Có lẽ chúng ta sẽ sớm có cháu.”

Bà Tsunemori tỉnh rụi nhắc lại, không hề để ý đến ánh mắt của một ông bố nào đó giờ đây đã chính thức chuyển sang chế độ laze và có xu hướng muốn giết người.

Thằng nhóc đó dám làm gì con gái ông, hả?

Bình luận về bài viết này