[Đồng – Duyên] Nhật ký (18) – kết thúc

– Chị khóc lóc cái gì vậy hả?

Đồng Hoàn thở dài, dùng ống tay áo lau đi nước mắt của cô gái đang sụt sịt ngồi bên cạnh. Cậu khẽ “suỵt” với cô một cái rồi chỉ chỉ cái bảng “Im lặng là vàng” để nhắc nhở cho cô gái ngốc nghếch này rằng họ vẫn còn đang ở trong thư viện đó.

– Chị xin lỗi. – Kết Duyên rút trong túi ra một tờ khăn giấy, xì mũi vào đó – Nhưng cặp đôi trong đây đáng thương quá. Đến cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.

– Chỉ là một quyển sách nhảm nhí thôi, chị đừng có làm quá như vậy.

Cô lườm cậu:

– Nói đồ gia bảo là sách nhảm nhí, coi chừng bị Tổ quật đó.

– Em cũng không phải là con ruột. – Cậu nhún vai – Chẳng có Tổ nào quật em đâu. Hơn nữa, đây chỉ là quyển sách cũ bị vứt trong kho thôi.

Kết Duyên phồng má, ra vẻ giận dữ. Lúc nào thằng nhóc này cũng có cách để đối đáp với cô hết! Mắt thấy Đồng Hoàn đang tiến tới muốn lấy lại quyển sách, cô nhanh nhẹn né tránh cánh tay của cậu, ôm trọn quyển nhật ký vào lồng ngực:

– Vậy thì cho chị đi.

– Để làm gì?

– Chẳng phải em nói là nó nhảm nhí còn gì? Em không biết giá trị của nó thì để cho chị, chị muốn đọc lại.

Người con trai trước mặt cô hơi hé môi, dường như muốn tiếp tục nói cái gì đó. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cậu lại bất lực thở dài:

– Được được, cho chị.

– Thương ~ – Cô bẹo nhẹ lên má cậu, bày ra nụ cười ngọt ngào lấy lòng. – Chút nữa chị dẫn em đi ăn, nha.

– Em thích ăn chị hơn, cảm ơn.

Cậu nói tỉnh bơ như thể việc mình vừa nói rất bình thường, nhưng tất nhiên mấy lời đó lọt vào tai Kết Duyên thì không như vậy. Dưới ánh nhìn hài lòng của cậu, cô nữ sinh đỏ bừng mặt mà lắp bắp:

– G-G-Giỡn hoài… haha… T-T-T-Thư viện sắp đóng cửa rồi, để chị làm bài tập đã.

Cô bắt đầu giở đề cương và cầm lại viết, cố gắng bắt cái đầu đặc như cháo của mình hoạt động hết công suất để có thể bỏ qua ánh mắt nóng rực của cậu con trai bênh cạnh. Nhưng chỉ một lúc sau, tâm hồn của cô lại bắt đầu trôi bồng bềnh theo những con chữ vừa đọc được. Cô cắn đầu viết, lơ đễnh tự hỏi:

– Không biết sau này đầu thai rồi, họ có thật sự gặp lại nhau hong ta ~

Cô gái nhỏ bận thả hồn trong những suy tư, không hề đề ý đến người con trai bên cạnh đang chống má nhìn cô chăm chăm, không thèm giấu đi sự ngọt ngào trong biểu cảm. Cậu nhếch môi, khóe miệng vẽ thành một nụ cười dịu dàng:

– Ai biết được, nhỉ?

Bình luận về bài viết này