Không có bữa ăn nào là miễn phí

Genres: fantasy, slice of life

Summary: ngoại truyện lần đầu gặp mặt của hai đứa nhỏ OC nhà mình.

Hắn không quen thuộc với thứ gọi là quan tâm.

“Anh không thấy đói à?” 

Mi mắt khẽ động. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã thất thần trong giây lát. 

Đứa trẻ mở to đôi mắt xanh biếc. Đôi bàn tay nhỏ vẫn giơ lên trong không trung, cẩn thận nâng cái bát gỗ hướng về phía hắn.

Hắn không trả lời. Đôi đồng tử đỏ máu lúc này hơi hạ xuống, chăm chú nhìn đứa con gái trước mặt: trẻ em nhân loại, mặt mũi bình thường, không béo không gầy, tóc đen như mực buộc cao, phơi bày toàn bộ gương mặt tròn lủm với điểm sáng duy nhất là đôi mắt xanh biển trong veo. Trông nó chẳng có gì đặc biệt hơn cả ngàn đứa nhỏ nhân loại đã lướt qua hắn trong hơn hai trăm năm qua. Nhưng điều buồn cười là ánh mắt của hắn sau hai trăm năm, cuối cùng lại dừng ở nơi đứa trẻ này.

Hắn tự hỏi vì sao lại thế?

“Tiên tộc thì không ăn à?” 

Nó hỏi. Nhưng lại giống như đang tự vấn bản thân hơn. Đứa con gái nhỏ cúi đầu, rũ mắt nhìn bát thức ăn trên tay. Suối tóc đen phớt nhẹ một bên vai nhỏ, nhưng vì lý do nào đó cũng như đang mơ hồ cạ nhẹ vào lòng hắn.

“Không.”

Buồn cười là hắn đã nói như thế trước cả khi bản thân kịp nhận ra. 

Để rồi chẳng kịp cho hắn thời gian hối hận, đứa nhỏ đã ngay lập tức ngẩng đầu chất vấn hắn: 

“Không là không ăn hay là không phải không ăn?”

Nó nói nhanh cả câu rồi lại im bặt. Mắt xanh linh động khẽ nhướng lên rồi lại đánh một vòng hướng xuống đất như thể đang suy nghĩ cái gì đó rất phức tạp. Cử chỉ khiến hắn không khỏi nghĩ nó có vấn đề về thần kinh. Hoặc giả nhân loại đều như thế? Suy cho cùng, hắn chưa từng chú ý quá nhiều về sinh vật có sự sống chỉ dài hơn loài côn trùng như nhân loại. 

“Nhưng mà dù sao á…” – Dường như đã nghĩ xong, hoặc nó đã thôi không suy nghĩ nữa, đứa nhỏ lại đưa cái bát hướng về hắn – “Hành quân mệt như vậy thì anh cũng nên ăn gì đó. Nếu anh có gì đặc biệt muốn ăn thì ngày mai em sẽ mang đến cho!”

Nó vỗ ngực nói như thể rất uy tín. 

“Tu viện trưởng của ngươi không nói bọn ta chỉ dừng chân đêm nay sao?” 

Hắn cong môi, thong thả chỉ ra sự thật. 

“Thế à…” 

Con bé cụp mắt. Có lẽ vì thất vọng, hoặc có lẽ xấu hổ vì bản thân chẳng biết thông tin gì. Nhưng dù là ở phương diện nào, hắn cũng không nghĩ con bé cần phải phản ứng mãnh liệt đến vậy. 

Gã tiên tộc vẫn bất động. Nếu không nhờ gió đêm lay động những sợi tóc mai đỏ rực, hẳn người ta đã nghĩ hắn là một bức tượng trang trí được gắn liền vào bệ đá hoa cương và đứa nhỏ đối diện hắn chẳng khác nào một kẻ điên nói chuyện cùng tượng đá. 

Mặt trăng lách mình khỏi những rặng mây, tò mò phóng ánh nhìn dõi theo cuộc gặp gỡ đầu tiên của gã thần quan thờ phụng Lich God và cô nhóc được God of Knowledge ban phước.

Mắt xanh lại đảo một vòng. Đứa trẻ ngẫm nghĩ một lát rồi rón rén đặt bát bên cạnh hắn, trước khi lùi ra vài bước.

Khóe môi của hắn vẫn không hạ xuống, thậm chí còn có xu hướng cong lên cao hơn: 

“Là Tu viện trưởng của ngươi bảo mang cơm đến cho ta sao? Thật đáng quý.” 

Giọng hắn hân hoan đến giả dối. Qua đuôi mắt cong cong, đôi mắt tinh tường lại không bỏ sót từng cử chỉ nào của đứa nhỏ đang lúng túng đảo mắt liên hồi khi ấp úng thừa nhận: 

“Đ-Đúng vậy, l-l-là thầy nói mang cho anh một phần, dù gì thì… ừm, mọi người cũng đã dùng cơm tối rồi… nên là, anh cũng ăn đi kẻo đói.”

“Vậy sao?” – Hắn híp mi, tất nhiên không để lọt mất cái giật mình của đứa nhỏ thật thà – “Ừm, vậy thì cho ta gửi lời cảm ơn.” 

Ngón tay hắn miết nhẹ qua thành bát, vuốt đi một phần nước thịt còn vương.

Nói dối. 

Hắn biết mình là một kẻ nổi tiếng, đủ nổi tiếng để không được tiếp nhận tại bất kỳ tu viện “trắng” nào trên khắp lục địa này. Hôm nay hắn có thể ngồi tại đây mà không đổ máu thật ra chỉ vì bọn họ nể mặt nhà vua, nhưng hắn dám chắc đây chính là giới hạn cuối cùng của bọn thờ phụng những vị thần “trắng”. Tu viện trưởng nơi này mời hắn một bữa ăn? Nó nực cười như kiểu thần quan bị ma ám hay bà già Stella đối xử tốt với người trưởng thành vậy.

Trừ phi đó là “bữa cơm ân huệ”, tất nhiên. 

Nhưng đây không phải là một “bữa cơm ân huệ”.

Gã tiên tộc ngạc nhiên đến mức phải nhướng mày khi phát hiện ra điều đó. Sau khi không thể tìm ra chất độc trong bát thức ăn lộn xộn như thể được vét ở mỗi nơi một ít, hắn bắt đầu cảm thấy lý do duy nhất để con nhỏ có thái độ lén lút như vậy là vì nó đã lấy cắp thức ăn mang cho hắn. 

Hướng tầm mắt về phía đứa nhỏ đang bồn chồn nhìn quanh, hắn tự hỏi vì sao?

Có lý do nào để một đứa trẻ mang thức ăn cho người nó chưa từng biết? Là muốn hắn thực hiện cho nó ước muốn gì? Hay chỉ là sự thương hại đến từ lòng trắc ẩn ngu ngốc? Dù sao trông nó cũng không thông minh, hắn không nghĩ rằng nó sẽ có một lý do nào đó quá cao siêu.

“Được rồi, thẳng thắn đi, ngươi muốn ta làm gì?” 

Hắn hỏi trong khi nhẹ liếm miếng nước thịt ở đầu ngón tay, khóe miệng chẳng hết độ cong. Coi như là hắn đã nhận một phần lễ từ nó, hắn sẽ đáp lại một mong muốn của nó vậy. Hi vọng đó sẽ là một yêu cầu đơn giản như giết người, vì hắn nghĩ mình có thể hoàn thành luôn trong đêm nay và sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc hành quân.

Đứa nhỏ nghiêng đầu, mặt nghệch ra một cách ngu ngốc. 

Liền ngay sau đó, nó vội huơ tay liên hồi: 

“K-k-k-không!!! Đây là thức ăn do Tu viện trưởng gửi thôi, không có nhờ vả anh gì hết đó!!!” 

Nó lắc đầu như thể bị oan. 

Mà trông nó như oan thật.

Con nhỏ dễ hiểu hơn cả một quyển sách vỡ lòng, hoặc là hắn đã quên trẻ con có thể dễ đọc vị như thế nào. 

Sau một cử động nhướng người nhẹ, gã thần quan tiên tộc đã rời khỏi vị trí của mình, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt đứa nhỏ như một sợi lông vũ. Áo choàng đen phấp phới thoáng in bóng trên đôi mắt xanh trước khi trong tầm mắt con bé chỉ còn lại gương mặt cùng nụ cười của tên tiên tộc xa lạ. 

Con bé giật mình, lùi vài bước trước khi nhận ra lưng mình đã chạm tới bức tường đá hoa cương đằng sau. 

Đặt ngón trỏ lên cái trán không có gì che chắn, hắn nhếch mép: 

“Ta đã đặt lên ngươi phép nói thật, nếu dám nói dối, ngươi sẽ bị biến thành con cóc đầy mủ, bị người ta xa lánh và không ai có thể giúp ngươi trở về nguyên dạng được.” 

Dứt câu, hắn liền bắt đầu cảm thấy sự ngớ ngẩn có thể lây truyền nhanh hơn dịch hạch, hoặc giả năng lực trời phú của con bé là khiến những kẻ xung quanh ngu ngốc cùng mình. Dù sao thì nó cũng đang mặc trang phục của một thần quan tập sự, hắn không nghĩ một tu viện như thế này lại bốc bừa một đứa trẻ nào đó cho làm thần quan, hẳn là nó sẽ có một năng lực hơn người nào đó.

“T-Thật vậy sao?”

Nó hỏi. Sự sợ hãi không chỉ đến từ thanh quản hay đôi đồng tử dãn nở bồn chồn. Chỉ với một milimet tiếp xúc giữa hai cơ thể, hắn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được cả người con bé đều đang run lên chỉ sau một lời bịa đặt ngớ ngẩn do hắn chợt nảy ra. 

“Đúng vậy. Một phép thuật của tiên tộc.” 

Hắn đáp lời, đồng thời cũng dẹp bỏ nụ cười để bày ra một biểu cảm nghiêm trọng, hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ khoái trá đang nhảy múa trong lồng ngực.

“Kể cả hoàng tử?”

“Kể cả hoàng tử.” 

Hắn vừa nói xong, đứa nhỏ lập tức thút thít. Hai bàn tay nhỏ đưa lên chỉ đủ che miệng, không thể giấu cái mũi đang ửng đỏ cùng đôi mắt đang ầng ậng nước. Mắt nó to quá. Đến nỗi hắn cảm tưởng như bản thân có thể nhìn được đến từng thay đổi li ti trong đó: bắt đầu từ khi đôi đồng tử thay đổi kích cỡ đến lúc nước mắt bắt đầu nhuốm lấy đôi mắt ráo hoảnh, từ từ dâng lên như triều cường và rồi ngấp nghé muốn vượt qua vành mắt đỏ hồng. Có vẻ như nó không dám òa lên mà nức nở. Vẻ đấu tranh giữa việc tuân theo cảm xúc hay nghe lời lí trí khiến hắn buồn cười.

Nhưng tất nhiên là nó không thể nhận ra được nét cười đã bị hắn chôn sâu trong đôi đồng tử đỏ máu.

Vẫn giữ nguyên tư thế đặt một ngón tay lên trán đứa nhỏ, hắn đặt câu hỏi:

“Đây chỉ là bữa ăn do Tu viện trưởng mời thôi sao?”

Nó gật đầu, rồi lại lắc đầu. Sau khi sờ sờ mặt để chắc rằng mình không có cái mụn nào, nó mới bắt đầu lúng búng giải thích:

“Thật sự là bữa ăn thôi… chỉ là… chỉ là…”

Con bé liếc mắt bên trái, rồi liếc sang bên phải. Đến khi chắc chắn không có ai ở gần đó, nó mới ghé sát tai hắn mà nói nhỏ:

“Đây là do em lấy cho anh.”

Dường như có một cái khoá vừa bị mở, xích sắt rơi loẻng xoẻng trên nền đất.

Vẻ mặt vốn điềm nhiên thoáng cứng lại. Cảm xúc xa lạ đột nhiên bùng lên như một ngọn lửa đã âm ỉ lâu ngày, thiêu rụi toàn bộ những suy nghĩ lí trí của hắn và nhanh chóng nhấn chìm hắn trong một mớ xúc cảm mãnh liệt mà hắn không thể gọi tên. Nhưng rất nhanh, toàn bộ cơ mặt của hắn lại dãn ra, khoé môi lại xuất hiện điệu cười nửa miệng quen thuộc:

“Vô tri hưởng thái bình.”

“Anh nói ai vô tri đó?”

Con nhỏ phồng má, vẻ sợ hãi ban nãy đột nhiên biến mất. Dường như đối với nó, việc xúc phạm trí tuệ của nó là một thứ gì đó sẽ khiến nó thật sự tức giận. Nhưng hắn không quan tâm, đó là lời thật lòng nhất của hắn trong suốt năm mươi năm qua. Hắn búng tay vào cái trán nhỏ trước khi đứng thẳng người lên, để bóng của bản thân nhấn chìm đứa trẻ đáng thương trong bóng đêm hoàn hảo:

“Lời chú của ngươi đã được giải rồi, đi đi, trước khi có ai đó phát hiện ra ngươi lảng vảng ở đây.”

Như được tháo gông xiềng, đứa nhỏ chạy nhanh ra xa khỏi hắn. Đến khi cảm thấy bản thân đã đạt đến một khoảng cách an toàn, nó còn không quên quay lại “ble” hắn một cái rồi mới chạy đi. 

Có vẻ phải trêu chọc hắn cái gì đó, nó mới cảm thấy đã trả được thù cho việc bị hắn xúc phạm trí tuệ?

Hắn hơi nghiêng đầu, thở dài một hơi trong khi vẫn đang dõi mắt theo bóng lưng nhỏ xíu đang dần khuất trong bóng tối, đột nhiên nghĩ đến kẻ cuối cùng dám làm thế với hắn, tên đó liệu đã được người ta tìm ra và chôn cất tử tế chưa nhỉ? 

“Sacred flame.”

Gã thần quan tiên tộc chỉ tay vào bóng tối. Một ngọn lửa đỏ đột nhiên bùng lên trong một hốc cây. Có tiếng kêu gào trong thảm thiết trong đêm và rồi một cái xác globin đen thui rơi ra từ bóng đêm. Dàn đồng ca của côn trùng đã im bặt, thay vào đó là mấy tiếng lạo xạo của những âm thanh lít nhít không rõ nghĩa.

Hắn nhếch mép, hình như hôm nay tu viện này có hơi nhiều khách không mời.

Sau khi đặt bát thức ăn vào một góc an toàn, hắn cầm lại chiếc chuỳ xích. Một cái vung tay nhẹ nhàng vào màn đêm, cái chuỳ kim loại phóng vọt đi rồi nhanh chóng trở về với chủ nhân chỉ sau một cái kéo tay nữa. Máu tươi vẫn còn nhỏ giọt trên nền kim loại sáng ngời.

Chuỳ xích được xoay vòng tròn trong không khí. Tiếng xé gió viu viu lạnh lẽo đến gai người. Một tay xoay xoay cái chuỳ xích như một món đồ chơi, tay còn lại cầm phần cán kim loại với biểu tượng của Lich God, gã thần quan đồ tể vui vẻ ngâm nga một giai điệu rền rĩ, dạo từng bước thảnh thơi vào bóng đêm lạnh lẽo.

Thức ăn còn chưa vào miệng đã phải vào việc, quả nhiên chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả.

Bình luận về bài viết này