Về thăm gia đình… Chương 13 – Part 1

Chương 13: Khi con gái nói đi thăm bệnh nhưng sau đó không về nhà ngay có nghĩa là nó đi hẹn hò đấy (Part 1)

Akane kéo ra cánh cửa phòng bệnh, nhưng đôi chân vẫn ngập ngừng chưa dám bước vào bên trong. Cô lo lắng cho Daichi. Thế nhưng, sau chuyện hôm qua, đến giờ cô vẫn chưa biết nên đối diện với Daichi như thế nào. Sau khi từ chối một người, cho dù cả hai bên đều không có mâu thuẫn gì thì khi gặp lại người đó tất nhiên vẫn sẽ có chút không tự nhiên. Cô sẽ phải nói gì? Cười haha rồi vẫy tay bảo “Daichi, anh có khỏe không?” hay làm ra vẻ mặt lạnh lùng rồi trầm giọng “Daichi, anh khỏe chứ? Nghe nói anh ổn rồi?”? Akane lắc lắc đầu, cả hai cách đều ngu ngốc như nhau. “Chẳng phải em muốn gặp anh ta sao?” – Shinya vỗ nhẹ vào vai cô – “Đứng đây thì em sẽ không gặp được đâu.” “Ừm.” – Cô gật đầu. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào. Anh chàng tóc vàng mà cô muốn gặp đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc giường kim loại được trải grap trắng tinh, trên tay còn đang cầm một quyển tạp chí thể thao. cô đoán có lẽ anh đang dùng nó để giết thời gian trong khi chờ đến lúc được cho về nhà. Nhìn thấy cô, Hinawa Daichi có vẻ hơi ngạc nhiên một chút nhưng ngay lập tức anh lại nở nụ cười thật tươi: “Chào em, Acchan.” Xem ra tinh thần của anh ta rất tốt, sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều. Akane mỉm cười, ngồi xuống cái ghế xếp bên giường: “Xem ra anh đã khá hơn rồi.” “Ừ, anh ổn rồi, chỉ là không ngờ mấy cô y tá ở đây cẩn thận quá, họ bảo anh phải ở đây đến tối mới được về.” – Daichi cười đáp, thái độ của anh tự nhiên như thể chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Rồi anh gãi gãi má, ra chiều khá ngại ngùng – “Xin lỗi nhé Acchan, đã phá hỏng buổi đi câu của mọi người rồi…” “Không sao đâu.” – Cô an ủi – “Giờ quan trọng là anh phải nghỉ ngơi đã.” “Ừm…” – Anh ngừng một chút như để suy nghĩ rồi nói tiếp – “Thật không ngờ em vẫn đến thăm anh, sau chuyện hôm qua anh cứ tưởng…” “Em không xem anh như đối tượng yêu đương.” – Cô thở dài, cái gì tới đúng thật sẽ tới, hai người quả thật không thể né tránh chủ đề này – “Nhưng Da-kun vẫn là Da-kun, đối với em, anh vẫn là người quan trọng và em cũng hi vọng chuyện ấy sẽ không phá hỏng mối quan hệ giữa chúng ta.” Daichi hơi ngẩn người ra một chút, nhưng sau đó anh ta khôi phục rất nhanh, trong giọng nói lại mang vẻ sôi nổi thường ngày: “Nghe vậy anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra em không ghét anh lắm.” Akane phì cười, đấm nhẹ lên vai anh: “Anh nói cái gì vậy chứ… ” Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bổ sung: “À, Shinya cũng đến thăm anh đấy, do phòng chật quá nên anh ấy chưa vào…” Cô nói trong khi quan sát một lượt căn phòng. Nếu xét về diện tích, căn phòng này rộng gấp hai lần một phòng bệnh bình thường, nhưng trong phòng lại phải chứa đến tận ba cái giường, thành ra người đến thăm bệnh bắt buộc phải vào từng người một. Akane hơi nghiêng người nhìn qua tấm rèm ngăn cách màu trắng. Không có ai, có vẻ như Daichi là bệnh nhân duy nhất nơi đây. Cô thanh tra đột nhiên cảm thấy hơi áy náy với anh chàng Chấp hành viên của mình, nếu biết trước trong phòng chỉ có mình Daichi thì cô đã rủ anh vào cùng rồi. “Anh may mắn quá phải không? Hôm nay chỉ có mình anh ở đây thôi.” – Daichi lên tiếng. Akane ậm ừ, cố gắng nặn ra một nụ cười đồng tình. Xét theo một khía cạnh nào đó thì đúng là Daichi may mắn vì có thể thoải mái một mình một giường trong căn phòng bệnh rộng gấp hai lần, nhưng nếu nhìn từ khía cạnh khác, chẳng biết có thể nói rằng anh may mắn hay không khi mà trong ngày chỉ có mình anh gặp tai nạn phải nhập viện mà thôi. “Akane?” – Anh chàng Chấp hành viên bên ngoài đột nhiên lên tiếng. Akane hơi giật mình, nhanh chóng trả lời: “Có chuyện gì vậy, Shinya?” “Có y tá tìm em làm thủ tục gấp này, có vẻ bác trai đã thiếu sót gì đó.” – Kougami tiếp tục nói qua cánh cửa khép hờ. “Okay.” – Cô đáp, rồi cô nàng tóc nâu đứng dậy khỏi cái ghế xếp – “Vậy em đi nhé, Daichi.” “Ừm.” – Chàng trai tóc vàng trên giường mỉm cười, đưa tay lên tỏ ý tạm biệt – “Hẹn gặp lại em vào tối nay.” Akane bước vội ra ngoài. Shinya lúc này đang đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay chờ đợi, có vẻ như anh ấy không hề di chuyển lấy một bước kể từ khi cô bước vào phòng. Đột nhiên, cô bật cười khi trong đầu chợt nghĩ rằng nếu anh mặc thêm bộ đồ lính gác cổng thì chắc sẽ y hệt mấy người lính nghiêm nghị trong những bộ phim hoạt hình. “Em cười cái gì?” – Shinya khó hiểu hỏi. “Không, không có gì!” – Akane xua xua tay. Thề với chúa, nếu Shinya mà biết cô nghĩ cái gì chắc anh sẽ làm mặt lạnh với cô mấy ngày mất. Rồi cô nhìn xung quanh, cố gắng chuyển chủ đề – “Ờm… cô y tá đâu rồi?” “Cô ta có việc nên đi rồi. Em cứ ra quầy tiếp dân là được, có vẻ gấp đấy.” – Anh vừa nói vừa chỉ tay ra phòng ngoài. Cô gái tóc nâu gật đầu rồi bước nhanh về phía anh chỉ: “Ừm, vậy em ra đó. Anh cũng vào thăm Daichi chút đi.” Kougami hơi sững lại một chút, nhưng rồi anh cũng gật đầu. Chờ cho bóng cô hơi xa một chút, anh chàng Chấp hành viên mới bước vào phòng. Lúc này, anh chàng bên trong cũng đã dẹp bỏ nụ cười hiền lành ban nãy. Bàn tay nhẹ nhàng lật một trang của quyển tạp chí, anh khẽ kéo khóe môi: “Xem ra anh không thành thật với Acchan như em ấy vẫn tưởng.” “Thế à?” – Kougami đứng tựa lưng vào cửa, giữ khoảng cách với anh chàng trên giường – “Tôi chỉ thêm vào một từ “gấp”, hoàn toàn vô hại.” Hinawa Daichi thở ra một hơi, đôi mắt xanh biển xinh đẹp lúc này mới ngước lên nhìn Kougami: “Tôi nợ anh một mạng. Cảm ơn.” “Không dám.” – Kougami nhếch mép. – “Do Akane muốn tôi cứu anh thôi, cô ấy thật sự rất lo lắng cho anh.” “Và có vẻ như anh cũng chẳng nhắc gì với Acchan về chuyện sau đó. Cảm ơn anh lần nữa.” “Tôi không muốn cô ấy lo lắng, thế thôi.” – Kougami thở một hơi dài, luồn tay vào mớ tóc rối. Rồi anh ngẩng lên, đôi mắt xám lạnh lùng bắn thẳng vào anh chàng đối diện – “Chỉ hi vọng là anh đừng khiến cô ấy phải thất vọng.” Trước khi để Hinawa Daichi kịp phản ứng, Kougami đã quay lưng bước ra ngoài. Những gì cần nói cũng đã nói hết, anh không cần thiết phải đứng đó tán gẫu thêm với hắn nữa. Ban đầu, anh chỉ nghĩ cái cảm giác khó chịu do tên Hinawa Daichi này mang lại là do hắn cứ xun xoe xung quanh Akane. Nhưng sau sự việc hôm nay, anh chợt nghĩ hình như nguyên nhân không phải chỉ đơn giản là thế. Theo thói quen, Kougami lần tìm bao thuốc lá trong túi quần, nhưng nhớ ra mình đang ở bệnh viện, anh lại thôi. Bối rối gãi đầu, anh chàng Chấp hành viên thở dài. Hi vọng kỳ nghỉ này sẽ không có gì biến động.

Bình luận về bài viết này